Chương 163: Ma đạo sĩ cấp S

"Cô muốn tới Tinh Linh Giới?" Erza có lẽ không nghĩ việc Charlos muốn nhờ lại là chuyện này. Trong cái tình cảnh bất ổn như hiện tại...

"Bây giờ luôn sao?"

Thật là... khó hiểu

"Thêm một trợ giúp thì tất nhiên là chúng tôi chào đón rồi." Không kìm được lo âu quay lại nhìn qua Gray và mọi người đằng sau, Titania mới bối rối cất tiếng, dường như đang gượng gạo lắm: "Nhưng ngược lại, tôi có thể biết là vì sao không?"

"..." Quả nhiên, là sẽ bị hỏi mà. Haizzz

"Đó là cơ hội duy nhất của tôi để về nhà." Đáp lại câu hỏi không mấy vui lòng, Charlos thở dài gật đầu. Cô rũ mắt mất vài giây, rồi lại ngẩng dậy, kiên định, và thẳng thắn: "Tôi không thể buông tha."

Đôi mắt đen láy rực sáng, thâm thúy nhưng không hề âm u, thông tuệ mà không mảy may gian xảo, trong veo sắc của bầu trời đêm rộng lớn.

Là không hề giữ lại thành thật.

Lựa chọn duy nhất Charlos có

Vào những lúc như hiện tại, thành thật mới là vũ khí quan trọng nhất.

"Trở về...?" Erza ôm cằm suy tư 2 giây. Giây thứ ba, cô ấy lần nữa ngước nhìn lên, đôi mắt nâu cương nghị mở to ngỡ ngàng: "Ý là, cô tính mở đường hầm không thời gian tại Tinh Linh Giới sao?"

Nói vậy, và không chỉ cô, vài người đang im lặng phía sau cũng nhíu mày lặng lẽ.

Ngay bây giờ? Chính bây giờ? Chỉ có thể là bây giờ?

Trùng hợp như vậy?

Thế giới tinh linh "đột nhiên" gặp sự hỗn loạn mà cả ngàn năm không có nổi một lần. Sau đó phát triển thành một môi trường thuận tiện để mở đường hầm không gian... Ngay thời điểm Charlos Dreyar đi lạc và muốn về nhà?

"..."

Thật lòng để suy nghĩ, liệu có phải chính cô gái này và sự hỗn loạn ở thế giới tinh linh có mối liên quan mật thiết nào không?

Đã đọc ra bối rối dần lớn lên thành nỗi ngờ vực của Titania và mọi người xung quanh...

Nhưng Charlos lại không thể giải thích.

Cô thật sự, không thể trả lời

Bởi vì, đó cũng là điều cô đang lo lắng. Ngay từ trong cuộc nói chuyện với Silvia, nghi vấn đã luôn quấy rầy cô không hề ngơi nghỉ.

Thật sự, có quá nhiều sự trùng hợp xuất hiện cùng nhau trong cùng một thời điểm... giống như ai đó đã quang minh chính đại đào ra một cái hố sâu...

Kẻ thống trị, cao cao tại thượng chơi đùa với ngón tay mình, mỉm cười nhìn cô tự mình nhảy vào bẫy...

"Đúng vậy. Tình trạng hiện tại là phù hợp nhất. Nhiều hay ít, tôi thừa nhận rằng đó là may mắn của chính mình." Chỉ có thể, nhận mệnh

Hiện tại, để không gây ra bất cứ một hậu quả xấu nào.

Đây là lựa chọn duy nhất.

Charlos thở dài, khẽ vén những cọng tóc nghịch ngợm bay múa trên gò má trắng nõn ra sau tai, rồi rũ mắt.

Để rồi sau đó... nghịch mệnh mà đi!

Hàng lông mi dày đặc phủ một cái bóng mờ xuống đôi con ngươi sáng trong, tựa như những cánh bướm sắp gây ra một cơn lốc nơi phương xa nào đó...

"Nếu bỏ lỡ lần này, tôi cũng không biết mình có đủ kiên nhẫn để chờ đợi..." Không có gió, nhưng vạt chiếc áo blouse của nữ chế tác gia lại lất phất bay. Nụ cười trên môi nhẹ nhàng, nhàn nhạt bi thương và bất lực.

Giây phút đó, Titania dường như cảm nhận được một luồng không khí khác lạ bắt đầu chầm chậm lan tỏa trong hội quán: "Mà không làm ra điều ngu ngốc gì không nữa."

Khuôn mặt của cô gái đứng đó như cũng bị phủ lên một lớp sương mù, nhìn không rõ. Giống như một lời cảnh báo

Người đến từ thế giới khác này, có rất nhiều chuyện đang giấu họ.

Họ vẫn luôn biết

Nhưng lại vô thức bỏ qua...

________________________________

"Charlos nói như vậy?"

"Bà chị sắp về rồi?"

Natsu và Hisui châu đầu ghé tai vào người Lucy đang thở phào nhẹ nhõm, hai cặp mắt lập lòe sáng rực.

Trước đây hai hôm, công chúa của Fiore- Hisui E.Fiore đã gấp rút tìm đến Fairy Tail nhờ cậy giúp đỡ. May mắn làm sao ấy là, không mưu mà hợp. Vấn đề nàng đang trăn trở, cũng là lý do khiến vị tinh linh ma đạo sĩ duy nhất nơi đây và đồng bạn cô ấy lo lắng đã mấy ngày.

Liếc mắt nhìn bốn ma đạo sĩ đang rộn ràng bàn tán trong khi đi cùng mình, nói thật, chính Hisui cũng chẳng biết là bản thân nên vui vẻ, hay buồn bã vì người đó đã không ở đây.

Có lẽ là, phần nào cũng có một ít chăng?

"Tôi đã, không thể tha thứ." Khi nghĩ thế, những câu chữ ấy đột ngột xuất hiện trong đầu cô cùng tiếng thì thầm lẳng lặng, kịp thời để lại một hơi thở chậm nhịp dần tan ra trong gió sớm an nhiên.

E là chị ấy... cũng không quá muốn nhìn thấy mình...

Hisui khẽ thở dài rồi lại bật cười. Cô ngẩng đầu, ngơ ngác ngóng nhìn bầu trời xanh ngắt.

