Chương 37

Khi Rimo cầu nguyện cho Kaito xong thì cô mới để ý đoàn người của mình đột nhiên nhiều thêm hai người. Cô cũng không ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ nhập đoàn, đóng vai không khí.

Hai người kia là người quen của Heiji. Một người là quản gia, một người là vị hôn thê của cậu chủ nhà bác quản gia. Heiji đến Tokyo cũng là vì đám cưới diễn ra vào ngày mai của vị hôn thê này.

Rimo che miệng ngáp lớn một tiếng. Heiji nhìn cô, nói:

"Mất tinh thần thế nhóc? Từ sáng anh đã thấy nhóc là lạ rồi."

"Lạ thế nào ạ?" Rimo ngước mắt nhìn anh.

"Nhóc không để ý sao?" Heiji ngay lập tức ngồi xổm xuống đối mắt với cô, sau đó thần bí nói, "Anh nói cho mà nghe. Hồi sáng nhóc ngoan cực luôn đó em ạ, gọi gì vâng đấy, sai bảo gì cũng dạ dạ mà tăm tắp làm theo. Lại còn là Conan sai nhóc nữa chứ!"

Heiji làm động tác ôm miệng bất ngờ, khuôn mặt vẫn cứng đơ mà nói chuyện với cô:

"Hồi sáng anh thấy nhóc như vậy mà cứ tưởng nhóc bị ai tráo đi rồi cơ."

Rimo nghe nói vậy thì cũng hiểu ra. Hình như hồi trước cô có cài sơ qua vụ này. NPC, nói rõ hơn là các nhân vật gốc trong app, khi không có sự can thiệp của người chơi sẽ hành động theo thiết lập có sẵn. Điều đó có nghĩa là, cô bé Rimo, nhân vật mà cô đã nhận lấy, sẽ hành động theo thiết lập của bé trong khoảng thời gian mà cô bị tua qua.

Nói vậy thì, cô bé Rimo này, người có tính cách hoàn toàn khác biệt với cô, đã trải qua vài ngày với sự sai sử của Conan mà không lời oán trách, cãi lại. Hay thậm chí là hoàn toàn vui vẻ mà nghe cậu ta sai vặt.

Rimo ôm cằm. Nếu vậy có khi sẽ gây hỗn loạn trong thế giới. Thông thường, những người sử dụng app này, tức là người chơi, thường có xu hướng muốn trở thành nhân vật chính của thế giới. Việc thiết lập nhân vật cũ sẽ trở lại trong thời gian bị tua giống như cô có thể sẽ gây ra rủi ro lớn.

Ví dụ như người chơi trở thành sát thủ, trong khi thiết lập cũ là một học sinh bình thường, và dùng chức năng tua nhanh một năm. Thì trong một năm bị tua đó, lỡ mà thiết lập cũ kia bị kẻ thù người chơi gϊếŧ chết, vậy coi như người chơi cũng đi tong luôn.

Rimo đưa ra quyết định.

Nếu thiết lập cụ sẽ trở lại trong thời gian tua nhanh, thì khỏi luôn cái vụ tua nhanh là được. Gì mà quay lại quá khứ, đi nhanh thời gian, tất cả đều sẽ bị cấm trong app. Quá hoàn hảo.

"May mà nhóc trở lại bình thường rồi, nếu không anh sẽ đưa nhóc vào phòng thí nghiệm mất." Heiji ra vẻ may mắn thở phào nói.

"Trở lại bình thường là sao ạ? Em rất bình thường nha." Rimo nhấc vai nói, "Anh không biết đâu. Mấy ngày qua đúng là đem alji cho em vài điều mới mẻ."

Heiji híp mắt, cười cười thì thầm với cô, "Sao? Hử? Anh nghe thấy mùi thú vị rồi đấy. Nói cho anh nghe thử."

