Chương 7: Vụ án trong phòng kín.

"Gϊếŧ người trong phòng kín sao???"

Bà Hirota kinh hoảng. Bà lớn tiếng hỏi thanh tra Yokomizo:

"Ông nói đi, thanh tra! Là ai đã gϊếŧ chồng tôi?!"

Thanh tra Yokomizo nhìn bà, chảy mồ hôi nói:

"Xin bà hãy bình tĩnh. Trong các vị khách của ông nhà tối nay, có ai khả nghi không?"

"Có tất cả bốn người, bao gồm cả ông này", Vừa nói, bà Hirota vừa chỉ đến bác Agasa.

"Hả? Tôi á?", bác Agasa giật mình, nhanh chóng nói, "Thật ra bạn tôi đã gửi nhầm một chiếc đĩa mềm tới giáo sư Hirota. Tôi chỉ đến để lấy lại thôi mà. Chắc chúng ở bên cạnh chiếc máy tính đằng kia."

Vừa nói, bác tiến sĩ vừa nhìn về phía chiếc máy tính bàn nằm ở góc phải bên dưới căn phòng. Haibara không biết từ khi nào đã kiểm tra chiếc máy tính rồi nói:

"Đĩa bị mất sạch cả rồi."

"Sao cơ?", bác Agasa thẫn thờ.

"Cháu e rằng hung thủ đã xoá sạch dữ liệu trong máy", Haibara không lạnh không nóng trả lời.

"Cô nhóc này là ai thế? Còn có hai đứa bé kia nữa?", thanh tra Yokomizo mới sực nhớ ra, hỏi.

"Chúng là con của người thân tôi. Còn cô bé kia--", Bác Agasa nhìn Rimo, định nói không quen biết.

"Cháu là bạn của Conan-kun", Rimo đột nhiền cười tươi, ôm lấy tay của Conan, nhìn Conan với nụ cười tươi rói, "đúng không, Conan-kun? Chúng ta là bạn mà."

"Hả?", Conan giật mình định đẩy cô ra, nhưng bị ánh mắt thân thiện lạnh lẽo của cô chiếu vào trong phút chốc thì đành yên phận.

"Ra là bạn của Shinichi sao? Vậy là ổn rồi", Bác Agasa thở phào rồi quay qua về phía thanh tra Yokomizo, vừa nói vừa bế Haibara xuống, "Dù sao tôi cũng chẳng liên quan gì đến vụ này cả. Vì có kẻ sát nhân nào ngốc đến nỗi đi gϊếŧ người mà mang theo trẻ con không?"

Thanh tra Yokomizo gật gù:

"Ông nói cũng có lí."

Rimo nghe thanh tra Yokomizo nói vậy thì bỏ tay Conan ra, quay người đi tới chỗ chiếc điện thoại. Cô biết lúc này Conan đang muốn thảo luận với Ai-chan.

Conan nhìn bóng lưng của cô, nhíu mày. Sau đó, cậu lặng lẽ đi qua thanh tra Yokomizo, đến chỗ Haibara.

Đầu cậu đang rối bời đây!

Conan nhíu chặt mày.

Haibara nhìn Conan, suy nghĩ trong giây lát. Thấy cậu ta đã tới, Haibara nói nhỏ:

"Xem ra đĩa mềm vừa bị lấy đi rồi. Vậy là tổ chức đã có cả hai đĩa dữ liệu về ATPX 4869."

"Có lẽ chúng đoán được cậu sẽ trở lại lấy chiếc đĩa nên đã đi trước một bước", Conan mặt nghiêm trọng nói.

"Nhưng không ngờ chúng lại bị giáo sư Hirota cản trở nên đã ra tay gϊếŧ ông ấy", Haibara ôm cằm, nói.

Conan nhìn Haibara, ánh mắt cậu lại chuyển sang Rimo. Hiện giờ cô ấy đang đi lanh quanh trong phòng, đôi lúc còn hỏi những người kiểm tra hiện trường. Sau khi nói gì đó với nhân viên kiểm định hiện trường, cô lui vào một góc rồi bắt đầu nhắm mắt lại.

