*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Chú Takagi... Chú vẫn chưa có bạn gái ạ?"
Rimo vừa ngẩng đầu lên đã nghe thấy Ayumi vạch trần thân phận cẩu độc thân của cảnh sát Takagi.
Rimo liếc ánh mắt thương hại về phía Takagi. Trẻ con mà, chúng hay phơi bày sự thật đau lòng mà chúng có biết đâu.
Bác Agasa nghe vậy liền nói với Takagi:
"Hay để tôi giới thiệu cháu gái em họ tôi cho anh nhé?"
Takagi dở khóc dở cười, ngượng ngùng từ chối:
"Dạ thôi bác ạ. Thực ra thì cháu có người trong lòng... rồi ạ."
Vừa mới nói xong, đằng sau liền vang lên giọng nói quen thuộc làm cho anh giật bắn người:
"Anh Takagi... Ủa, mấy cháu này là ai vậy?"
Rimo nhìn cô gái vừa bước vào. Cuối cùng cảnh sát Sato cũng chính thức lên sàn rồi. Cô nhẹ nhàng giơ điện thoại lên, chụp một tấm ảnh rồi tiếp tục đọc. Dù sao cô cũng đã gắn máy ghi âm lên người Conan rồi, cô sẽ nghe lại sau vậy.
...
"AHHHHH!!!"
Rimo giật mình ngẩng đầu nhìn về phía nhóm Conan. Vừa rồi là tiếng hét rất lớn của phụ nữ, cô vừa thấy Conan chạy đi liền chạy theo sau cậu.
Án mạng tới án mạng tới~
Conan cũng giật mình khi thấy Rimo chạy vụt lên bên cạnh mình, nhưng cậu cũng chẳng ngăn cản. Cậu cản không nổi con nhóc này. Con nhóc này chẳng thèm nghe lời cậu.
Vậy nên hai người nhanh gọn mà ngồi vào xe của cảnh sát Sato. Khi hai đứa bị phát hiện thì mọi người cũng đi được nửa đường rồi, hơn nữa vì nhiệm vụ cấp bách, họ cũng chẳng thể dừng lại đuổi hai đứa xuống xe.
Đầu xuôi đuôi lọt đến hiện trường.
[Chủ nhân.]
Trên đường đi, trong đầu Rimo bỗng vang lên giọng nói của Ken. Giọng của cậu rất rè, như tiếng rè của đài radio vậy. Cô liền trả lời:
"Chuyệ
n lúc nãy là sao?"
[Anh ta đã chiếm được quyền điều khiển, xóa gần hết cài đặt của tôi. Vì phải trốn thoát nên tôi chỉ còn sót lại vài quyền hành nhỏ, khả năng chống lại anh ta là không.]
"Hiểu rồi. Việc này cứ để cho tôi. Cậu mau trốn vào điện thoại đi." Giọng nói của Ken liền biến mất. Rimo một tay ôm cằm, thầm suy nghĩ.
Đến khi xuống xe, nhìn mọi người vào nhà, cô kín đáo đạp vào lốp xe một cái để xả giận.
Chơi một chút cũng không yên! Tên khốn khϊếp!
Đạp thêm mấy cái nữa Rimo mới chịu ngừng lại, hừ lạnh bước vào nhà. Cô nhìn thấy Conan đang ngước đầu nhìn một lỗ tròn trên cửa sổ, định đi về phía cậu thì nghe thấy người chồng hét lớn. Cô đành phải chạy theo Conan về phòng khách, nơi người chồng đang kiểm tra.
Xác của người vợ được phát hiện lúc hai giờ bốn mươi sáu phút. Cảnh sát Takagi cùng cảnh sát Sato liền gọi đồng đội đến, còn bản thân thì kiểm tra xác chết cùng hiện trường.
Về cơ bản thì hành động hét lên chậm chạp cùng với việc xem đồng hồ liên tục của người chồng lúc trước đã khiến Conan nghi ngờ ông ta. Cái xác nằm ngay giữa phòng, chỉ cần mở cửa thì có thể nhìn thấy, nhưng phải đợi tầm mười mấy giây sau ông ta mới hét lên báo mọi người chạy đến.
Quá đáng nghi.
Chậc chậc, ai mà chẳng biết chỉ cần bản thân có một chút đáng nghi thì cuối cuộc họp liền thêm dòng chữ xxx was ejected ngay.
Rimo thầm chậc chậc mấy tiếng, bắt đầu quanh quẩn đằng sau Conan, chờ cậu giải quyết vụ án. Vụ này không khó lắm nên cứ để cậu ấy giải quyết, cô chỉ cần theo sau rồi thuận miệng chỉ điểm vài thứ là được.
Rimo gật gù, thuận tiện đưa tay chỉ trỏ Conan một tí liền lùi ra sau. Nhường sân khấu nhỏ cho tên này biểu diễn đi, cô còn có việc lớn cần làm đấy.
