Xin lỗi vì chap này mình viết như shit ấy...
----------Rimo nhận thấy Haibara rời đi thì cúi đầu
ôn bài tiếp. Chà... Cô biết tính cách của Ai-chan như thế nào rồi nên cũng không để ý nhiều cho lắm.
Tác giả: Chắc không...?
Ừ thì... Cũng có chút hụt hẫng...
Rimo cười khổ một tiếng rồi tiếp tục đọc manga.
Cô không biết rằng, một màn trước mắt lại bị Conan chuyển sang hoàn cảnh khác.
Sau khi thảo luận, Conan liền đưa mắt ngờ vực nhìn Rimo. Tất nhiên, cậu muốn biết Rimo hành động như thế nào khi nghe thấy lời nhắn kia.
Cậu cực kì kinh hãi khi nhìn thấy cô đang sử dụng chiếc điện thoại kia.
Chẳng lẽ cô ta muốn báo tin về hành động sơ sẩy của Volka?
Đấy là những gì cậu nghĩ. Và tất nhiên, một màn sau liền bị cậu biến chế lại thành như thế này:
Haibara ngờ vực nhìn Rimo, và cũng nhận thấy rằng Rimo đang báo tin cho tổ chức. Rimo phát hiện ra, liền nở nụ cười hăm doạ mà vẫy tay với Haibara. Haibara kinh ngạc liền rời đi.
Tác giả: Tưởng tượng nhiều quá không tốt đâu a~
Conan nhíu mày. Tuy đã biết rằng vụ này không phải tổ chức gây ra nhưng, cậu vẫn nên cẩn thận...
Thanh tra Yokomizo vẫn tiếp tục hỏi hai người mới đến. Conan thì cố tìm ra lời giải, còn Rimo thì vẫn thong thả mà đọc manga.
Rất nhanh, thời gian liền trôi qua...
Rimo tắt điện thoại, nhếch môi. Đảo mắt tím nhìn xung quanh, cô đứng thẳng dậy, ngẩng cao đầu.
Đến lúc phải về nhà rồi.
Tác giả: ...
Rimo đảo mắt tìm bóng dáng nhỏ con kia.
Ái chà, xem ra cậu vẫn còng đang suy nghĩ nhỉ, Conan-kun?
Vậy thì... Vụ này, tôi sẽ phá vậy.
-------------
"Chú thanh tra, cháu muốn phá án."
Giọng nói bất chợt vang lên làm cho tất cả mọi người đều dừng động tác. Đôi mắt họ đều di chuyển, ánh mắt liền dán lên người vừa nói.
Thanh tra Yokomizo nhíu mày nhìn Rimo, nói:
"Nhóc muốn làm gì?"
"Cháu muốn phá án", Rimo cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt Yokomizo.
"Bé con, đây là chuyện người lớn, không phải trò chơi thám tử đâu", Shirakura cười nhẹ, ánh mắt ôn nhu nhìn Rimo, nói.
Rimo đưa mắt nhìn hắn, cười nhạt. Đôi mắt màu tím sắc bén nhìn hắn.
Shirakura khẽ giật mình.
Ánh mắt này.... làm cho hắn cảm thấy bất an.
Conan nhìn Rimo. Ánh mắt cậu như chợt loé lên rồi biến mất.
Cô ta... Không phải trẻ con!
Cô ta đã sử dụng nó!
APTX 4869!
Như làm cho mọi người nghĩ ánh mắt không hợp tuổi kia là ảo giác thoáng qua, Rimo bỗng cười rộ, hướng đến thanh tra Yokomizo, nói:
"Chú thanh tra, cháu muốn phá án. Chú cho cháu thử được không ạ?"
"Hả? Nhưng mà--"
"Mah mah, chú cho cháu thử đi. Nếu cháu nói sai thì chú cũng chẳng mất gì mà", Rimo cười.