Mặt trời đang tỏ rõ như vậy, lẽ dĩ nhiên là không thể nhìn thấy mặt trăng rồi.

Là một ma đạo sĩ hoạt động trong lãnh thổ cũng như thần dân của vương quốc, Charlos nếu không tất yếu, tuyệt đối sẽ không từ chối yêu cầu của nàng công chúa.

Thế nhưng, Hisui tự nhận bản thân còn chưa đủ vững dạ để đón nhận lấy ánh nhìn thương nghiệp, có khi còn xoay chuyển cả dò xét của người.

Như bây giờ, có lẽ là trường hợp tốt nhất có thể xảy đến.

"Hisui-himesama?... Himesama? Sama?" Giọng của Dio như văng vẳng vọng về từ một nơi xa lắm, Hisui chớp mắt vài lần, gần như giật mình vì gương mặt phóng đại trước mắt: "Thưa công chúa?"

Vị tướng quân gặng hỏi.

"A... xin lỗi, ngài Arcadias, ngài vừa nói gì với ta sao?" Nàng công chúa ngọc bích hơi mỉm cười, nghiêng đầu e thẹn.

"...Công chúa?" Chứng kiến nét mặt này của cô, Arcadias khẽ nhíu mày, trông có vẻ lo lắng: "Có phải là người đang...?"

"Xin lỗi." Thế nhưng không để ông tiếp tục, Hisui vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn, nheo mắt nhẹ giọng nhấn mạnh: "Ngài vừa nói gì với ta sao, ngài Arcadias?"

Như thông báo rằng, cô ấy không có ý định mở rộng những suy nghĩ của riêng mình cho bất cứ một ai khác.

"Vâng..." Arcadias sững mất vài giây rồi cũng đành cam chịu hạ mắt tuân theo: "Lỗi của thần thưa công chúa. Thật ra là..."

"Nàyyyyyyy, mọi người!" Giọng Happy cao chót vót cắt ngang cuộc trò chuyện nhỏ. Cậu bạn tí hon bay trở lại từ một khoảng đá khổng lồ, vui vẻ thông báo: "Tớ có trông thấy vài ký hiệu kỳ quái ở đằng kia kìa! Có lẽ chính là nơi chúng ta đang tìm đó!!"

Natsu và Lucy- hai chú chim chích bông đã ngừng tranh cãi chí chóe và đang cùng Yukino bối rối phía sau cuộc trò chuyện lúng túng của những đại diện hoàng gia lập tức quay phắt người như nhìn thấy cứu tinh. Mắt tất cả sáng rỡ: "Đâu cơ?!"

"Cậu giỏi quá Happy!!!"

Hai đại diện hoàng gia cũng lập tức bỏ mặc những lời dang dở, sải rộng bước chân chạy theo bốn ma đạo sĩ hưng phấn vô cùng.

"Nó ở ngay đây!" Happy tự hào chỉ vào phát kiến của bản thân

Mà nhờ có vậy, Hisui cũng ba bước làm hai tiến lên phía trước. Nửa lạ lẫm nửa mừng rỡ, cô vươn tay xoa nhẹ lên những ký tự cổ ẩn đằng sau lớp đá dày tầng tầng lớp lớp, vài giây... hay đã cả phút như vậy, nàng công chúa thì thầm thật nhỏ: "Đúng là nó rồi."

Sương mù che kín đỉnh núi cao. Rong rêu phủ đầy trên bề mặt đá tảng sừng sững, gần như lấp kín những dòng tường thuật chẳng biết là ai đã để lại vào trong mình. Thế nhưng nhìn kỹ, công chúa vẫn có thể mờ mờ đọc ra được những chữ "nghi thức" và "Tinh Linh" quen thuộc mà bản thân đã lặp lại dò tìm hàng ngàn lần trong những cuốn sách cổ... Cậu bạn nhỏ màu xanh kia, quả thật quá tài năng cho việc tìm kiếm rồi.

Hisui nhủ thầm, tự chúc mừng cho bản thân vì lựa chọn đúng đắn lần này, rồi chợt dừng lại, mím môi: "Giờ thì, có phải là chúng ta sẽ để lại ký hiệu ở đây không?" Nàng công chúa rời tay khỏi những con chữ. Cô đứng dậy, khẽ mỉm cười, bàn tay phía sau lưng rất nhẹ nắm chặt rồi lại buông thõng.

"Ta có thể giúp được mọi người điều gì không?"

Trong cái kế hoạch mà tất cả... cùng với chị ấy, đang cùng nhau cố gắng?

"A, cả em nữa ạ! Em cũng muốn giúp!" Yukino thẹn thùng tiến cử bản thân

Mà nhận được những lời đề nghị mang chút áy náy và cả mong chờ đó, Natsu cùng Lucy nhìn nhau vài giây ngắn ngủi. Sau đó, cả hai chợt bật cười, giơ một ngón cái về phía hai cô gái đang thấp thỏm, đồng thanh

"Được thế thì còn gì bằng nữa chứ!"

_________________________________

Dòng thời gian không mảy may khác biệt. Nhưng các mối quan hệ, những người họ đã gặp, những điều họ đã trải qua và cả các vấn đề họ đang đối mặt, đều đang góp những phần gì đó...

Khiến cho những sự việc giữa hai thế giới xuất hiện những bước rẽ.

Trong lúc Levy cùng Yukino và bộ ba Natsu lùng sục thông tin trong Đại Thư viện Pháp thuật, thì tại thế giới bên kia, đồng thời điểm Lucy cộng thêm Levy lại lục tung một lần nữa thư viện của Charlos, công chúa Hisui cũng đã mang bản vẽ đến và hoàn thành cấp tốc toàn bộ những chiếc chìa khóa cưỡng chế đóng cổng dưới sự trợ giúp của Celty.

Sự khác biệt đó dẫn đến hiện tại, trong lúc những thành viên của Fairy Tail nơi cô gái kia thuộc về đang bận dàn quân bày trận tại Astral Spirytus chờ "kẻ xâm phạm" đến nơi, phía bên này, đồng đội của các tinh linh ma đạo sĩ mới bắt đầu di chuyển đến vị trí được Warren xác định không lâu trước đó.

