Chương 29

Cả Okiya Subaru và Conan không thể không thừa nhận, sự tồn tại của Gin luôn làm đại bộ phận kế hoạch đều thất bại trong gang tấc.

Bọn họ nỗ lực nhiều như vậy, hiểu biết tổ chức kia càng nhiều, nhưng chỉ cần chống lại Gin, thu hoạch của bọn họ cơ bản bằng một con số không tròn trĩnh.

Đây không phải là kết quả họ mong muốn.

Chỉ cần có thể làm cho con đường phía sau dễ dàng hơn một chút, họ sẵn sàng trả giá.

- Ý của anh là Gin sẽ rời tổ chức?

Không thể một lưới tóm gọn, nhưng xúi giục cũng là một lựa chọn không tồi, dù sao điều bọn họ nhắm tới không duy chỉ một người nào đó, mà là Boss, hay hơn nữa là toàn bộ tổ chức.

Nói trắng ra, đối với tổ chức, Gin chính là thanh đao sắc bén, đấu tranh anh dũng, không từ bất kì việc xấu nào, nhưng lại không nắm trong tay cái quyền được quyết định hết thảy.

- Nếu hắn thật sự trân trọng Katou Yuki và đứa con của hắn, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Thứ gọi là "cảm tình" này, đôi khi nhìn như không trọng yếu, nhưng một khi đã có được nhưng lại mất đi, đều sẽ khiến người ta điên cuồng.

Điên cuồng!

Đúng vậy, là điên cuồng.

Đừng tưởng rằng "điên cuồng" chỉ là làm ra vài chuyện khác với bình thường, trên thực tế, đối với loại người này mà nói, càng cứng lòng, một khi đã quyết định ra tay, khẳng định sẽ làm ra chuyện cực kì kinh khủng.

Conan không phản bác, thực ra hắn thấy Okiya Subaru nói cũng không sai. Trong quá trình đối chọi với tổ chức áo đen, bọn họ có thua có thắng, nhưng khi thật sự mặt đối mặt mà chiến, đa số đều là bọn họ thoái nhượng*, nguyên nhân lớn nhất chính là khả năng của Gin, thông minh, bén nhọn, và quyết tuyệt.

*rút lui, thất bại

- Vậy thì cứ thử xem!

...

Dưới sự trợ giúp của Okiya Subaru và Conan, Haibara bắt đầu thường xuyên ra vào nhà Kudo, cùng Rovka nghiên cứu thuốc giải của APTX 4869.

Đương nhiên, với hiện trạng của Rovka thì không thể suốt ngày ngồi trước máy tính mà làm việc được. Cô nhiều nhất chỉ có thể giúp đỡ Sherry hoàn thành số liệu và đưa ra ý kiến của bản thân.

Mặc dù rất nhiều tư liệu liên quan đến APTX 4869 đã bị tổ chức niêm phong vào kho, nhưng dù sao cũng là thành quả nghiên cứu của hai người họ, tuy hơi tốn thời gian, nhưng vẫn tiến triển một cách khả quan.

- Rovka, cậu vẫn muốn trở về bên Gin sao?_ Haibara Ai ngồi trước máy tính quay đầu lại, nhìn thấy Rovka tràn đầy bản năng làm mẹ ngồi bên cửa sổ đọc sách cho đứa bé trong bụng, không nhịn được hỏi.

- Sherry, mỗi người đều có lựa chọn của chính mình, tôi đã lựa chọn Gin, thì cả đời này, dù sống hay chết, tôi vẫn sẽ đi theo anh ấy._ Rovka khẽ vuốt bụng, dịu dàng đáp. (cả truyện chỉ thích mỗi câu này ƠwƠ)

Có rất nhiều chuyện, tuy rằng cô đã biểu đạt rất rõ ràng, nhưng bọn họ vẫn không thể lý giải được. Người đứng ngoài luôn là vậy, cố chấp với nhận định của bản thân, trong khi họ chẳng biết gì cả.

- Sherry, cậu vẫn nên nhanh hơn một chút đi, anh ấy... về rồi._Rovka cũng không hỏi tin tức từ Okiya Subaru, cô chỉ tự phán đoán hành tung của Gin, cô biết việc mình không xuất hiện sẽ gây gió tanh mưa máu, nhưng cũng chỉ thầm than một câu "xứng đáng".

Cô không phải thánh mẫu, cũng không thích Mary Sue, người ta thậm chí còn muốn gϊếŧ cô và con, cô không phải não tàn mà đi nói lời tha thứ.

Haibara nghe vậy liền ngẩn ra, thân thể cứng đờ. Ý đồ không cần nói cũng biết.

- Cậu phải đi rồi?

- Tạm thời không, trước khi biết rõ tình huống, chủ động xuất hiện không khác gì tự tìm chết.

Rovka giúp bọn người Okiya Subaru, mục đích chủ yếu là vì báo thù tên Boss luôn muốn gϊếŧ cô kia.