"Cô ta đang làm gì thế? Nếu cô ta là tổ chức áo đen, có thể cô ta chính là hung thủ gϊếŧ hại ông Hirota. Nhưng mà...", Conan suy nghĩ, rồi lại đưa mắt nhìn Rimo.

Hả?

Conan kinh ngạc. Cô ta... Cô ta vừa cười. Cái nụ cười đó... giống như của cậu! Giống như lúc cậu vừa tìm ra cách phá án!

Nụ cười đắc thắng?!

Cô ta... Giải ra rồi sao?!

Không, không phải! Với thông tin ít ỏi này thì cô ta không thể giải ra được!

Vậy... Tại sao cô ta lại cười?

Conan nhíu mày.

Bên cạnh, Haibara nhìn Conan rồi nhìn Rimo. Cô cảm nhận được sự thù ghét của Conan dành cho cô bé kia. Mà...

"Này, có nghe tôi nói gì không đó?", Haibara nói.

"Hả? À, chúng ta phải đợi nghi phạm nói gì đã rồi hãy kết luận", Conan giật mình, nói.

"Ừ", Haibara gật đầu rồi rời đi.

Conan nhìn theo.

Nói vậy chứ cậu cũng nghi ngờ việc này là do tổ chức gây ra. Bởi vì sự có mặt của cô nàng kia... Quá kì lạ...

Conan đưa mắt nhìn Rimo.

Kuroba Rimo... Rốt cuộc cô là ai?

--------------o0o-----------

"Hả? Bà có việc phải ra khỏi nhà?", thanh tra Yokomizo nhìn bà Hirota, hỏi lại.

"Vâng. Tôi với bà bạn hàng xóm đã xuống phố họp từ tám giờ tới tầm mười một giờ", bà Hirota trả lời.

"Thế còn các vị khách của ông nhà? Bà không biết họ à?", thanh tra Yokomizu hỏi. Chà... Nếu bà ấy mà không biết thì vụ này hơi gay đấy...

"Không hẳn... Tôi có gặp người đầu tiên", bà Hirota trả lời, "Lúc tôi vừa ra khỏi nhà, chồng tôi nói đó là sinh viên của ông ấy. Hình như cậu ta tên là Hosoya thì phải..."

Thanh tra Yokomizo gật đầu một cái rồi nói với cấp dưới của mình:

"Mau đưa cho tôi danh sách tất cả các sinh viên của ông Hirota có tên Hosoya ra đây."

"Vâng", người đó đứng nghiêm, chào rồi mau chóng thi hành nhiệm vụ.

"Thế còn những người khác thì sao?", thanh tra sau khi ra mệnh lệnh lại tiếp tục hỏi bà Hirota.

"Ngoài ông Agasa ra thì tôi không biết. Chồng tôi chỉ nói là có hai hoặc ba sinh viên gì đó của ông ấy đến thôi."

"Khỉ thật... Vậy nghĩa là chúng ta phải hỏi cung tất cả các sinh viên của ông Hirota sao?", thanh tra Yokomizo nhíu mày.

{Bạn có mười ba lời nhắn.}

"Hả?"

Thanh tra Yokomizo giật mình, nhìn về phía phát ra giọng nói kia. Anh nhìn ra đằng sau, rồi nhíu mày khi nhìn thấy cô bé mắt tím đang nghịch chiếc điện thoại bàn và một viên cảnh sát đang luống cuống ngăn cô bé lại. Mặt thanh tra đen lại, anh hầm hầm đến chỗ cô bé không yên phận kia, lạnh giọng nói:

"Này nhóc, cháu không nên---"

Nói giữa chừng, lời nói của anh bị cắt đứt bởi tiếng suỵt từ đôi môi hồng nhỏ:

"Suỵt! Yêu cầu chú im lặng ạ. Có lời nhắn!", Rimo nhíu mày nói với thanh tra Yokomizo, ra vẻ tức giận.