"Erza này, làm thế có thật sự ổn không vậy?" Gray chạy theo bên cạnh Titania trong bộ áo giáp, giọng không kìm được một chút lo âu lơ đãng: "Cái cô Charlos đó... để cô ta tự do hoạt động một mình không phải có hơi nguy hiểm sao?"

"Gray-sama à..." Juvia luống cuống chân tay muốn ngừng cậu, nhưng rồi cũng biết điều ấy là không nên...

Bởi vì tình trạng hiện tại, thật sự đang chứa đựng những câu đố.

Cô gái với cái tên Charlos- cô ta đang có kế hoạch gì ngoài kia? Tại sao lại không đi cùng họ? Tại sao lại tránh né khi được hỏi về những gì sắp thực hiện? Bầu không khí bao phủ cô ta mới ban nãy... cả nụ cười pha chút u buồn lẫn ăn năn kia...

Cậu trai băng không thể không thừa nhận, cậu đang nghi ngờ, cũng đang suy tính.

Trao đi niềm tin của chúng ta, liệu có gây ra kết quả không đáng có nào không?

Nghĩ đến đây, Gray khẽ rùng mình. Một tháng cùng nhau ra vào hội quán, thế mà cậu lại chưa từng nghi ngờ, cũng chưa từng nhận ra điều kỳ lạ.

Để đến hôm nay, cô gái kia- một người bình thường thậm chí không có ma lực dao động, không thể sử dụng ma pháp, lại chỉ sử dụng một ánh nhìn, khiến cậu sợ hãi.

Một loại sợ hãi bản năng.

Charlos Dreyar, rốt cuộc là ai?

Trong cái tình cảnh mà chỉ một chút chậm trễ cũng có thể dẫn đến sự sụp đổ của Tinh Linh Giới như hiện tại... đồng ý với yêu cầu của con người đó, để lại hướng dẫn giúp cô ta đến đây sau đó... Liệu có phải là một quyết định chính xác?

"Thằng đầu băng nói đúng đó. Titania, tại sao lúc nãy cô lại đồng ý thế?" Gajeel vào lúc này cũng tăng nhanh hơn bước chân mình tham gia vào cuộc trò chuyện. Khi nói vậy, ánh mắt cậu lơ lửng nhìn về phía xa, cố ý vô tình chạm vào những ký hiệu dẫn đường mà họ đã vẽ.

Kinh nghiệm làm gián điệp thậm chí còn để cho trực giác của cậu tăng mạnh hơn tất cả mọi người trước sự dối trá. Và người con gái tự xưng cháu của hội trưởng Makarov Dreyar... mặc dù không phải tất cả mọi lúc đều nói dối.

Nhưng cô ta, cũng vẫn luôn không nói ra một sự thật hoàn chỉnh nào.

Cậu có cảm giác... thật sai trái, khi nhìn cô gái đó... với bộ dáng yếu ớt như vậy...

Một người phụ nữ thần bí... thậm chí nguy hiểm...

Gajeel khắc sâu cái cảm giác âm ỉ đó cạnh mình. Thậm chí thắc mắc, chẳng lẽ nữ thủ lĩnh của họ lại không nhìn thấy?

"..." Trước những câu hỏi, Erza khẽ nhấp môi. Nói thật, cô không phải không ý thức được nguy hiểm ẩn tàng khi gật đầu. Cô cũng đã do dự, thế nhưng...

"Cô ấy là một thành viên của Fairy Tail." Titania chỉ là, đã từng nhìn thấy trong những khoảng khắc ngắn ngủi khi cô đang quan sát người đó. Nỗi nhớ nhung, sự lo lắng, thất vọng và ngơ ngác đôi khi lại bao phủ cặp con ngươi đen láy thông tuệ...

Hơn cả là... ánh mắt ấm áp, thật dịu dàng biết bao khi cô ấy nhắc tới những người đồng đội nơi quê nhà.

"Với trái tim nồng nhiệt nhất của hội."

Trái tim Erza, cũng đã rung động trước những tình cảm đó. Nó rung động khi cảm nhận được một trái tim khác... dường như đập cùng một nhịp với bản thân.

"Tình cảm cô ấy dành cho đồng đội mình, cũng nhiều như những gì tôi có với Fairy Tail của chúng ta vậy." Người chị cả của gia đình thở dài, dường như cam chịu: "Tôi chỉ là... Tôi đã tin tưởng cô ấy."

Không thể từ chối niềm hi vọng đó. Erza không nỡ lắc đầu, trước cái nhìn khẩn cầu giúp đỡ của cô gái có cái tên Charlos Dreyar.

Trong mắt cô, dù cô gái thần bí kia đã giấu họ điều gì, dù cho cô ấy thậm chí còn chả tin tưởng họ đâu. Nhưng có một sự thật tuyệt đối không thể là giả.

Ấy là, khát vọng lớn nhất Charlos mang theo đến thế giới của họ... chính là được về nhà.

Nhưng... nếu như, chỉ là nếu như mà thôi...

"Nếu như tất cả mọi thứ đó đều là giả. Vậy đó là do mắt nhìn người của chính tôi thật yếu kém. Mọi hậu quả..." Titania thở hắt ra, hạ giọng có vẻ không muốn nghĩ tới. Thế nhưng, ánh mắt nâu trầm lại dường như ngày càng đanh lại, kiên định không dời: "Tôi sẽ gánh chịu tất cả."

"..." Gió rít. Càng tiến tới gần mục đích của họ, đỉnh núi lại càng gần. Không khí xung quanh loãng dần đi, gây ra những nốt khó thở thật ngắn, thô ráp cào qua cuống họng và lá phổi từng người.

Sương mù mờ ảo lại dày đặc như vậy, thật dễ dàng dần phong tỏa tầm nhìn của tất cả. Trong sắc trắng xoá này... có lạc lối, cũng là điều hiển nhiên chăng?

"Không phải như thế đâu Erza." Giọng trong và ngọt nhẹ của Mirajane vào lúc này vang lên, xoa dịu đi cảm giác áp lực vẫn luôn bao phủ trên đỉnh đầu những người đang bối rối như cái nắng khô hạn của mùa hè: "Phải là, chúng ta, sẽ cùng nhau gánh chịu nó."

Đáp lại cái nhìn giật mình lấp ló dưới mái tóc đỏ, ma đạo sĩ tóc bạch kim khẽ cười lơ đễnh: "Cậu không phải người duy nhất mềm lòng, Erza."

