Chương 33: Một ngày bình thường.

Tác giả: Sau chap này sẽ ngừng phong trào "Mỗi ngày một chương" vì sắp đến thời gian quyết định vào đại học hay không của Vũ.

Thực ra là hết chương tồn rồi :))))

-----------------------

Hôm nay là một ngày bình thường. Sáng dậy đi học, học xong thì về nhà, lúc về thì kéo theo Conan dạo quanh cửa hàng tiện lợi một lát, mỗi đứa thành công xách thêm hai cái túi trên tay.

Conan mắt cá chết nhìn cái túi, ước lượng một chút thì cũng cỡ đâu đó hai kí. Cậu chẳng hiểu nổi luôn, có cái túi đồ ăn vặt nào mà nặng cỡ hai kí không hả?

Cậu liền nhìn sang Rimo, cái người còn đang tung tăng vừa ăn kem vừa cười hì hì kia, vẻ mặt bất đắc dĩ nói:

"Cậu có niềm đam mê với đồ ăn vặt à?"

Thật chứ, mỗi lần đi về với cô nhóc này là hai tay cậu liền mỏi nhừ, động đến cái gì cũng chả muốn động nữa.

Rimo nghe cậu hỏi liền trả lời:

"Cậu không biết à? Cả cơ thể của tôi được làm bằng đồ ăn vặt đó. Nhìn xem, trông ngon lành thế cơ mà."

Rimo vừa nói vừa đưa một muỗng kem vào miệng, sau đó liền phát ra âm thanh sung sướиɠ.

"Ha. Ăn cho nhiều vào rồi béo phì nhé. Lúc gặp lại anh trai cậu thì đừng trách anh ta nhìn nhầm người, lúc đó cậu đã biến thành heo rồi."

Conan mặt châm biếm nhìn cô, nói mấy lời tìm chết. Rimo quay đầu cười với cậu, nhẹ nhàng nói:

"Cậu yên tâm, cho đến khi cậu chết tôi cũng không mập được đâu. Người đáng lo mới là cậu đấy, xách có hai cái túi đã mệt không dậy nổi rồi."

"Hah? Ai mệt không dậy nổi cơ?"

"Không phải cậu sao? Thế thằng nhóc này là ai? Còn thằng này nữa?"

Rimo liền chìa điện thoại ra, lướt mấy cái rồi giơ lên cho Conan xem. Dĩ nhiên cậu biết cái đứa đang chống hai tay vào đùi đứng thở kia là ai rồi, nhưng một Kudo Shinichi kiêu ngạo không thể chấp nhận việc bị thua thế này được. Cậu liền mồm điêu cãi láo:

"Ai biết đó là ai chứ, chắc chắn không phải là tôi rồi."

Rimo liền phóng cho Conan một ánh mắt nồng đậm sự khinh thường. Cô cất điện thoại vào túi, nghênh ngang đi đằng trước, vừa ăn kem vừa nói:

"Nói cậu rồi, bỏ ra chút thời gian để tập thể dục đi. Cứ thế này thì chưa tìm được Tổ chức kia cậu đã chết ở lề đường nào rồi."

"Hah? Nói cứ như cậu có tập vậy?"

"Có chứ. Tại ai đó mải ngủ nướng mới không biết thôi."

"... Chậc."

Lúc Rimo giải quyết xong hộp kem, hai người cũng đã gần đến văn phòng thám tử rồi. Cô vứt hộp rỗng vào thùng rác, vừa ngâm nga vài tiếng vừa chuyển túi đồ ăn qua tay khác.

Bỗng nhiên giọng nói của Ken vang trong đầu cô:

[Tiến hành lược bỏ.]

"Hả?"

Rimo chưa kịp phản ứng lại thì khung cảnh xung quanh cô đã thay đổi. Nơi cô đứng không phải trên đường phố mà là ở một nơi nào đó rất lạ. Một nơi cực kì tối.

Rimo nhíu mày, hỏi Ken trong đầu.

"Ken, chuyện gì thế?"

Không có lời đáp lại cho cô. Rimo đợi một lúc vẫn không nghe thấy Ken trả lời đành phải rút điện thoại trong túi ra, bật đèn pin.