Cô nhìn Conan một chút liền không một tiếng động lẻn ra ngoài, rúc lên xe của cảnh sát Sato. Ngoài mấy nhân viên kiểm tra hiện trường thì chẳng ai để ý cô rời đi cả, kể cả Conan. Tên nhóc này một khi dính đến vụ án thì chỉ chăm chăm giải quyết vụ án thôi, đến cuộc hẹn hò với Ran còn cắt ngang được cơ mà. Đáng đời FA lắm.
Sau khi để mấy chú nhân viên kiểm tra một chút, Rimo mới được ngồi trong xe.
Cô vuốt tóc ra đằng sau, thở dài một tiếng. Thân thể bé nhỏ hoàn toàn dựa lên ghế, cô chán nản ngẩng đầu, bắt đầu suy nghĩ.
Thời gian cô ở bên trong thế giới này cũng không lâu lắm, đâu đó gần ba tháng. Cô dành một tháng bên cạnh Kaito, ngoài mấy việc ăn chơi trêu chọc anh trai ra thì cũng là đi loanh quanh kiếm danh tiếng. Hai tháng còn lại, cô hòa nhập với cốt truyện nguyên tác, có thể chơi bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu, muốn chọc ai thì chọc, không muốn chọc nữa thì lờ đi, tìm người khác để chọc.
Khoảng thời gian này, cô có thể tạm cho là khá vui. Ít nhất thì nó cho cô thêm chút thứ để tiêu khiển. Nhớ đến việc Kaito săn sóc mình như thế nào, đám trẻ con đã chơi đùa cùng với mình ra sao, ánh mắt của cô trong phút chốc lại mềm đi không ít.
Rimo giơ tay bóp một bên thái dương của mình. Một tay bỗng nắm chặt, cô đấm xuống tấm đệm ghế.
Thế mà, tên đáng ghét kia! Phá cô như vậy vui lắm sao!?
Lần trước cũng thế, lần này cũng vậy!
Ánh mắt của Rimo lạnh đi. Cô nghiêm mặt, vẻ mặt nghiêm túc rút laptop từ trong không gian ra, ngón tay bắt đầu múa trên bàn phím.
Chơi đùa với cô, còn không muốn chịu hậu quả sao?
Rimo nhếch môi, tốc độ đánh chữ như càng nhanh thêm.
------
Người chồng ngã khuỵu xuống đất, hai tay vô lực chống trên sàn nhà. Âm mưu của hắn đã vỡ lở, từ việc gϊếŧ vợ của mình cho tới việc ông ta cướp ngân hàng của chính bản thân ông ta.
Conan trầm ngâm nhìn người chồng, không nói gì cả. Cậu vô thức nhìn xung quanh, sau đó mới nhận thấy điều kì lạ.
Con nhóc kia chạy đi đâu rồi?
Cậu đưa mắt kĩ càng kiểm tra xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia, khuôn mặt cực kì đáng ghét luôn quanh quẩn bên cạnh cậu bỗng nhiên lại đi đâu mất. Cậu bắt đầu đi tìm. Cậu biết, dù nó có đáng ghét cỡ nào thì nó cũng chỉ là một đứa nhóc thôi. Bất giác, cậu lại tự nhận bản thân là người trông coi cho cái cô bé kiêu ngạo đến khó ưa đó.
Tìm vòng quanh trong nhà chẳng thấy đâu, hỏi mấy vị thanh tra cảnh sát phá án cùng cậu kia cũng chẳng ai để ý, cậu mới hỏi mấy nhân viên bên ngoài một chút. May mà có một người biết, anh ta chỉ tay về phía chiếc xe của cô Sato. Conan thấy vậy liền cảm ơn nhân viên kia, đi đến gần chiếc xe.
Liếc mắt một cái liền thấy có người ngồi bên trong, quả nhiên là Rimo vẫn đang điên cuồng cào loạn trên bàn phím. Conan không vội gọi cô ngay. Cậu quyết định đứng bên ngoài, quan sát.
Đây không thể là một đứa bé được. Cậu biết điều đó. Cho dù thân phận có thật đến mức nào đi chăng nữa, một điều gì đó khiến một người theo chủ nghĩa khoa học như cậu lại nghĩ đến việc có thể cô bé này còn nhớ kí ức kiếp trước hay gì đó. Một đứa bé lại không hành động như một đứa bé thật sự, một việc đáng nghi nhưng lại có chút có lí. Bọn thiên tài gì đó thường rất quái dị mà.
Đôi lúc cậu chỉ muốn hỏi thẳng mặt Rimo rằng, cô bé này có phải còn nhớ kiếp trước hay không. Vẻ mặt ngạo mạn cũng thái độ biết mọi thứ kia như đang chứng minh cho cậu rằng con bé không hoàn toàn là trẻ con.
