Chương 42

Nhưng có vẻ như Kaito không nghe thấy lời ông nói. Anh không ngừng kiểm tra Rimo đang thở dốc trong lòng mình, tay run rẩy vén lại góc chăn, sắc mặt nóng nảy hỗn loạn nhìn cô em gái nhỏ. Bác Jii chỉ đành thở dài, ông quay mặt lên, nhắc nhở anh.

"Bác biết cháu lo lắng cho con bé. Nhưng thân phận của cháu không thể lộ được, cháu rõ mà."

Không có tiếng trả lời cho bác Jii. Bác cũng không quan tâm nữa mà chuyên tâm lái xe. Một lát sau, bác nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo ở đằng nhau mới yên lòng mà thở phào.

Thằng bé này thực sự rất bình tĩnh và thông minh như ông chủ, nhưng dính đến em gái là nó lại trở nên nóng nảy hẳn.

Nhưng bác Jii không lo lắng. Ít nhất vẫn có một người để nó quan tâm nhiều như vậy. Thằng bé hạnh phúc là tốt rồi.

Chiếc xe lao vun vυ"t trên đường, như gió mà bay đến bệnh viện thành phố.

Rimo tỉnh dậy với một tâm trạng không thể nào chán nản hơn nữa. Cô cảm thấy tháng này mình vào bệnh viện quá nhiều lần rồi. Mỗi lần tỉnh dậy với mùi thuốc sát trùng quanh mũi làm cô muốn ngửa đầu lên trời mà mắng dễ sợ.

Rimo sờ trán của mình, cảm thấy bàn tay ấm áp. Có vẻ như cơn sốt đã lui rồi.

Thật ra cô có thể dùng thuốc của hệ thống để một lần đánh bay cơn sốt này. Nhưng, cô vẫn là một cô bé Rimo tôn trọng nguyên tắc hệ thống, đã phát sốt trước mặt người khác thì không thể bùm phát khỏe như vâm được. Huống chi "người khác" này lại là Kaito nữa.

Xét trên vấn đề Kaito không thể bị xử lý, cô vẫn nên chịu khổ mà ngất đi trong cơn nongs đốt người vậy.

Trên môi Rimo nở nụ cười nhẹ. Cô liếc mắt nhìn thấy quyển tập san về bệnh viện bên cạnh mình, vô cùng thư thả mà cầm nó lên, thả hồn vào sách.

Cơn sốt của Rimo không đủ để giúp Rimo sở hữu một phòng bệnh riêng, vì vậy xung quanh cô chính là những bệnh nhân khác nằm trên chiếc giường của họ. Không gian rất yên tĩnh, Rimo cũng không ngại mà thả mình nằm trên giường, tùy ý lật quyển san trong tay.

Không lâu cho lắm, một y tá đi đến giường của Rimo. Y tá nhận thấy cô đã tỉnh nên khẽ cười với cô, nói:

"Bé Rimo, đúng không? Em cảm thấy trong người thế nào rồi?"

"Em cảm thấy rất khỏe ạ." Rimo đáp, ánh mắt của cô bắt đầu quan sát chị y tá này.

"Vậy là tốt rồi. Người đưa em đến đã rất lo lắng đấy, cậu ấy cứ mãi chờ ở bên cạnh em. Phải rồi, cậu ấy đâu?" Chị y tá kiểm tra chiếc máy theo dõi bên cạnh Rimo xong, vừa chuẩn bị kim tiêm vừa hỏi cô.

"Em cũng không rõ nữa ạ." Rimo lắc đầu, nhìn kim tiêm trên tay chị y tá.

Y tá có vẻ để ý ánh nhìn của cô, chị ấy vừa cười trấn an Rimo vừa nói:

"Đừng lo, cái này không phải để tiêm em đâu bé. Chị dùng nó để bổ sung lượng muối cho em đấy. Nhìn nè, chị sẽ tiêm nó vào bịch nước này."

Rimo nhìn dung dịch trong kim tiêm được tiêm vào trong bịch truyền nước được gắn vào tay cô, môi khẽ cười. Cô thở phào một tiếng, cười với y tá:

"Ôi nó làm em sợ chết mất. Em cứ tự hỏi tại sao bị sốt mà phải tiêm thuốc. Hóa ra là vậy."

Chị y ta cười, sau đó thu lại ống tiêm. Chị không quên hỏi vài câu để kiểm tra sức khỏe cho Rimo, sau khi vun vén chăn một hồi, chị mới rời đi.