"Nhưng mà--"
"Thanh tra", bà Hirota lên tiếng. Bà nhìn Rimo một cái rồi nói, "Xin hãy để cô bé thử. Dù sao cô bé cũng là thám tử đã lên báo, tôi tin cô bé sẽ tìm ra hung thủ gϊếŧ chồng tôi."
Thanh tra Yokomizo nhìn bà Hirota rồi e ngại nhìn Rimo. Khoảng một lúc lâu tranh đấu tư tưởng, thanh tra Yokomizo miễn cưỡng nói:
"Được rồi. Cháu nói thử xem."
"Cảm ơn ạ!", Rimo cười khanh khách.
Rimo đi đến gần thi thể nạn nhân là giáo sư Hirota, sau đó quay lại, đưa mắt nhìn mọi người. Cô nhìn Morioka Michio - bác sĩ thú y và Hosoya Kazuhiko - trưởng phòng công ti cổ phần, môi nhỏ khẽ nói:
"Hai người chắc chắn rằng đây là một vụ tai nạn?"
"Phải", Morioka trả lời. Nhìn vẻ mặt của ông cho thấy ông rất chắc chắn về suy nghĩ của mình.
"Ara ara, làm sao đây~", Rimo cười tinh nghịch. Cô liếc mắt nhìn Conan, tay gõ gõ lên cằm, nói, "Cháu lại biết được cách mà hung thủ gϊếŧ Hirota-san rồi."
"Cái gì?", mọi người ngạc nhiên nhìn cô. Hơi thở của họ như dồn dập hơn, nhưng ngay sau đó liền có vài ánh mắt chế giễu rơi trên người cô.
Ví dụ như Morioka. Ông ta nhìn cô, nói:
"Này cô nhóc, như Shirakura đã nói, đây không phải là nơi nhóc chơi trò thám tử đâu."
"Cháu đâu có chơi chứ. Cháu nói thật mà", Rimo mỉm cười.
"Hể? Vậy nói xem, làm sao hung thủ có thể ra khỏi căn phòng này sau khi sát hại ông Hirota?", Morioka nhếch mày nhìn cô, vẻ mặt khıêυ khí©h nói.
"Được! Vậy chúng ta cùng làm thí nghiệm thôi!", Rimo cười, "Bằng băng ghi âm và những quân cờ, chúng ta có thể dàn dựng hiện trường vụ án giống như một tai nạn."
"Quân cờ? Băng ghi âm?"
Sau khi có đầy đủ những vật cần thiết, Rimo bắt đầu giải án giống như nguyên tác.
Mọi việc đều giống nguyên tác, cho đến khi...
"Đặt ba con tốt giống nhau thành hình tam giác, tròng đoạn cuối của băng qua đầu con tốt gần máy ghi âm nhất, sau đó đặt quyển sách lên đầu chúng..... Ah"
Rimo nhìn những quân cờ và quyển sách, bắt đầu lúng túng. Thanh tra Yokomizo nhìn cô, hỏi:
"Có chuyện gì?"
"Cái này... cái này...", Rimo lúng túng nhìn thanh tra, rồi lấm lét nhìn những quân cờ.
Conan nhíu mày nhìn cô.
Cô ta đang làm cái quái gì vậy?
Nếu suy luận của cô ta giống như của mình, thì chỗ đó chỉ cần một kĩ xảo nhỏ thôi mà!
Conan nhìn khuôn mặt lấm lét của Rimo, bắt đầu khó chịu.
Thôi nào! Chỉ cần để ngược đầu những quân cờ thôi!
Morioka nhìn cô, cười trào phúng:
"Ha, cũng chỉ có thế thôi."
Shirakura chảy mồ hôi lạnh nhìn cô.
Cũng may... nó chỉ là trẻ con.
Hắn thật sự hoảng sợ khi cô bé bắt đầu làm thí nghiệm... Và thí nghiệm đó lại giống của hắn y như đúc.
Hắn nhìn Rimo.
Làm tốt lắm... nhưng em cũng chỉ đến đó thôi, cô bé.
