Chương 41

Tác giả có lời nhắc nhở: Đọc lại chap trước để lấy mood.

----

"Em chưa trả lời anh đâu bé Rimo. Em đang làm gì ở đây thế?"

Kaito cố kiềm lại tâm trạng trong lòng, hỏi em.

"Một đứa trẻ ngoan ngoãn không phải nên ngủ ngoan trong phòng vào giờ này sao?"

Cô bé vẫn nằm nơi đó, ánh mắt dán lên bầu trời. Anh không nhìn thấy hết đôi mắt của em, nhưng vì lý do nào đó anh lại cảm thấy khó chịu. Cô bé nhỏ nhẹ nói:

"Anh nói vậy khác nào đang trả lời cho em chứ. Rõ ràng rồi mà, em không phải là một đứa trẻ ngoan."

Em mà cũng biết vậy sao? Kaito thầm mắng trong lòng, nhưng ngoài mặt anh lại cười nhẹ, nói:

"Em không phải đứa trẻ ngoan sao? Điều đó đâu có đúng nhỉ, cô bé Rimo mà anh biết là một cô bé ngoan ngoãn muốn trở thành thám tử mà."

"Không phải đâu."

Kaito nghe thấy giọng của cô. Cô bé của anh nằm đối diện với bầu trời, nở nụ cười rạng rỡ. Anh cảm thấy ánh mắt ấy thoáng qua nhìn mình, nhưng sự thoáng qua đó nhẹ tới mức anh tự hỏi có phải mình đã cảm giác sai hay không. Đôi mắt màu tím của em nhìn như tỏa sáng giữa nền trời, rạng rỡ lắm, nhưng cũng giống như vỡ òa, rơi rớt vào vực thẳm.

Tim Kaito khẽ nhói lên.

"Kaito, từ trước đến giờ, em chưa bao giờ là đứa trẻ ngoan cả. Một lần cũng không."

"Em muốn trở thành đứa trẻ ngoan lắm mà. Nhưng em không làm được, em biết phải làm sao chứ?"

Rimo nhỏ nhẹ nói. Giọng của cô rất nhỏ, giống như một cơn gió thổi qua liền có thể mang theo giọng nói ấy, chẳng ai có thể nghe được gì.

Chẳng ai muốn nghe thấy những lời đó, cô biết mà. Chính cô cũng chẳng muốn mình phải nghe những lời này, từ chính mình.

Cũng chẳng hiểu tại sao cô lại nói như thế nữa. Đúng là ngốc mà.

Rimo tự giễu. Nút đỏ một lần nữa xuất hiện trước mắt cô, nó đỏ chói hết thảy. Giống như chính nó cũng không muốn cô nói những lời như vậy nữa, nó đang hối thúc cô nhấn vào. Rũ bỏ hết mọi thứ ở đây, rũ bỏ hết những điều ngu ngốc.

Rimo chống người ngồi dậy, lấy tay chống lấy cái đầu bỗng nhiên nặng trĩu. Cô thở dài một tiếng, đôi mắt mờ mịt nhìn nút đỏ trước mặt. Khóe môi khẽ nhếch, cô đưa tay ra. Cánh tay không hiểu sao có chút nặng, nhưng cô vẫn cố đưa lên, muốn nhấn vào cái nút trước mắt.

Thụp.

Rimo cảm thấy một mảng ấm áp sau lưng, cả người của cô như chìm vào trong lòng của người đó. Rimo hơi sững người lại, sau đó ngẩng đầu nhìn lên.

Cô thấy khuôn mặt anh, anh cũng đang cúi xuống, đối mắt với cô. Nhưng khuôn mặt anh lạ lắm, đôi mày nhăn lại rất sâu, đáy mắt lại là một tầng đỏ ửng. Anh trông khó chịu lắm, nhưng cô không biết anh đang buồn hay là anh đang giận nữa. Nhưng mà sau khi thấy mặt cô, anh chẳng kiềm được nữa, khóe mắt như được mở khóa, nước mắt tí tách rơi xuống mắt cô. Anh ôm chặt lấy cô, giọng nói có chút khản đặc:

"Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?"

Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?

Chuyện gì đã xảy ra với em sao?

Rimo ngước đầu suy nghĩ. Hình như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cô đã sống rất vui vẻ, chẳng có gì trở ngại. Đúng vậy, vốn chẳng có gì xảy ra với cô mà.