Hiện tại thì không có gì, nhưng chỉ cần có thời gian, kẻ được cho là "Viên đạn bạc" kia - tức Akai Shuichi đội lốt Okiya Subaru, nhất định sẽ hủy diệt tổ chức, đặc biệt là khi không có Gin, tiến độ càng tăng tốc.

Haibara Ai gật đầu, không phát biểu ý kiến, nhưng trong lòng cô ta rõ ràng, lựa chọn của Rovka là chính xác nhất.

.

So với cuộc sống của Rovka ngày ngày yên ổn thì tình huống của Gin thật sự không bình tĩnh chút nào. Sau khi trở lại Nhật Bản, điều hắn làm đầu tiên chính là gϊếŧ chết những kẻ đã thực hiện nhiệm vụ kia, thủ đoạn tàn bạo, không chút lưu tình.

Vị Boss kia không phải là không biết, nhưng cũng không muốn càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ Gin thêm nữa. Rút cuộc tổ chức cũng không bỏ được hắn, rất nhiều chuyện nếu không có Gin ra mặt sẽ rất khó giải quyết. Cũng chính vì nguyên nhân đó mà ông ta mới không hy vọng Gin có điểm yếu, càng không hy vọng hắn vì vậy mà làm phản.

Nhưng ai ngờ ông ta lại biến khéo thành vụng!

Lòng trung thành của Gin không cần hoài nghi, dù là trong manga hay là anime, Gin trung thành với tổ chức áo đen đến kinh ngạc, cứ như mệnh trung chú định*. Nếu không có hành động gần nhất của tên Boss kia, ngay cả Rovka cũng khó có thể lay động lòng trung thành của Gin đối với tổ chức.

*ý nói vận mệnh của Gin được định phải trung thành với tổ chức, do trời sắp đặt (cái này Au không biết dịch sao cho hay nên để nguyên)

Nhưng, bây giờ mọi chuyện đều đã khác, tên Boss nắm trong tay một lá bài cực phẩm lại làm ra hành động ngu xuẩn như vậy, nếu Gin thật sự không có oán hận, hẳn Rovka nên suy nghĩ lại rằng có nên mặc kệ nhiệm vụ mà dẫn đứa con trong bụng đi ẩn cư cả đời hay không.

...

Thời gian trôi nhanh như gió thoảng, chỉ chớp mắt hai tháng đã đi qua, mang thai đã hơn sáu tháng, Rovka cảm thấy đây là thời điểm tốt nhất để đi gặp Gin, còn tên Boss kia, cô tin tưởng, miễn là Gin vẫn còn có một chút cảm tình với cô và con của hắn, tổ chức liền không thể an bình.

- Okiya Subaru, cảm ơn anh đã chiếu cố tôi trong thời gian qua, đến lúc tôi phải đi rồi._ Rovka đã ở nơi này hai tháng mà không phải mất đồng nào, hiển nhiên phải tỏ lòng thành với người ta, tuy không phải quá thân thuộc, nhưng trải qua thời gian cũng có chút cảm tình.

- Đi gặp hắn phải không?_ Nhấp một ngụm cà phê, Okiya Subaru nhàn nhạt hỏi.

- Đúng vậy._ Khóe mắt tràn ra ý cười, Rovka hào phóng nói_ Hai tháng là đủ để Gin khiến đám người kia an phận, còn tên Boss, nếu không bị thối não, hiển nhiên sẽ tạm thời không chọc vào anh ấy.

- Ừ._ Okiya Subaru buông tách cà phê trong tay, hơi hơi gật đầu.

- Yên tâm đi! Chuyện tôi đã hứa, tôi nhất định sẽ làm được. Còn về việc khiến Gin rời khỏi tổ chức, tôi chỉ có thể hứa rằng sẽ làm hết sức._Rovka xách theo túi nhỏ, vẫy tay với Okiya Subaru vẫn ngồi trong phòng khách, sau đó xoay người rời đi.

Okiya Subaru đứng trước cửa sổ, nhìn bóng lưng nhỏ bé của Rovka nhỏ dần ở phía xa, không hề mở miệng. Hắn biết, chuyện thành như vậy đã là rất tiến bộ, muốn lập tức thành công là bất khả.

- Hy vọng sẽ không có bất trắc gì...

.

Mặc kệ đối tượng hợp tác vẫn đang bối rối, Rovka lại không nghĩ nhiều như vậy. Biệt thự đã bị hủy, chuyện kế tiếp cô cũng không muốn biết, nhưng vẫn còn một chỗ cô có thể đến xem thử. Đó chính là khu chung cư cao cấp cô đã từng ở khi vừa mới đến Nhật Bản.

Nơi này lưu giữ không ít kỉ niệm của cô và Gin, cũng là nơi mà cô quen thuộc nhất, lúc trước không đến là vị sợ có người mai phục, mà bây giờ, cô tin tưởng Gin hẳn đã xử lí sạch sẽ.

Xuống taxi, đứng trước cửa căn hộ, Rovka đột nhiên có loại cảm giác như đã trải qua cả một thế hệ, nhưng tiếng tim đập đang càng ngày càng gia tốc cho cô biết—— cô sắp gặp lại hắn!