Rimo loay hoay nhìn những quân cờ. Cô đưa mắt nhìn Conan, mắt sáng lên như cá gặp nước. Cô nhanh chóng chạy lại gần Conan, vỗ tay vào tay cậu, nói:
"Conan-kun, đổi người!"
Ầm.
Mọi người mắt hạt đậu nhìn cô.
Đổi người?
Rốt cuộc đây là đang phá án hay đang chơi trò chơi đối kháng?
Ấn tượng về cô trong mắt mọi người liền tệ đi vài phần.
Xem ra nãy giờ con nhóc kia chỉ coi việc phá án là một trò chơi, bí quá thì đổi người.
Thiên tài thám tử nhí?
Nực cười.
Conan đen mặt nhìn cô:
"Đổi người gì chứ?"
"Nhìn mặt cậu giống như biết cách phá tiếp đúng không? Nào, cứu tớ một mạng đi", Rimo cười thuận tay đẩy Conan đến phá tiếp.
Conan nhíu mày nhìn cô.
Hành động này rốt cuộc là gì?
Conan đưa mắt nhìn những người khác.
Như cậu nghĩ, cô ta đã tạo ra ấn tượng xấu cho những người khác.
Rốt cuộc mục đích của cô ta là gì?
Theo cậu nghĩ, chắc chắn cô ta cố ý. Cô ta vốn biết tiếp theo nên làm gì, nhưng tại sao?
Tại sao cô ta lại ngừng lại?
Tại sao cô ta lại để cậu phá án?
Và tại sao... cô ta chấp nhận bị mất đi hảo cảm chỉ để cho cậu phá án?
Nhưng mà... cũng không loại trừ cô ta là trẻ con thật, và cô ta không biết kĩ xảo kia thật...
A mou!!!
Conan bắt đầu vò tai bứt tóc.
Được rồi, lát nữa cậu sẽ bàn chuyện này với Haibara.
Còn bây giờ... cậu nên giải quyết vụ án này trước đã.
Morioka ánh mắt xem thường nhìn Conan:
"Lại con nít?"
Conan nhìn ông, nói:
"Thật ra cháu không biết phá án đâu. Cháu chỉ làm theo suy luận của bác tiến sĩ thôi, đúng không bác?"
Cona quay lại nhìn bác Agasa. Bác tiến sĩ bị lôi vào, bất đắc dĩ cũng phải gật đầu:
"À ừ..."
Conan mỉm cười, rồi bắt đầu giải tiếp vụ án.
Rimo không còn trở thành tâm điểm của mọi người, liền lui vào một góc.
Nhìn Conan giải án, cô mỉm cười.
Chà, lẽ ra cô sẽ giải cho xong vụ này.
Nhưng mà... điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cốt truyện.
Mà cô lại rất lười khi phải đối mặt với những thứ không giống cốt truyện đâu.
E he.
Hơn nữa, đây là vụ án giúp Ai-chan và Conan trở thành đồng minh với nhau, hơn nữa Ai-chan sẽ mở lòng hơn nhờ vào vụ án này.
Nếu cô phá vụ án thì Ai-chan sẽ không mở lòng ra và chuyện thành đồng minh với Conan sẽ bị kéo dài, và đương nhiên cốt truyện sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng.
Ai nha, cô lười lắm a~
Vậy nên, cô sẽ hi sinh danh tiếng một chút để thuận theo ý trời vậy.
Mà... khi Ai-chan khóc, cô sẽ thừa cơ mà kiếm thêm ít điểm e he he...
Cô muốn làm bạn với Ai-chan!!!
-----------
Vụ án khép lại. Shirakura bị bắt vì tội gϊếŧ người.
Haibara bắt đầu mở lòng. Cô bắt đầu khóc lớn, dưới bờ vai của Conan.
Nhìn khuôn mặt Haibara tràn đầy nước mắt, Rimo khẽ cười.
Đôi khi khóc sẽ tốt hơn so với việc tỏ ra mạnh mẽ mà.