Nhưng Rimo lại bắt đầu nói:

"Em đã cố trở nên ngoan ngoãn mà. Em rất nghe lời, em đã làm tất cả, mọi thứ, em đã rất nghe lời mà."

"Nhưng người ấy lại làm thế... Người ấy vẫn làm thế, thế thì em biết làm thế nào chứ?"

"Đó không phải là lỗi của em mà."

"Em đã tự hỏi, tại sao em phải trở thành đứa trẻ ngoan chứ? Ngu ngốc như vậy, có gì tốt đâu."

"Trở thành đứa trẻ ngoan, sau đó thì là gì chứ?"

"Buồn cười thật đấy..."

Rimo thầm thì trong lòng anh, nói những lời mà anh không hiểu. Người ấy là ai? Rimo, em nói người ấy là ai vậy? Hắn đã làm gì em chứ?

Kaito có chút siết vòng tay lại. Cổ họng anh nghẹn ứ. Anh không hiểu những gì em ấy nói, nhưng anh biết, Rimo bây giờ không ổn chút nào. Một chút cũng không. Em ấy không khóc không nháo, em ấy chỉ nói những lời ấy một cách bình lặng, nhưng điều ấy lại càng khiến anh đau lòng. Anh phải làm gì đây? Anh phải làm gì để em ấy cảm thấy tốt hơn?

"Rimo, không cần đâu. Anh sai rồi, em không cần phải trở thành đứa trẻ ngoan đâu. Em chỉ cần là chính em, là đứa em gái anh yêu thương nhất là được rồi. Em hiểu chứ?"

Kaito nói với Rimo, một cách gấp gáp. Anh muốn giọng mình có thể chậm lại, vững chãi hơn, để bình tĩnh em ấy, Nhưng anh không thể, chính anh cũng không ngăn được nỗi lòng của mình. Anh đang lo lắng, sợ hãi. Hơn những gì anh biết về mình.

Rimo ngẩng đầu lên nhìn anh. Em ấy vẫn vậy, khuôn mặt chẳng có gì thay đổi, thậm chí còn có ý cười. Cô bé cười với anh, sau đó vòng tay quanh hông anh, ôm lấy. Em ấy rất nhẹ nhàng, cứ như người cần an ủi lúc này không phải em mà chính là anh vậy. Rimo gọi anh:

"Kaito..."

"Ừ?"

"Kaito à..."

"Ừ...?"

"Nii-chan..."

"..."

"Kaito, em thậm chí còn chẳng phải là em gái anh mà."

Tim Kaito đánh thịch một cái.

Em ấy biết từ lúc nào chứ? Việc em ấy được nhận nuôi... không phải mẹ đã nói là sẽ không cho em ấy biết sao?

Kaito ôm Rimo lại, đưa tay xoa đầu cô. Anh vừa nói vừa lắc đầu:

"Không đâu, Rimo. Em là em gái của anh, chẳng ai có thể chối bỏ điều ấy cả. Em là em gái yêu quý của anh, em gái của Kuroba Kaito. Em cũng là con gái của ba Toichi, của mẹ Chikage. Em chính là báu vật vô giá của nhà mình mà."

Rimo khẽ lắc đầu. Cô vùi mặt vào ngực anh.

"Em không phải em gái của anh." Em đã cướp vị trí của em ấy. Em đã vô liêm sỉ như vậy đấy. Cướp lấy gia đình của một đứa trẻ.

Đến em còn chẳng biết mình tham lam đến vậy.

"Rimo. Ngẩng đầu nhìn anh này."Kaito nói với cô. Một lúc sau, Rimo mới ngẩng mặt lên, đối mặt với anh.

Ngoan quá đi. Anh khẽ cười.

Hai tay Kaito bưng lấy mặt cô, nhẹ nhàng nâng niu. Anh đặt nụ hôn nhẹ lên má cô, sau đó ôm cô vào lòng, nói khẽ:

"Rimo, nghe kĩ nhé. Mặc kệ em là ai, mặc kệ em có như thế nào, em chính là em gái của anh. Đứa trẻ hư cũng được, thế nào cũng được, em mãi là em gái đáng yêu của anh. Rimo là em gái của anh, mãi mãi là như vậy. Nếu ai đó làm em đau lòng, không sao đâu, em cứ ôm lấy anh này, anh là anh trai của em mà. Mọi người làm em không thoải mái, em cứ tìm đến anh. Em có thể tin tưởng vào anh, em hiểu chứ? Em hiểu mà, đúng không?"