Rimo cũng thần bí mà cười cười. Cô nghiêng người về phía anh, đưa tay lên làm vẻ muốn nói nhỏ với anh. Heiji cũng hí hửng đưa tai lại, tai cũng tự giác dỏng lên. Anh nghe tiếng thì thầm:

"Ôi Heiji, anh nghĩ anh là ai chứ?"

Nụ cười trên môi Heiji cứng đờ. Anh quay mặt sang nhìn Rimo thì đã thấy cô bé tinh nghịch lè lưỡi với anh, vẻ mặt tinh ranh quái đảng đúng chất Rimo làm anh thật sự muốn cốc đầu cô nhỏ một cái.

Cơ mà đúng là anh định làm vậy thật. Nhưng mà Rimo đã sớm chạy thoát khỏi anh, rút gọn đến gần Ran rồi. Lúc quay lại nhìn anh cũng không quên cười một cái, làm anh đau hết cả răng. Heiji thở dài, chống đầu gối đứng dậy.

Bản thân anh cũng vô thức mà thở phào một hơi.

Sau khi rời khỏi chùa Sensoji, đoàn người nhiều hơn hai thành viên kia chầm chậm mà di chuyển đến biệt thự nhà Morizono, chính là gia đình chuẩn bị có lễ cưới kia. Cả đoàn sau khi xuống xe thì vừa trò chuyện vừa đi vào khuôn viên biệt thự. Vừa nhìn thấy tòa nhà, Kazuha đã khen ngợi:

"Ngôi nhà hoành tráng quá đi."

"Cũng chẳng thay đổi gì so với khi tớ lên đây hồi bé." Heiji đáp.

Biệt thự này thật sự rất rộng, và cũng rất đẹp nữa. Sân trước được chăm sóc rất kĩ càng, những cái cây xanh um rào rạc đung đưa cành lá như muốn đón mời đoàn khách đến thăm.

Bỗng nhiên một cái cây gần bọn họ phát ra âm thanh xào xạc lớn, cành cây cũng đung đưa dữ dội. Heiji ngước đầu lên, cảnh giác nói:

"Gì vậy!?"

Ngay sau lời nói của Heiji, một bóng người nhảy xuống từ bóng cây kia. Bác quản gia nhìn thấy người đó vội mắng:

"Sakuraba! Cháu thất lễ trước mặt khách quá rồi đấy!"

Đó là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi. Cả người anh xốc xếch, luộm thuộm với lá cây dính đầy người. Trong lòng anh chàng ôm lấy một chú mèo nhỏ, và có vẻ như chú mèo đó chính là nguyên nhân cho sự xuất hiện đột ngột này. Sakuraba bị quát liền ra vẻ có lỗi nói:

"Cháu xin lỗi ạ... Tại con mèo của ông chủ lại trốn tít lên cây..."

Ran với Kazuha nhìn thấy mèo con trong lòng thanh niên liền vui vẻ vây lại. Nhưng có vẻ hai người vui vẻ quá mức đã dọa cho con mèo sợ hãi, nó liền vùng khỏi tay của Sakuraba, nhảy qua vai anh chạy mất.

"A đợi đã!"

Anh Sakuraba liền đuổi theo chú mèo kia. Có vẻ như sự góp mặt nhỏ này vô tình làm cho bầu không khí vui vẻ hơn, trên khuôn mặt mọi người đều khoác lên nụ cười nhẹ.

Rimo nhìn quanh một tí, sau đó âm thầm thở dài. Lúc này cô thật sự muốn trốn vào một góc nào đó để chỉnh lại một tí quả app nhiều lỗ hỏng này. Còn về vụ án nhỏ nhắn xinh xắn đây, cô không muốn góp mặt vào đâu. Vụ lần này hoàn toàn không thú vị chút nào.

Vậy nên trong khoảng thời gian mọi người chào hỏi, nói chuyện, ăn uống, Rimo hoàn toàn không hé ra nửa lời, giảm sự hiện diện của bản thân xuống gần bằng không. Đến khi cảnh giới của cô đạt đến lập trình bằng não thì mọi người cũng đã đến tiết mục tạm biệt rồi.

