-Ừm! Rất vui được làm quen với cậu. Mong cậu giúp đỡ nhiều hơn Dekisugi.Nói xong cô nở một nụ cười tỏa nắng khác hẳn với dáng vẻ lạnh băng thường ngày. Thịch...thịch...thịch tiếng tim trong cậu lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết. Mặt cậu lúc này chẳng khác gì một quả cà chua chín cả. Đang lúc cậu bối rối thì nghe thấy tiếng gọi của Shizuka:
-Mei nhanh lên nào sang nhà tớ cùng học tập đi, cả Dekisugi nữa.
Đến nhà Shizuka, mọi người thật sự bất ngờ vì sự tài giỏi của Mei. Dù thông qua lời thầy giáo biết Mei là học sinh giỏi từ Mĩ về nhưng mà thật sự không nghĩ bạn ấy sẽ giỏi đến mức như vậy.Toán hỏi đến câu từ dễ đến khó đều có thể dễ dàng trả lời thậm chí còn học trước cả chương trình học, tiếng anh và nhật đều có thể nói và viết dễ dàng thậm chí còn biết thêm một ít tiếng trung, nói đến các vấn đề trong các môn học Mei đều có thể đưa ra những lời kiến giải hợp lí và thú vị gây cảm hứng cho người nghe. Bạn ấy còn có vốn kiến thức rộng rãi trong các vấn đề trong xã hội. Thật sự rất giỏi. Đây chắc là câu nói hiện lên trong lòng mỗi người.
- Cậu giỏi thật đáy Mei ạ. Chắc chỉ có Dekisugi là có thể có vốn kiến thức ngang cậu thôi.
Lần này là đến lượt cô vô cùng ngạc nhiên vì từ nhỏ cô hay được gọi với cái danh là bà cụ non bởi cái tính lạnh lùng, thích đọc sách và quá người lớn của mình. Lâu lâu lại khiến cho cha mẹ lo lắng bởi sự khác thường so với bạn cùng lứa tuổi này. Thế mà vừa về Nhật Bản cô đã có thể gặp được ngay người bằng tuổi mình mà lại có thể có vốn hiểu biết như mình. Điều này làm cô rất vui vẻ thậm chí còn có hảo cảm tốt hơn trước đôi với Dekisugi.
-Dekisugi, lần sau mình có thể nói chuyện với nhau được không?
-Ừm tất nhiên là được rồi.
Nếu có ai để ý kĩ lúc này chắc chắn sẽ có người nhìn thấy cái màu hòng mờ ám ở trên tai của Dekisugi.Vì tìm thấy một người bạn mới hợp với suy nghĩ của mình nên giờ đây cô rất vui mà nói chuyện vui vẻ với mọi người nên không thấy dáng vẻ của một người nào đó đang nhìn cô chằm chằm với những ý nghĩ vô cùng xâu xa.
-Tạm biệt mai gặp lại.
-À mà Mei , nhà cậu ở đâu vậy.
-Nhà tớ ở khu số 5.
- vậy cậu đi cùng tớ đi Mei, chúng ta có thể vừa đi vừa nói chuyện dù sao chúng ta cũng cùng khu.-Dekisugi nói.
Hai người vừa đi vừa ngắm ánh chiều tà, đôi lúc lại nói chuyện trên trời dưới đất. Sau khoảng thời gian nói chuyện cậu cũng biết cô là người lạnh lùng với người ngoài nhưng lại rất thân thiện ấm áp với bạn bè, đồng thời cậu cũng biết nhà cô chính là hàng xóm mới chuyển đến ở bên nhà cậu. Điều này làm cậu rất vui