"Anh mãi là chỗ dựa cho em mà."

Rimo gác cằm lên vai Kaito, ánh mắt của cô nhìn lên bầu trời, sau đó liếc nhìn Kaito. Cô chỉ có thể nhìn thấy chỏm tóc sau của anh, trông cứ bồng bồng, mềm mềm. Cô dụi đầu vào cổ anh, khẽ cười:

"Cho dù em không phải em gái của anh sao?"

"Ừ, dù em không phải em gái của anh."

"Cho dù em có tu hú chiếm tổ sao?"

"Tu hú chiếm...-? Em chính là em gái anh!"

"Hm... Cho dù em sẽ bắt nạt anh sao?"

"B-Bắt nạt? Ừ-Ừm... Sao cũng được, vẫn là em gái anh!"

Rimo khúc khích cười. Cô ôm lấy cổ anh, tìm vị trí thoải mái mà dựa vào. Ánh tím trong mắt khẽ lấp lánh, cô thầm thì:

"Anh đúng là đồ ngốc. Đồ ngốc 100% luôn."

"Này, dù anh có nói thế nhưng em lại nói anh ngốc thì đúng là..."

Kaito đặt tay lên đầu cô. Hai người ôm nhau rất chặt, làm cho Kaito cảm thấy chẳng còn lạnh bao nhiêu cả. Anh khẽ cười, sau đó lại cười đến vui vẻ, nhân cơ hội mà ôm em gái chặt hơn. Nhưng mà, anh bỗng cảm thấy có chút lạ.

Ôm nhau đúng là sẽ làm ấm, nhưng ấm đến mức nóng ở nơi lộng gió như sân thượng thì lại kỳ quá rồi. Kaito hơi nghi ngờ mà buông Rimo ra, đặt tay lên trán cô. Cảm nhận nhiệt độ trên tay, mắt anh trừng lớn.

"Con bé sốt rồi!"

Kaito lập tức đứng dậy, ôm Rimo trên tay. Áo choàng được anh cởi ra, quấn lấy Rimo một vòng. Chiếc chăn trên đất cũng được anh tận dụng, quấn Rimo làm một vòng nữa. Anh nhanh chóng nhặt lấy đồ của Rimo, vội vã chạy xuống lầu.

Chạy xuống vài tầng mới thấy anh đúng là ngốc thật. Lẽ ra anh nên để lại áo choàng để bay xuống cho nhanh rồi. Kaito rút lấy thiết bị liên lạc, gọi cho ông Jii nhanh lái xe đến. Gọi xong anh cất thiết bị đi, ôm chặt lấy Rimo chạy nhanh xuống lầu.

Theo anh nhớ thì tòa này tầng X mới có thang máy. Kaito nhanh gọn chạy xuống tầng X. Đứng trong thang máy, Kaito đưa tay ép trên trán Rimo để kiểm tra nhiệt độ. Vừa kiểm tra xong anh liền cảm thấy nóng nảy.

Nóng quá rồi. Có khi nào con bé sẽ nóng đến hỏng luôn không.

Anh biết ngay mà! May mà anh đến rồi, nếu không con bé ngất một mình trên tầng thượng thì sao chứ! Kaito vừa nghĩ đến đó liền đỏ mắt.

Cửa thang máy mở ra, anh ôm lấy Rimo lao nhanh ra khỏi tòa nhà. Thấy chiếc xe quen thuộc dừng ngay trước mắt, anh nhanh chóng leo lên, nói vội:

"Đến bệnh viện đi bác, nhanh lên! Rimo sắp sốt đến hỏng luôn rồi! Người em ấy giờ như cục lửa ấy!"

"À ừ, đi thôi!"

Chiếc xe chuyển bánh, lao nhanh trên đường. Bac Jii vừa lái xe vừa quan sát cậu chủ đang ôm chặt lấy cục chăn nhỏ, một hồi sau ông nói:

"Ghế sau có đồ đó. Cháu thay đi. Cứ để vậy đến bệnh viện thì không ổn đâu."

---

Lời tác giả:

Chưa viết xong, mà kệ, cứ đăng vậy.

Mà Tết một phát thì có thêm vài bạn mới vào đọc nhỉ.

Ba mùng của mọi người thế nào? Vũ thì Vũ hết tiền rồi nha :)))

À, nghe nói đang đọc mà gặp lỗi chính tả thì tụt mood lắm, nên mọi người đọc mà thấy lỗi ấy thì comment cho Vũ biết nha.