Lúc này, cô, Conan, Ran và bác già đang tạm biệt hai anh chị Osaka kia. Heiji và Kazuha sẽ ở lại biệt thự để dự buổi tiệc ngày mai, còn khách không mời như gia đình kia dĩ nhiên sẽ phải quay về.

Heiji nhìn bốn người gần bước chân ra khỏi ngõ thì thở phù một cái. Kazuha liền nhíu mày nói:

"Gì đấy? Mắc gì cậu lại thở phù như thế hả?"

"Tại tớ thấy nhẹ hết cả người thôi. Cứ ở chung với nó là y như rằng cũng dính vào vụ án cho xem." Heiji cười cười nói.

"Nó? Ý cậu là bố con Ran ấy hả?"

"À đúng vậy. Cứ ở với bác ấy là-"

Lời còn chưa dứt, đám người liền nghe tiếng "Xoảng!" lớn phát ra từ phía biệt thự. Ba người thám tử kia liền nhanh như cắt mà nhìn về căn nhà to lớn kia. Trong đầu Heiji vang vọng tiếng mắng: Má nó chứ.

Cửa sổ kính tầng ba bị đập vỡ, mảnh kính vẫn còn rơi soạt soạt xuống. Rimo nhìn về cửa sổ tầng ba, sau đó yên lặng mà rút ra laptop.

Cô đã chuẩn bị chào đón quãng thời gian yên tĩnh để code rồi.

Thế nhưng, trời đánh còn tránh Conan chứ chả tránh cô, Rimo chỉ cảm thấy tay mình bị ai đó nắm lấy, sau đó cô bị kéo đi chạy như bay về phía biệt thự.

Trong đầu Rimo có câu chửi không biết nên nói hay không.

Conan kéo tay Rimo chạy đi, đồng thời giao cho Ran việc trông chừng cửa sổ xem có ai trốn ra từ phòng kia không. Sau đó cậu nhập bọn với Heiji. Heiji cũng đã sớm nói Kazuha tìm bác quản gia, còn anh thì nhanh chóng xốc hông Rimo, xách cô như xách bao tải chạy đi với Conan.

Trên đường chạy lên căn phòng trên tầng ba, Rimo thầm rên chiếc bụng đáng yêu vừa ăn xong của mình bị xốc đến buồn nôn, vừa trừng mắt nhìn hai tên chết tiệt nào đó.

Muốn phá án thì cứ phá đi, kéo cô theo làm chứ!!

Kéo cô theo làm gì!!

Kéo cô theo có thể phá án sao!!

Lúc bọn họ đến căn phòng bị vỡ cửa kính, khi Heiji buông cô xuống, Rimo lảo đảo chống tường, ôm miệng ngăn đám đồ ăn chực chờ trào ra khỏi miệng. Rimo hít một hơi, tâm vừa niệm thần chú không nên gϊếŧ người vừa dằn bụng lại. Mãi một lúc cơn buồn nôn mới lắng xuống một tí.

Rimo âm trầm nhìn Heiji đang cố gắng phá cửa ầm ầm với bác Mori, thầm nghĩ để người này rớt vực hay rớt biển mới là ổn.

Rầm.

Cánh cửa bật mở ra, đập rầm vào bức tường. Mọi người đều thấy vết máu đỏ rực ở giữa phòng kéo dài vào căn phòng nhỏ bên phải. Trong lúc mọi người đi vào trong phòng kiểm tra, Rimo đã quyết định xong kết cục của Heiji thì ngồi bệt luôn ở bên ngoài, lấy laptop ra.

Rimo tỏ vẻ, cô từ chối tham gia vụ này. Chẳng thà cô giúp Ken quay lại còn có ích hơn.

Nghĩ vậy, Rimo liền yên ổn mà gõ tạch tạch lên bàn phím.