"Cả em nữa!"

"Và em."

Wendy lẫn Levy rụt rè thêm vô từ phía sau, trả lời cái quay đầu của chị gái mình bằng khóe môi cong cong một nụ cười nhỏ.

Và thế là, Erza cũng không kìm được bật cười.

Titania thừa thông minh để hiểu rằng cô sẽ chẳng bao giờ biết được cuối cùng ngày hôm nay, có bao nhiêu phần trong những người bên cạnh là thật sự cảm động trước tình cảm của người kia, thật sự tin tưởng và ủng hộ cô ấy...

Chỉ có một điều duy nhất là chắc chắn, đúng vậy, chỉ có một.

Titania khẽ cúi đầu, hạnh phúc nhờ cậy những sợi tóc mai giấu đi tia mềm mại nơi đáy mắt.

Chính là, người họ muốn giúp, là cô.

Erza Scarlet của họ.

Bởi vì tất cả mọi người đều là đồng đội, đều là thành viên của gia đình.

Họ sẽ, không cho phép cô bị bỏ lại một mình.

"Được rồi! Thế thì, bất kể là điều gì đang chờ đợi chúng ta ở phía trước." Gray đột ngột thở hắt. Chẳng biết cậu đã nghĩ thông suốt điều gì, nhưng cậu trai băng lại lần nữa mang theo nụ cười tươi rói của mình dẫn đầu, chạy lên trước nhất và trở thành người tiên phong.

"Fairy Tail, chắc chắn sẽ không chịu thua đâu!!"

"Aye!"

Đâm thẳng về phía màn sương mù. Thứ có thể khiến họ lạc bước khi chiến đấu bên đồng đội mình...

Là không tồn tại

________________________________

"Tốt quá rồi, bên mọi người đã chuẩn bị xong rồi sao?" Charlos ngưng lại công việc đào xới đất đang làm, cong cong khóe môi thì thầm trong tiếng lạo xạo của cây lá: "Cảm ơn con nhé Sil-chan, và mọi người nữa."

"Không được khách sáo vậy đâu nha Chacha! Silsil và mọi người cũng đã đợi ngày hôm nay lâu lắm rồi đó!" Giọng trong trẻo của bé con vang lên bên tai réo rắt như tiếng suối reo. Charlos tỉ mẩn khắc nốt những hàng tiếp theo của kỳ công ngày hôm nay, không, cả tháng qua của mình, trong khi lắng nghe nó, và im lặng mỉm cười.

"Silsil đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ! Sau đó, Chacha nhất định phải trở về với Silsil và Mimi đó!"

"A! Silsil phải đi rồi! Chacha cũng nhanh...! Mà không, trên tất cả, Chacha nhất định phải cẩn thận đấy! Nhất định phải bảo hộ bản thân thật tốt trước! Không được làm việc nguy hiểm gì đâu biết không! Nhớ nha! Chacha!"

Hai ba câu nói giữa thời điểm gấp rút. Bé con của cô đi cũng nhanh như lúc tới, mang theo cả những âm thanh vui tươi hạnh phúc ấy theo cùng mình.

Đến lúc xung quanh hoàn toàn tĩnh lại, Charlos mới thở dài dừng tay, thầm may mắn khoảng cách không tưởng giữa họ hiện tại đã ngăn cản liên kết linh hồn của cô với Silvia và cả người bạn già.

"Rồi, giờ thật sự là không biết nghe ai luôn." Tóc đen vuốt mớ mồ hôi đầm đìa trên trán, đặt hai tay lên trên cán con dao khắc đang dựng thẳng trên đá tảng. Mũi kiếm nhọn như chỉ nhăm nhe cho đến thời điểm xuyên ngọt qua nơi nó đang chạm vào

Nhưng Charlos không mấy để tâm. Cô dựa cằm vào đó, mông lung nhấp môi mình.

Nói thật, trong trí nhớ của chính mình, chưa một lần nào, Charlos có dự cảm tệ như bây giờ vậy.

Đôi mắt đen thẳm như chứa đựng được cả ngân hà mơ hồ dần, tan ra. Charlos lơ đãng vuốt ve cán dao trong tay, gần như rợn người khi nhớ lại.

Cảm giác cuộn thắt trong l*иg ngực, cảm giác chết điếng của đại não, cảm giác chộn rộn như muốn ngay lập tức bốc hơi khỏi cái nhìn từ thăm thẳm hư không.

Tất cả, tất cả đều như đang cố cảnh báo cho Charlos về khung cảnh khủng khϊếp của một tương lai gần đến mức... có thể chạm đến.

Haizzzz

"Mira của tôi." Charlos tủi thân thì thầm.

Cô thèm khát được ôm lấy người con gái ở phương trời xa kia biết mấy. Thèm khát đến tuyệt vọng. Cứ như, đang thực hiện một di nguyện cuối đời.

"..." Số mệnh, đang chuyển động. Charlos có thể lờ mờ cảm nhận được năng lực từ nơi hư không ấy.

Nhưng cô chỉ là... bất lực. Cô không có bất kỳ một manh mối nào cho chuyện sắp xảy đến. Cũng vì vậy, không nghĩ ra bất cứ một khả năng hay cách giải quyết nào, có thể đưa tất cả ra khỏi tình trạng này cả.

Cho nên, chỉ có thể đánh cược lần nữa.

"Thành công, thất bại. Bất cứ một hậu quả nào sắp đến. Xin hãy..." Charlos lấy lại tinh thần. Cô chần chừ không đến giây thứ hai để lập tức quỳ một chân xuống trước ma pháp trận đã thành hình, phức tạp xòe bàn tay phải ra trước mặt.

Bất đắc dĩ kéo kéo khóe môi cười khổ, thế rồi...

Khi tia sáng tím lóe lên một giây rực rỡ trong đôi mắt đen, con dao nắm chặt trong bàn tay trái đang giơ cao lập tức đâm mạnh xuống.

Không có do dự.

Máu đỏ bắn tung, nhỏ giọt, lấp đầy những dòng ký tự cổ tối nghĩa.

"Cứ đổ hết, lên một mình tôi mà thôi."

Ánh sáng tỏa ra từ hạch tâm ma trận, phản chiếu trên đôi mắt người sáng tạo

Dường như, đang cười nhạo.