Rimo mỉm cười nhìn bóng lưng cô y tá kia, sau đó lại nhìn lên bịch truyền nước được treo trên đầu. Cô khá hứng thú việc gì sẽ xảy ra tiếp theo, bởi vì theo cô nhớ thì gần đây cô chẳng gây họa gì để bị người khác ghi thù cả. Lại còn đến mức người ta có thể giả thành y tá rồi tiêm thuốc mê vào bình truyền nước thế này thì...

Phải rồi, không lầm đâu, cô bị y tá kia tiêm thuốc mê vào bình truyền. Cứ thế này thì chờ thêm vài phút nữa, cô sẽ ngất đi mà chẳng còn hay chăng gì nữa. Người xung quanh cũng sẽ nghĩ cô mệt mà ngủ thϊếp đi thôi. Và nếu như chẳng có ai nhận ra thì, ai mà để ý tới một bác sĩ đẩy một cô bé bằng xe lăn ra ngoài chứ.

Nghĩ đến việc bị bắt cóc thế này, Rimo vẫn là có chút hứng thú. Vì vậy, cô ung dung mà nằm xuống, lại còn đè lại chăn, cực kì ngoan ngoãn mà nhắm mắt chờ đợi.

Chẳng bao lâu, cơn buồn ngủ kéo đến, Rimo vô cùng vui mừng mà chìm vào giấc ngủ.

Không lâu sau, một bác sĩ đẩy xe lăn đi vào phòng. Người ấy tỏ ra vô tình bình tĩnh, nhưng nhìn kĩ thì ánh mắt của hắn luôn láo liên nhìn khắp phòng rồi tập trung nhìn Rimo. Bước chân của hắn có chút vội vã, nhưng hắn tỏ ra trấn định mà kiểm tra máy bên cạnh Rimo. Hắn khẽ lay cô, xác định cô đã hoàn toàn ngủ thϊếp đi, hắn bắt đầu bế cô lên, đặt cô vào xe lăn.

Đầu Rimo nghẹo qua một bên, tư thế cực kì đau cổ. Gã kia đặt một tấm chăn mỏng lên chân cô, che đi toàn bộ thân dưới của cô rồi bình tĩnh đẩy ra ngoài.

Toàn bộ quá trình không hề đả động đến ai, hắn hành động hoàn toàn trót lọt. Xe lăn được đẩy đi nhanh chóng, trên khuôn mặt nhỏ vô tính thoáng qua nét cười.

"Chết tiệt, sáng nay toàn là việc gì vậy chứ?" Kaito vừa đi vừa chửi, ẩn trên đầu gối anh là vết thương chảy máu, trên mặt cũng không ít vết thương nhỏ. Anh xách túi bước đến giường bệnh, nhưng vừa đến anh liền khựng lại.

"Rimo...?"

Kaito nhìn trên giường trống trơn, trong lòng có chút lo lắng nhìn quanh. Nhưng nhìn trên giường được xếp khá gọn gàng, anh kiềm lại, lấy điện thoại ra gọi cho Rimo.

"Vì em đã thích anh rồi~ Phải làm sao Phải làm sao Phải làm sao~?"

Tiếng điện thoại vang lên trên đầu giường, Kaito ngừng lại, tìm thấy điện thoại ở dưới gối. Nhịp tim của anh tăng lên, liên hồi, Kaito hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.

Không sao, không sao đâu. Chắc em ấy chỉ đi vệ sinh thôi.

Kaito nắm chặt điện thoại trong tay, cảm giác không ổn trong lòng anh ngày càng lớn, anh cảm thấy không ổn chút nào. Ngay lúc này, anh cảm thấy tay mình được một bàn tay nhỏ nắm lấy. Kaito giật mình, vội nhìn xuống.

"Ri-"

"Anh ơi..."

Đó không phải Rimo, mà là một cậu nhóc. Cậu ấy khoảng tuổi Rimo, nhưng lại cao hơn cô bé nhiều. Cậu nhóc không thấy Kaito nói gì, liền rụt rè nói tiếp:

"Nếu... anh đang tìm bạn nữ ở đây thì bạn ấy... vừa được chú bác sĩ đưa đi rồi á."

Kaito nghe vậy liền thở phào một cái. Anh đưa tay chống lấy cái đầu căng thẳng đến sắp nổ tung của mình, một lúc sau mới nói:

"Bác sĩ đưa Rimo đi đâu rồi em?"

"Dạ? Em... cũng không biết nữa." Cậu bé mơ hồ đáp. Sau đó cậu lưỡng lự hỏi, "Anh ơi, cậu ấy bệnh nặng lắm ạ?"

"Hả? À, em ấy bị sốt."

"Sốt ạ? Em thấy đâu phải đâu. Em thấy bác sĩ đẩy bạn ấy đi bằng xe lăn mà. Lại còn che chân của cậu ấy nữa."