"À ừ...", thanh tra Yokomizo đành khoá miệng thôi. Anh bắt đầu để ý đến chiếc điện thoại, miệng lẩm nhẩm, "Mười ba lời nhắn cơ à?".

Tác giả: Anh thật không có tiền đồ a.

Rimo cười nhẹ rồi lui ra sau, nhường chỗ cho thanh tra Yokomizo kiểm tra. Cô lui vào một góc phòng, đôi mắt tử sắc lướt nhìn mọi người trong phòng.

Không để mọi người chờ lâu, chiếc điện thoại liền phát ra lời nhắn đầu tiên.

{Tuýt.... Xin chào. Em là Shirakura đây. Thầy có hẹn em vào tối nay phải không ạ?}

Tiếng điện thoại tạm ngừng, cho biết lời nhắn đầu tiên đã hết. Thanh tra Yokomizo quay đầu hỏi bà Hirota:

"Shirakura là ai thế?"

"Người này tôi mới chỉ gặp một lần, cậu ta còn khá trẻ...", bà Hirota trả lời.

Conan tạm thời gác vụ Rimo sang một bên mà tập trung vào vụ án. Cậu cảm thấy kì lạ, tại sao âm thanh của đoạn băng này cứ như bị nhiễu đi?

Chưa để mọi người suy nghĩ, lời nhắn thứ hai tiếp tục phát lên:

{Tuýt.... Tôi là Morioka đây ạ. Mấy giờ tối thì thầy tiếp tôi được?}

Thanh tra Yokomizo hỏi:

"Đây thì sao?"

"Ah. Cậu ấy là hôn phu của một trong các sinh viên đầu tiên của chồng tôi. Thỉnh thoảng Morioka vẫn lại nhà tôi chơi."

"Hể... Bà có biết số điện thoại của họ không?"

"Có...", bà Hirota gật đầu.

"Xin... Xin lỗi. Tôi là Shirakura Akira..."

Bỗng nhiên một giọng nói vang lên làm tất cả mọi người quay lại nhìn chủ nhân giọng nói đó.

Đó là một người thanh niên khoảng 25-26 tuổi, có vẻ ngoài điển trai với khuôn mặt thanh tú. Anh ta nhận thấy mọi người nhìn mình, hơi chảy mồ hôi, nói:

"Chỗ này lạ thật... Đã xảy ra chuyện gì à?"

Rimo nhận ra anh ta. Cô nhếch môi, tựa lưng vào tường. Tay rút chiếc smartphone được cải tiến ra, cô bắt đầu search google.

Tác giả: ...

Làm ơn đi, cô cũng chẳng phải là thánh. Cô cần có thời gian ôn bài để trả bài phá án chứ.

Thanh tra Yokomizo nhìn Shirakura Akira, mặt hơi đen lại doạ người mà nói:

"Giáo sư Hirota chết rồi. Ông ấy đã bị gϊếŧ."

Shirakura kinh hãi, giọng hơi lớn tiếng:

"Cái gì!?"

{Tuýt... Xin chào, em là Shirakura đây. Vì mai em có chút việc bận rồi nên em có thể gặp thầy ngay bây giờ không ạ? À ngoài ra....}

Thanh tra nhìn chiếc điện thoại bàn, nói:

"Shirakura nhắn mười lần, Morioka nhắn hai lần", anh quay lại nhìn Shirakura, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, "Sao anh nhắn nhiều thế, Shirakura-san?"

"Tại tôi gọi nhiều lần nhưng thầy ấy không trả lời. Cũng chính vì vậy nên tôi mới chạy đến đây ngay đấy chứ. Nhưng... sao thầy ấy lại...", Shirakura nhìn thi thể nằm trên vũng máu bị tủ sách đè lên của ông Hirota, đôi mắt khẽ loé lên tinh quang rồi nhanh chóng biến mất.