Con người, chạy không thoát...

Sự sắp đặt

"Sau đó, chúng ta sẽ xem..." Lặng mất vài giây, bấy giờ Charlos mới thật sự đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn ma pháp trận của bản thân dần xâm nhập vào không gian xung quanh, dần tan ra, đâm sâu như một cái đinh nhọn vào khoảng không thời gian đang rung động ngày một đều đặn.

Cảm giác mặt đất nơi mình đang đứng chìm vào một cơn rung chấn nhỏ, cô quay người, mặc kệ những sợi tóc đen nhảy múa trong ngọn gió: "Ai mới là kẻ sẽ mỉm cười đến cuối cùng."

Bàn tay phải trắng mịn khẽ nắm lại, dường như đang vặn gãy cả bầu không khí.

Trục thời gian, lại như thật sự đang trêu ngươi kẻ khác, cứ nhích dần từng chút một, từng chút một, tiến về phía trước.

Còn 1 bước cuối

Cho đến khi kế hoạch của hàng thiên niên kỷ...

Khởi động.

_________________________________

Thật nhàm chán...

Tại một góc của khu rừng rậm thuộc về Gemini, có một cái bóng cao lớn mà chán chường cứ ngồi trầm ngâm mãi một chỗ chẳng chịu di chuyển. Hình như đã lâu lắm qua, hắn đờ đẫn chẳng buồn nhúc nhích tý nào, tay chân dại ra buông thõng mặc kệ sự đời.

Đủ nhàm chán. Quả nhiên là cái arc đứng top tệ hại nhất, thi nhảy, thi bắn cung, thi câu đố, lại còn đấu thẻ bài... như một nồi cám heo vậy!

"GYAHH!"

Nhưng rồi cuối cùng, Lorik vẫn bị tiếng la của Gajeel làm phiền tới. Cựa quậy chán chường, hắn tặc lưỡi một cái.

Ánh mắt đen chứa đầy nhạo báng và khinh thị, hắn phun ra một ngụm nước bọt, cười gằn.

Một đám vô dụng...

"Như thế này thì đánh đấm cái quái gì chứ?!" Giọng la của Gajeel vẫn ồn ào lại náo động cả vùng trời. Nhưng người đang ở cùng không gian, dường như không có ý định gì là sẽ giúp cậu cả.

Trầm ngâm thêm vài giây, Lorik đứng dậy, vươn chân chà chà dúm cỏ ngay dưới gót giày mình. Hắn kéo cao khóe môi, đặt hai tay trong túi quần mình, lầm lũi quay bước

Nhàm chán thế này... thì nên kiếm một chỗ nào đó thú vị hơn mới đúng chứ... Để xem...

Erza còn đang bận bắn cung với Sagittarius, Gray đang thi nhảy cùng Cancer, khu đấu thẻ bài là của Cana và Scorpio... Bé Tí Hon phẳng lỳ tuyệt đối là đang vấn đáp với Capricorn rồi... Chẳng có khu nào nghe thú vị gì cả, muốn ta tới đó làm trò mất mặt... thật là mơ tưởng!

Mira... ở chỗ của Pisces... không nên làm phiền cô ấy nhỉ...?

Thế thì việc vui, cũng chỉ còn vài chỗ mà thôi...

Mình nên đến nơi Virgo đang chơi đùa với Lucy, hay đến khu Juvia đang sắp xỉu vì thiếu nước đây ta?

Lorik khẽ lè lưỡi liếʍ bờ môi khô khốc rồi như đã có quyết định, bỗng bật cười khúc khích. Như lẽ thường thì tìm việc vui... phải kiếm cái khu đang chơi vui thật mà chơi chứ, đúng không?

Haha... haha... AHAHAHAHAHA!!!

Lorik Amdard bật cười ra thành tiếng. Hắn ôm lấy trán mình, ti hí đôi mắt chỉ toàn một màu đen, rồi nghiến chặt hàm răng trắng tinh màu canxi nhợt nhạt

Lucy, Heartfillia... nữ chính đúng không?

Trong đôi mắt đen, dường như có một tia sáng kim sắc chợt lóe

Mong là cô... có thể cho ta được một quãng thời gian vui vẻ... trước khi ta chính thức gặp được thằng chó đó...

Aha... aha... AHAHAHAHAHA!!!

Lorik biến mất

"..." Cùng thời điểm đó, cô bé con vốn luôn án binh bất động bên cạnh công chúa Hisui trước các cánh cửa Astral Spirytus đột nhiên mở mắt. Sắc bạc lạnh lùng dần bao phủ đôi con ngươi tím trong, không có gió, nhưng những sợi tóc bạch kim đều đang lay động dưới ma l... không, đó là kiếm khí

Là sát khí

"Cuối cùng... cuối cùng cũng có thể đón đầu được ngươi rồi." Silvia lẩm bẩm như vậy, ghim chặt mắt mình vào cánh cửa thuộc về Virgo rồi lặng lẽ quay đầu.

"Bước tiếp theo của kế hoạch, nhờ cả vào ngài nhé công chúa!" Lễ phép nghiêng người với cô gái kế bên, bé con nhà Dreyar nhún nhảy trên hai chân mình, xoay một vòng... cũng đột ngột biến mất.

Đúng vậy, vụt một cái đã biến mất, không để lại một dấu vết nào cả. Tốc độ...

"Nhanh thật." Arcadias lắp bắp thì thầm

Phải, rất nhanh... không thể theo kịp chỉ bằng mắt thường được... Hisui khẽ rũ mắt, cong nhẹ khóe môi không rõ ý tứ

Rất giống với... khoan đã...! Nhưng cũng chính lúc này, có một ý nghĩ thoáng qua mau chóng đến gần như không thể bắt kịp, một ý nghĩ đáng sợ...

Nhưng so với nó, Hisui còn đáng sợ hơn.

Bởi vì cô ấy đã bắt được nó.

Không lẽ nào... Nếu là vậy, chuyện này sẽ phát triển trở thành một thứ kinh hoàng hơn cả bây giờ mất. Nàng công chúa cắn môi, đồng tử nhanh chóng co rụt lại trong khi những ngón tay thon dài vô thức bấu mạnh vào cẳng tay còn lại khϊếp đảm.