Sau một lúc, Haibara khóc nhỏ dần rồi chỉ còn vươn lại tiếng thút thít. Cô rời khỏi bờ vai của Conan, quay mặt về phía khác.
Cô quá thả lỏng rồi, vậy mà lại khóc.
Bỗng nhiên, một chiếc khăn tay nhỏ màu trắng đưa đến trước mặt cô. Haibara nhìn người từ bao giờ đã đứng đối diện mình.
Rimo mỉm cười dịu dàng, nói:
"Của cậu đây."
Haibara lạnh mặt nói, giọng vẫn còn ngắt quãng do vừa khóc:
"Không... cần."
Nhưng Rimo sẽ từ bỏ sao?
Éo.
Rimo lấy khăn lau khóe mắt còn ướt của Haibara, miệng nhỏ nói:
"Không cần gì chứ. Bây giờ thứ cậu cần nhất là chiếc khăn này đấy. Xem kìa, mắt đỏ hết rồi."
Giật mình né tránh chiếc khăn kia nhưng không thành, Haibara đành nhận lấy, nói:
"Tôi tự lau được."
"Được rồi", Rimo mỉm cười trao chiếc khăn cho Haibara.
Và thanh niên Conan bị một màn trên làm cho rối não.
Không phải nói là sẽ đối với nhau như kẻ thù sao? Vậy đống hường phấn trước mặt cậu là gì??
*-*
Mọi người ra khỏi ngôi nhà của gia đình Hirota.
Haibara và Conan bước lên xe. Bác Agasa cũng đi lên con xe cũ của mình thì nhìn thấy Rimo đang loay hoay trước nhà Hirota.
Bác Agasa đóng cửa xe, đi về phía Rimo, hỏi:
"Cháu có chuyện gì sao?"
"A... Cháu không có xe để về...", Rimo nhìn bác tiến sĩ, xấu hổ nói, "Có lẽ cháu sẽ đi nhờ ai đó, hoặc sẽ bắt taxi về Tokyo."
"Hum...", bác tiến sĩ nhìn xung quanh. Nhìn một chút, ông quay lại hỏi Rimo.
"Cháu không có xe sao? Cháu đến đây bằng cách nào?"
"Taxi ạ, cháu có việc đi ngang qua. Lúc về thì nghe thấy tiếng hét nên cháu dừng lại. Bác biết đấy, tuy là trẻ con nhưng cháu vẫn có chút bản năng thám tử, không kiềm được nên..."
Rimo có chút ngượng ngùng đắp. Bác Asaga nghĩ cũng thấy có lí. Thằng nhóc kia mỗi khi có mùi vụ án còn đam mê hơn cả crush của nó, đang hẹn hò cũng theo đuổi đam mê được mà.
Bác Asaga xoa cằm. Bây giờ cũng đã trễ rồi, để một cô bé ở đây thì không an toàn chút nào...
Bác tiến sĩ nhìn Rimo, mỉm cười:
"Cháu có thể đi nhờ xe của bác. Dù sao cháu cũng là bạn của Shin-- à, của Conan và bé Ai. Hơn nữa để cháu ở nơi này giữa đêm khuya cũng không an toàn."
"Thật ạ?!", Rimo mừng rỡ nói.
"Ừm. Chúng ta lên xe thôi. Ngày mai cháu phải đi học đúng không?"
"Vâng. Cảm ơn bác nhiều!"
Rimo cúi đầu cảm ơn rồi đi theo Agasa.
Mở cánh cửa xe, cô cười với Haibara, lên xe rồi hướng Haibara nói:
"Làm phiền cậu rồi."
Haibara lạnh nhạt trả lời:
"Không có gì."
Conan nhìn Rimo đang mỉm cười vui vẻ với Haibara. Cậu liếc xéo bác tiến sĩ một cái.
Tại sao lại để mối nguy hiểm lên xe vậy hả?
Bác tiến sĩ rùng mình một cái.
Này này, tại sao Shinichi lại nhìn ông bằng ánh mắt
thân thương thế?
Quây sờ ma!????
Ta làm gì sai!???