Thanh tra Yokomizo không phát hiện ra điều đó. Anh vẫn chú ý đến chiếc điện thoại bàn, nói:

"Đây là lời nhắn thứ mười ba."

Tác giả: Anh quả thật không có tiền đồ!

{Tuýt... À, tôi là người của công ty bảo hiểm Kuro. Tôi muốn gặp ông để giới thiệu về chương trình bảo hiểm mới của công ty. Xin ông vui lòng dành chút thời gian...}

Hả?

Conan ngẩn mặt ra. Khuôn mặt của cậu bắt đắu có chuyển biến dữ dội.

{Tôi sẽ gọi lại sau.}

Lời nhắn đã tắt đi. Thanh tra Yokomizo nói:

"Ra là nhân viên bán bảo hiểm."

Nhưng mà anh không phát hiện ra, ngay cả khuôn mặt và tiếng lòng của Conan đều kịch liệt phản đối lời của anh.

Conan khuôn mặt đen lại. Hô hấp của cậu bắt đầu dồn dập, nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn.

"Không phải! Chắc chắn người này đã dùng đến máy biến đổi giọng nói. Nhưng ngữ điệu này... Rất có thể là của...!"

"Volka..."

Như trả lời tiếng lòng của Conan, Haibara không lạnh không nóng lên tiếng.

Bác tiến sĩ nghe thấy, hạ thấp thanh giọng nói:

"Chẳng lẽ vụ này có dính dáng đến..."

"Không, không phải bọn chúng!", Conan nhíu mày lại, chảy mồ hôi lạnh, "Nếu thật sự bọn chúng đã đến lấy đi chiếc đĩa mềm đó, chắc chắn chúng sẽ chẳng ngu ngốc đến nỗi để lại lời nhắn trong máy như vậy đâu."

Haibara gật đầu đồng ý. Cô nói:

"Đúng vậy. Hành sự xong chúng sẽ phải xóa sạch cuộn băng ghi âm", Haibara ôm cằm, nở nụ cười trào phúng, "Hắn gọi điện vào nhà nhằm kiểm chứng xem giáo sư Hirota thật sự có ở nhà không, như vậy sẽ dễ dàng trong việc lên kế hoạch đánh cắp chiếc đĩa hơn. Nhưng bây giờ xem ra chúng đang hoang mang không ít đâu."

"Nói vậy... Nghĩa là bọn áo đen đó...!", bác Agasa giật mình xém la lớn.

"Đúng. Chúng đã cố tình để bác vào gặp giáo sư...", Conan nở nụ cười lạnh, "Nói cách khác, chúng đã rình rập ở đây... Ngay từ trước khi chúng ta đến rồi."

Bác Agasa kinh ngạc không nói nên lời. Haibara nhìn Conan nhếch mép cười.

Xem ra cậu không ngu ngốc đến nỗi như tôi nghĩ.

Cô quay người, đi đến nơi khác. Trong khoảng khắc, cô bắn anh mắt đến Rimo - người hiện đang còn mải mê đọc lại manga Detective Conan.

Trong lòng Haibara thầm nghĩ, không biết tên kia vì sao lại có ác cảm với Kuroba Rimo này. Nhìn sao đi nữa cũng trông giống một nữa trẻ, mặt dù biểu hiện của cô (Rimo) khi đối diện với tên kia và thanh tra làm cho cô (Haibara) khá ngạc nhiên.

Nhận thấy ánh mắt nhìn mình, Rimo ngẩn đầu lên. Khi biết Ai-chan đang nhìn cô, cô cực vui vẻ mà vẫy tay chào Ai-chan.

Haibara nhìn thấy vậy liền bỏ đi. Chà... Chuyện của bọn họ cô cần gì quan tâm chứ. Dù sao... Cô nghĩ rằng tên kia sai quá sai rồi.

Haibara không nhận ra rằng, mặt của cô khá ửng đỏ và trong lòng cô vui vẻ không ít.

--------------

Xin lỗi vì đã lười đến bây giờ

-_-|||

Ư ư :v