Mình phải tìm một người để kiểm chứng... chuyện này...

Nhất định phải...!

"Hisui- himesama? Công chúa? Lại đã có chuyện gì sao ạ?" Arcadias vào lúc này lên tiếng thúc giục, cắt ngang dòng suy tư ngắn ngủi của nàng công chúa.

"A? A!" Hisui giật mình. Cô lắc mạnh đầu, gần như không bắt kịp được mà ngẩng đầu nhìn người cận vệ: "Là ngài đang nói chuyện với ta sao ngài Arcadias?"

"..." Vị Tổng binh ngơ ra một lát sau đó nghiêm mặt và rồi, trở nên thật trầm ngâm: "Công chúa, thần mạn phép. Xin hãy thứ lỗi cho thần. Nhưng... ngày hôm nay, người vẫn luôn không quá tập trung."

"Cho nên thần có thể hỏi chuyện gì khiến người lo âu đã xảy ra không?"

"..." Đứng trước câu hỏi, Hisui do dự hai giây, rồi lại vẫn lắc đầu: "Xin lỗi ngài, đây e rằng là chuyện ta cần phải kiểm tra trước khi nói cho mọi người. Mà trước đó, hãy tạm gác nó qua một bên..."

Nàng công chúa vẫn có đủ tỉnh táo để biết được lý do cô có mặt ở đây. Nắm chặt lấy cái hộp nhỏ đã được chính Silvia trịnh trọng giao phó trước đó, Hisui cắn môi, kiên định quay người

"Chúng ta cần phải hoàn thành mọi việc ở đây đã!"

_________________________________

Cùng thời điểm, nói thật lòng thì, dù chẳng mấy hay ho, địch thủ cũng đã tiếp cận những người với cùng một cái tên ở cả hai thế giới.

Lucy vật lộn trong cuộc trốn tìm với Virgo, trong khi Yukino cũng đang trong một cuộc chiến cân bằng khó hiểu với tinh linh Libra từng thuộc sở hữu của chính mình.

Và người con gái của sự xáo trộn nhập trận, khi Natsu, Wendy cùng với hai người bạn Exceed của mình truy dấu theo thủ lĩnh 12 cung hoàng đạo Leo... tông đầu vào cái bẫy được dựng sẵn của một kẻ khác.

"Nói đến cùng thì... đây có phải là thế giới của Leo không thế?" Carla là người đầu tiên ngừng di chuyển và phát ra nghi vấn. Vì Hiro, những cái cầu thang xoắn ốc này thì có điểm nào giống với sức mạnh ánh sáng... hay hắc ám gì cũng được, của tinh linh cung Sư Tử?

"Nó khác xa với những gì tôi tưởng tượng quá." Không nghi vấn không được.

"Nhưng Astral Spirytus chỉ có 12 cánh cửa mà thôi..." Wendy cũng ngừng lại theo người bạn nhỏ. Thật ra cô cảm thấy bạn mình nói không sai... Cho nên vấn đề là...: "Nếu đây không phải là thế giới của Loke-san, thì đây là đâu chứ?"

Và làm cách nào nó xuất hiện bên trong Astral Spirytus?

Xung quanh yên lặng

Tình hình là, không ai trả lời được câu hỏi này cả, nhưng có vẻ như... câu trả lời đã tự mình tìm đến.

"Mọi người..." Natsu vẫn luôn đi trước dẫn đường chợt chững lại. Cậu khụt khịt mũi, cặp đồng tử sáng rọi như co rụt cả lại khi hỏa long hét: "Mau tránh ra!!"

Gần như cùng lúc đó, hàng loạt những ống nhiệt kế vụt bay ra từ bóng tối, chỉ trong tích tắc, xé rách không khí trước mặt cả bốn người.

Đó thật sự là may mắn để Natsu trong tư thế nằm bò tránh được tất cả.

Chủ nhân của đòn đánh khúc khích cười.

"Ai ở đấy?!" Wendy gần như quá hoang mang để hiểu được diễn biến

Bởi vì người xuất hiện trước mặt họ, dĩ nhiên không phải là Leo của 12 cung hoàng đạo, mà là...

"Một y tá?" Happy lập tức ngốc

"Xin chào, đây là Tinh Linh cung Xà Phu Ophiuchus... ngự trên cung hoàng đạo số 13 đây- denasu!" Cô y tá đúng như những gì Happy miêu tả là một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh xinh đẹp... đã đứng tạo dáng trước mặt đám đông có mặt hơn 5s trong khi vác ngang vai một ống tiêm to hơn cả một người trưởng thành.

"..."

Quen chết liền

Lạ hoắc

Carla cau mày, vẫn khoanh tay chắn trước mặt Wendy không di chuyển. Mà đã thế... cung 13?

Cô này với cái con rắn xuất hiện trong Đại hội liên quan gì vậy?

Rồi cung 13 tại sao lại xuất hiện tại một trong số 12 cánh cửa của Astral Spirytus...

Lại, càng đáng ngờ hơn nữa rồi

"Này..." Natsu bất chợt lên tiếng. Tuy rằng cậu không hiểu rõ được tại sao cái cửa cậu chọn- cái cửa tuyệt đối toàn là mùi của Loke đó- lại không dẫn cậu đến chỗ của Loke, nhưng mà, người này... vừa tấn công họ.

"Thế là, ngươi đứng về phe của Loke, đúng không?" Natsu thầm vận sức... một câu "ừ" là đủ nhất vào thời điểm này, để khơi mào cuộc chiến mới nhất.

... Và Ophiuchus dường như cũng không ngại ngần điều này lắm. Cô ta trả lời, chỉ có điều là với một giọng văn hoa hơn: "Ừ thì đúng là thế- denasu. Đã có vài chuyện không được trôi chảy như nó đáng ra phải thế... vậy là tôi phải ra tay như bây giờ đây- denasu."

"Cho nên bây giờ..." Cái ống kim tiêm ngoại cỡ trong tay Ophiuchus biến mất, nhường chỗ cho một bản ghi chép, còn cô ta thì mỉm cười: "Tôi xin phép kiểm tra các bạn một chút- denasu!"

"...Ể?" Nhóm Natsu và Wendy ngơ ra 2 giây, sau đó, ngay lập tức chạy vụt về phía sau với vẻ mặt lo lắng: "Kiểm... kiểm tra ấy hả?!"