Lời nói của cậu nhóc làm đầu Kaito như bị đánh boong một cái, choáng váng. Kaito đơ người nhìn cậu bé. Anh nghĩ tới mấy trò lừa đảo bắt cóc trẻ em, sau đó là những trò đằng sau, mặt anh tái lại, vội lao ra ngoài.

Cậu bé mơ hồ nhìn anh trai đột nhiên đứng phắt dậy lao ra ngoài mà chẳng hề chào cậu một tiếng, cảm thấy người lớn thật khó hiểu.

Sau một giấc ngủ thỏa mãn tâm hồn cằn cỗi của mình, Rimo ưỡn người, muốn ngáp một tiếng thật lớn. Nhưng cô nhận ra tay mình chẳng thể động đậy, chân cũng bị cột cố định. À, may mà miệng cũng không bị bịt nốt.

Rimo bấy giờ mới à một tiếng.

Phải rồi. Cô đang bị bắt cóc mà nhỉ?

Rimo chớp chớp đôi mắt vẫn còn lèm nhèm, sau đó nhìn sang bên cạnh.

Hiện tại, cô đang ngồi ở ghế phụ của một chiếc ô tô đang chạy băng băng trên đường. Nhìn xung quanh thì họ vẫn đang ở trong thành phố, nhưng cũng sắp đi ra ngoại ô rồi. Tuy vậy, những điều đó lại không quan trọng như điều cô sắp nói.

Trong đôi mắt của Rimo phản chiếu hình ảnh của một gã đàn ông có mái tóc màu bạc rất dài. Tóc mái của gã dài đến nỗi che khuất đi đôi mắt của gã, Rimo trầm trồ không biết bằng cách nào mà họ có thể vẫn sống đến giờ mà không đυ.ng phải các xe khác.

Rimo bắt đầu quan sát nhân vật nổi tiếng với khoảng cách một cánh tay này. Sau đó, cô lại tự hỏi tại sao hắn lại nhiều fan đến thế trong khi vẻ ngoài của hắn lại như thế này. Đừng nói cô quá nông cạn khi chỉ biết quan sát vẻ bề ngoài, cô chỉ biểu thị rằng, ấn tượng ban đầu thực sự quan trọng nhiều hơn mọi người nghĩ.

Tự nghĩ xem, khi bạn bắt gặp một người với vẻ mặt tàn ác đang đánh nhau rất tàn ác, và ở lần sau bạn thấy người đó đang kéo một người vào hẻm tối, bạn sẽ nghĩ hắn đang làm hại người kia hay là đang giúp họ?

Đấy, vẻ bề ngoài rất quan trọng. Thế nên sau khi quan sát khuôn mặt hốc hác cùng với đôi mặt "ngập tràn sinh khí" của Gin thì Rimo không nhịn được mà rụt người lại ghét bỏ.

Rimo không tự nhận mình tốt đẹp đến nỗi có thể chê người khác xấu xa, nhưng tâm hồn yêu cái đẹp cô vẫn có.

Thế nhưng trong suy nghĩ của Gin thì, hành động rụt người của con nhỏ bé tí kia chính là đang sợ hãi. Gã cười gằn, không nhịn được mà bắn ánh mắt chết người của gã lên người cô.

Sự sợ hãi của con nhỏ này rất có ích để gã ra lệnh cho nó sau này. Gã đã đoạt được nó, sau này chỉ cần dọn dẹp vướng bận của nó và giảng dạy thôi.

Nhớ đến ánh mắt khıêυ khí©h của cô nhỏ này khi nhìn mình, khéo môi gã kéo lên, để lộ nụ cười kinh dị như thường ngày.

Nụ cười của gã lọt vào ánh mắt của Rimo, cô rùng mình quay mặt đi, da gà da vịt nổi đầy tay. Móa nó chứ, cô mà biết kẻ đứng sau vụ này là tên thần kinh bên cạnh thì cô đã không ngủ rồi.

Với góc nhìn của Gin, gã nhìn thấy con nhỏ xấc xược kia đang run rẩy sợ hãi thì có chút cảm giác vi diệu. Gã nghĩ là con nhỏ đó sẽ sợ hãi, khóc lóc mà cầu xin nhưng gã không nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng sợ hãi như thế. Hoặc là ít nhất, đến khi gã tiết lộ rằng gã sẽ gϊếŧ sạch gia đình nó, nó mới bắt đầu khóc lóc, run rẩy.

Gã bắt đầu đánh giá Rimo kĩ hơn. Sau bao nhiêu này điều tra về nó, bây giờ gã mới đánh giá kĩ con nhỏ bé tí này.

---

Mới top 1 tag Shinichi xong đăng chap cái xuống top 3

Biết vậy khỏi đăng =)))