Làm gì có đứa trẻ nào có tốc độ bấm máy như thế. Hầu hết câu nào cũng có nghĩa, vài chữ cậu nghĩ là vô nghĩa kia, thật buồn cười, cậu lại chắc chắn rằng từ đó là từ vựng nào đó mà cậu không biết.
Conan suy nghĩ như bay lên trời, cảnh sát Sato đứng sau lưng cậu cũng không biết. Sato vỗ tay vào vai cậu, hỏi:
"Thế nào? Cháu tìm thấy cô bé kia chưa?"
Conan hồi thần, sau khi giật mình nhìn Sato thì miễn cưỡng bình tĩnh lại, chỉ tay vô xe rồi làm mặt ngây thơ nói:
"Cậu ấy ở kia ạ."
Nói rồi cậu liền chạy về phía xe, mở cửa ra, thò đầu về phía Rimo nói:
"Cậu làm gì đấy?"
Mới đầu Rimo không phản ứng, cậu khựng lại một chút, liếc mắt nhìn qua màn hình. Ừ, vẫn vậy, trò xếp hình. Conan nhìn chăm chăm trên màn hình, như muốn tìm kiếm điều kì lạ từ cái trò đơn giản cũ rích kia.
Ừ, vẫn là trò xếp hình của chúng ta.
Conan từ bỏ việc nhìn trò xếp hình kia, quay qua nhìn Rimo. Nhìn một lúc, cậu mới nhận thấy điều kì lạ.
Chiếc kính.
Rimo chỉ đeo kính khi sử dụng chiếc vi tính này. Và chỉ lúc đó, cô bé này mới cào bàn phím với tốc độ khó tin kia.
Conan suy nghĩ trong đầu, càng lúc càng chắc chắn với ý nghĩ của mình. Bất giác cậu lại đưa tay lên, định lấy chiếc kính mắt kia ra.
Hành động của Conan khựng lại. Cậu nhìn bàn tay nhỏ nắm chặt lấy cổ tay mình, đôi mắt tím kia đã chuyển về, chăm chú nhìn cậu.
Conan im lặng, gỡ tay Rimo ra. Cậu ngồi xuống cạnh cô, làm vẻ mặt không có việc gì nói:
"Kêu cậu cũng không trả lời, mê game quá rồi đấy."
Rimo không nói gì, lặng lẽ nhích về phía cửa xe. Conan cũng trầm lặng nhích về phía cô, cậu nhìn thấy cảnh sát Takagi đi về phía cậu nên định nhường chỗ cho anh. Thế nhưng cậu lại thấy mặt của cảnh sát Takagi tái nhợt, anh đón lấy một thứ gì đó do ai đó ném đến, nhìn về phía nào đó rồi gục mặt xuống, cúi người ngồi ở vị trí lái xe. Ngồi vào xe xong, anh ta lại thở một hơi dài, cả bờ má của anh ra sức tản ra hương vị mất mát đau thương.
Conan: "..."
Conan không nói gì, lặng lẽ nhích ra. Xe bắt đầu lăn bánh với hơi thở dài của cảnh sát Takagi cũng không khí ngột ngạt bên trong xe.
Conan cả người đều biểu hiện, bây giờ cậu chỉ hi vọng rằng cảnh sát Takagi sẽ không tiễn cả đám lên thiên đường là được rồi.
--------
Tại một góc ở thành phố, nơi ánh đèn điện chiếu xuống mặt nước, cả con sông như sáng bừng lên một dải ngân hà. Dòng sông như chứa đựng kim cương đẹp đẽ, chẳng bao giờ ngừng lấp lánh tỏa sáng.
Chiếc xe màu đen đó đã dừng ở đây rất lâu. Hơi khói trắng bay ra từ cửa sổ, mái tóc màu bạc chảy xuống, làm lộ ra đôi mắt đầy tử khí của hắn. Hắn rít điếu thuốc, phà một hơi đầy khói, vẻ mặt như rất hưởng thụ. Thi thoảng hắn lại ngâm nga giai điệu nào đó, chẳng ai biết điều đó cả.
Volka rét run ngồi bên cạnh hắn, cúi đầu báo cáo. Nghe xong, hắn nhếch môi, vẻ mặt biểu hiện như bản thân vừa vớt được cá lớn. Hắn khục khục cười vài tiếng, lại ngẩng đầu, khói thuốc bay ra mang theo giọng nói khàn khàn:
"Sắp đến lúc rồi."
----------------------------
Lời tác giả:
Biết gì chưa mấy đứa ơiiiiiiiiii
Chạm mốc 100k view rồi nè hêy hếyyyyyyy (≧▽≦)\(≧▽≦)/
Nên quăng phúc lợi gì đây taaa?