Kiểm tra miệng hay kiểm tra giấy cơ? Kiểm tra sức khỏe hay kiểm tra kiến thức? Rồi kiểm tra hiểu biết ma thuật hay hiểu biết về tinh linh vậy? Ôi má ơi... kiểm tra!!!

"Đương- nhiên- rồi- denasu." Ophiuchus cười càng tươi tắn hơn trước vì vẻ mặt thú vị này của họ và rồi, không hề thông báo: "Chart Cutter!!"

Phát đề

Hàng loạt các bản ghi chép bay vù vù mà sắc ngọt như dao lướt qua làm tất cả phải nhảy lóc chóc nơi này và nơi khác để tránh né. Này là kiểm tra cái gì?! Phản xạ với sức bền à?! Đám Natsu la oai oái.

"Tiếp theo là ống nghe ma thuật!" Tay cô nàng lia lịa ghi chép cái gì có trời biết. Tinh linh của cung hoàng đạo số 13 trông càng ngày càng hưng phấn hơn nữa...

Và vung tay cho một loạt dây nghe nhịp tim y tế trồi ra từ những bức tường. Chúng cựa quậy hệt những con rắn láu cá, và nhanh chóng trói chặt tứ chi các ma đạo sĩ Fairy Tail lại.

Kéo căng

"Mấy cái này có thật là ống nghe không vậy hả?" Carla khó khăn thốt ra câu hỏi từ linh hồn

"Không được rồi anh Natsu!" Wendy cựa quậy bất thành, ngược lại còn bị những sợi dây trói kéo mạnh hơn trước, nhăn mặt: "Em không cử động được!"

"Wendy!"

"Đau quá!" Happy run run

"Này! Thả bọn tôi ra ngay cái cô kia!" Đối diện với an nguy của đồng đội, Natsu cũng ngày càng mất kiên nhẫn. Cậu nhe răng gầm thét: "Đừng có để tụi này sử dụng bạo lực biết chưa!! Tôi nóng lên rồi đây!"

"Fưfưfư..." Thế nhưng, đứng trước lời đe dọa, Ophiuchus dường như không có mảy may để hai người lẫn hai mèo vào mắt. Cô ta dang rộng hai cánh tay...

Cười: "Tôi chính là tinh linh đang cai trị Astral Spirytus!- denasu."

"Cho nên, tôi có thể điều khiển mọi thứ ở đây- denasu." Ophiuchus nheo nheo con mắt. Như muốn chứng tỏ cho những gì mình nói, cô ta rút ra một cái tai nghe lạ hẳn với những cái khác- thay vì để nhét vào tai... nó có vẻ càng giống với... micro?

"Bình tĩnh- denasu. Đừng động vào bạo lực mà- denasu!" Cùng với lời này, bốn dây tai nghe nữa lại ngo nghoe trồi ra khỏi bức tường, cưỡng chế ụp vào tai của bốn ma đạo sĩ.

Cảm giác lạnh buốt của kim loại tấn công vào làn da nhạy cảm nơi tai khiến đám Natsu rùng mình một thoáng. Mà đó có lẽ vẫn chưa là gì, bởi vì trực giác của họ còn đang tru tréo dữ dội hơn nữa!

"Để coi..." Ophiuchus nghĩ ngơi điều gì, nhoẻn miệng cười rồi hít sâu một hơi... trong khi Happy và những người bạn bắt đầu nuốt nước bọt.

Nhưng chưa kịp để cô ta thốt ra được điều gì thành tiếng, từ đằng xa, hàng loạt những lưỡi lam nho nhỏ đã lao vυ"t tới, dễ dàng cắt đứt toàn bộ mấy sợi dây trói mà cô ta đang dùng để khống chế đám Natsu.

"Rồi rồi, mọi chuyện xong rồi đấy. Ngừng lại ở đó đi." Giọng nói thản nhiên mang chút lơ đãng, nhưng lại rõ ràng rất nghiêm túc, dường như có thể khiến người ta cảm nhận được sự cảnh cáo không hề đùa: "Tôi tìm thấy cô rồi."

Rơi bộp xuống mặt đất, Natsu chững lại mất hai giây. Cậu chàng khụt khịt mũi mấy cái với vẻ mặt mờ mịt rồi mới giật mình lật người quay đầu- giống với những đồng đội của mình.

"Charlos? Là cô?!"

Đáp lại lời hỏi thăm, người tới vẫn từ tốn đặt một tay trong túi quần. Cô chầm chậm trèo lên những vòng thang xoắn ốc, dần dần để lộ thân hình từ trong bóng tối.

"Ừ, là tôi. Tôi không đến quá muộn đâu phải không?" Đứng vững, Charlos khẽ nghiêng đầu nhìn lướt qua những người bạn ở thế giới này, mỉm cười.

...Có điều, con dao trong bàn tay trái của cô vẫn không ngừng xoay tròn, lăn lộn qua lại trong những ngón tay thanh mảnh... và tạo thành một luồng hào quang không mấy thân thiện gì cho cam.

"Chị đến đúng lúc lắm đó ạ, chị Charlos!" Có lẽ cũng bởi vì thế, Wendy đan hai tay vào nhau, khẽ cúi đầu, dường như hơi ngượng ngùng để cất lời khen ngợi.

"...Cô trông khác thật đấy?" Trái ngược với cô ấy chính là người bạn đồng hành. Carla khoanh tay, gần như phòng bị để quan sát bộ dáng mới toanh của cô gái chẳng quen thân.

Sơ mi đen, quần tây đen, tóc cột gọn, áo choàng dài. Người này, quanh thân đều là tự tin bình tĩnh, vẻ mặt lại cà lơ phất phơ đến lạ, trên tay thì thoăn thoắt một con dao ánh ra sắc xanh đầy áp bức...

Cho dù vẫn đeo kính, thì kẻ trước mặt với nữ chế tác gia hiền hòa tri thức họ quen của tháng trước... trông cứ như hai người vậy...

Không phải bị đa nhân cách hay gì đó đâu phải không?

"À thì..." Charlos đã đọc ra câu hỏi viết to rõ trong đôi mắt tròn xoe của nàng mèo kiêu kỳ, ngại ngùng gãi gãi má. Biết là nó kỳ quái trong mắt họ lắm, nhưng để mà chiến đấu thì bảo cô xõa tóc mặc váy nữa có hơi...

"Nào nào- denasu! Buổi khám bệnh vẫn chưa xong mà- denasu! Đừng hòng trốn thoát- denasu!" Ophiuchus nói vậy, cùng với đó, không ngần ngại thả ra số lượng dây trói thậm chí gấp mấy lần ban nãy: "Mau ngoan ngoãn lại đây làm kiểm tra đi- denasu!"

"Charlos!" Hình ảnh mấy sợi dây lổm ngổm ánh lại trong đôi con ngươi sáng rực của Natsu. Trí nhớ cả tháng nay lấn áp mất những câu hỏi và nghi vấn, lấn áp luôn cả trực giác của cậu con trai rồng. Theo bản năng, Natsu hét lớn, trái tim nhảy lên đến cổ họng.

Hơn cả Happy! Charlos là người đồng đội thậm chí còn dễ chịu tổn thương hơn cả Happy của cậu nữa!

"Mau chạy đi!"

Thế nhưng, những sợi dây trói kia nhanh hơn cậu, cũng gần hơn cậu.

Đáng ngạc nhiên là, cô gái kia, cũng nhanh hơn.

Charlos cong cong khóe môi khẽ nghiêng người, rồi lao về phía trước. Con dao sắc trong tay quay tròn như một loại ảo thuật kỳ quái.

Lướt... lướt qua?

Không, đó không phải là nhanh hơn. Đó là... sự khéo léo sao? Natsu há hốc miệng nhìn màn trình diễn trước mặt. Chân người con gái ấy đạp lên một bộ pháp rất lạ, lộn xộn, mờ mờ ảo ảo nhưng lại... tiến về phía trước, không hề chậm một chút nào.

Cho đến khi cậu hoàn hồn đủ để quan sát xung quanh... toàn bộ số dây trói, đều đã bị cắt đứt. Một lần nữa.

Mà người con gái kia... Charlos thu tay sau cú đâm thất bại nơi cổ họng đối thủ, lộn người nhảy ngược về nơi Natsu và Wendy đang ngơ ngác đứng nhìn cô chằm chằm.

" ..." So với tưởng tượng của cả hai, khác xa phải mấy cây số

Vuốt mớ mồ hôi đã lại thấm ướt trán, vừa xoay xoay cổ tay đau nhức vừa quay lại, nhìn họ thế này làm Charlos bật cười

"Làm sao thế?"

"Tuyệt... tuyệt quá ạ!" Wendy thốt ra bằng một giọng hoàn toàn phấn khích. Đôi mắt sáng lấp lánh.

"Hóa ra cô mạnh đến thế sao?" Bên cạnh là Carla với đôi mắt mở tròn xoe không dám tin tưởng. Lại thêm một lần lia ánh nhìn như rada từ trên xuống dưới người đang đứng trước mắt, nàng mèo càng hoài nghi đến tợn. Cô này? Cái cô bị Natsu đánh gãy mũi không mười lần thì cũng có chín? Thật luôn?

Chỉ có Natsu, đứng trước kết quả... dường như cảnh giác, rồi lại rối rắm. Cậu nhìn cô đăm đăm, cuối cùng cau mày, trầm giọng: "Charlos..."

"Rốt cuộc thì cô là ai?"

"..." Charlos không nói gì.

Cô nhìn sâu vào đôi mắt cậu con trai rồng lửa, dư quang thoáng để lại cho kẻ thù, vài giây... Thế rồi, khi ánh lửa bật bùng trong mắt Natsu phản chiếu lại trong đôi con ngươi đen thẳm của cô, lần nữa, tóc đen bật cười.

"Cậu hỏi gì vậy Natsu? Tôi đương nhiên chính là Charlos Dreyar rồi!"

"Charlos! Tôi...!" Natsu gắt giọng khó chịu để rồi lại rất nhanh yên lặng. Bởi vì người kia đã đặt một ngón trỏ lên môi mình, và nháy mắt.

Giọng cô du dương, thản nhiên lại điềm đạm, ôn hòa và thành thật biết bao

"Tôi thừa nhận là bản thân đã giấu mọi người kha khá chuyện. Nhưng xin hãy tin tưởng, tôi chưa từng nói dối bất kỳ một ai."

Con dao xoay tròn trên tay cô ấy như một lời thừa nhận, lại như một lời chào hỏi. Và Natsu lại một lần nữa không thể khống chế cái miệng há hốc của mình khi người kia nhẹ nhàng tháo cặp kính đang đeo.

"Tôi là ma đạo sĩ của Fairy Tail. Đây là niềm tự hào của tôi." Phản chiếu trong mắt cậu, là sắc tím trong veo lộng lẫy lại uy quyền. Một màu sắc hoàn toàn không thật.

...Cái gì vậy?

"Điều duy nhất tôi giấu mọi người trong chuyện này là, tôi không chỉ là ma đạo sĩ của Fairy Tail."

Như chọn đúng thời cơ, cũng như chỉ đang xấu hổ khi giãi bày những lời đó, Charlos một lần nữa giẫm lên bộ pháp của riêng cô tiến nhanh về phía trước. Đạn khói mù và đạn bộc phá lăn nhanh trên nền đất còn cái bóng thanh mảnh kia gần như bay vượt qua cả hai để lao lên. Cú đâm sắc và tinh vi đến rợn người thành công cướp đoạt đến gần một nửa mớ tóc dài nơi cổ họng của cô y tá Ophiuchus đang nhăm nhe đánh lén.

Ăn miếng trả miếng

Và một chút xíu nữa, thì cô ấy đã đạt được mục tiêu rồi

"Tôi là ma đạo sĩ cấp S của Fairy Tail." Trong tiếng tinh linh cung hoàng đạo thứ 13 không ngừng quát tháo, Charlos hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng kể ra.

"Con nhỏ khốn kiaaaa!!"

Tóc của Ophiuchus rời lưỡi dao bén ngọt lả tả bay, còn kẻ gây ra mọi chuyện lại chẳng để tâm gì mà chớp chớp mắt: "Người đạt được danh hiệu ấy, trẻ tuổi nhất lịch sử hội."

Eh?

"EHHHHH??"

A.S