"Ai đó?"

Trong không gian tăm tối, Rimo vừa bật đèn đã nghe thấy câu hỏi. Đấy là giọng của Conan. Cậu ta cũng ở đây sao?

Rimo quay người về phía Conan thì thấy cậu ta bị trói nhét trong góc phòng. Trên người cậu có vẻ như chẳng có vết thương nào nặng, bị cô chiếu ánh sáng thẳng vào mặt như thế nên cậu khó khăn nheo mắt.

Cậu bị nhốt trong phòng này, xung quanh cực kì tối nên bị cô chiếu vào mắt như thể chẳng khác nào làm cậu mù hẳn cả.

"Ai đó?"

"Cậu làm sao thế?"

Conan nghe đối phương nói, giọng nói này chẳng phải của Rimo sao? Sao cô lại ở đây?

"Rimo? Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu không đi với bọn tôi à?"

"Đi đâu c--?"

Rimo chưa kịp hỏi thì trong đầu lại vang lên âm thanh của hệ thống. Là thứ âm thanh máy móc, không phải thanh âm của Ken nữa.

[Tiến hành dịch chuyển.]

Rimo liền bị chuyển đi nơi khác.

Conan vừa hỏi xong thì ánh sáng liền biến mất, cảm giác như người kia vốn không hề tồn tại ở đó vậy. Đầu cậu vẫn đau nhức do bị hung thủ đánh ngất, chẳng lẽ bản thân cậu sinh ra ảo giác sao?

Cũng phải, Rimo không thể nào tự nhiên xuất hiện rồi tự nhiên biến mất được. Cô vốn không đi cùng với bọn cậu.

Lúc này, Rimo - người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hiện đang rơi tự do trên bầu trời Nhật Bản. Xét thấy bản thân chưa thể rơi chết được, Rimo liền phân tích tình hình.

Xảy ra vụ việc này, có lẽ tên bên ngoài kia đã kiểm soát được hệ thống của cô rồi. Hắn làm ra việc này chắc là đang báo với cô hắn đã thành công xâm nhập rồi nhỉ?

Chết tiệt, kiêu ngạo quá rồi đấy.

Rimo kiểm tra không gian hệ thống, phát hiện mình vẫn dùng được không gian. Sau đó cô kiểm tra xem mình có thể điều khiển hệ thống không. Không thành công rồi.

Rimo cúi đầu, tính sơ sơ thì cô còn hai phút để rơi chết. Nghĩ một chút, cô lấy ra một chiếc balo có chứa dù bay, loại mà mấy anh trai ưa mạo hiểm hay dùng để chơi nhảy từ máy bay xuống ấy. Cô đeo balo ra sau lưng, không chút do dự kéo bung dù.

[Tiến hành dịch chuyển.]

"Mẹ nó!"

Trên nền trời nghe thấy tiếng chửi, sau đó cánh dù vừa bung ra đã biến mất.

Rimo bị dịch chuyển đến một nhà ga, chưa chuẩn bị kĩ nên chân cô nhũn ra, ngã trên đường ray. Mọi người ai cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của cô, còn cô bất ngờ vì một việc khác.

Tàu điện đến rồi!

Cô còn đang ngã ngồi trên đường ray!

Rimo nghiến răng kích hoạt đế giày, cô nhún người nhảy lên bên trên. Nhờ có đế giày buff tốc độ cùng lực nhún nên giây phút cô vừa nhảy thoát, tàu điện cũng vừa lúc đó mà đi qua vị trí cô ngã lúc nãy, dừng lại.

Mọi người xung quanh đều kinh hô, bọn họ nhìn cô bé kì dị, đằng sau còn mang theo balo có dù đã bung ra. Có người còn định quay video tăng fame nhưng vừa mới giơ điện thoại về phía cô, cô bé đã biến mất từ lúc nào.

Rimo vừa bị dịch chuyển đi nơi khác. Sau mấy lần gửi cô đến mấy nơi kì lạ, dồn cô vào chỗ chết, lần này người kia chơi rất trội, quăng cô lên hẳn ngoài vũ trụ. May mà không gian hệ thống cô đã chuẩn bị rất nhiều thứ, cô liền thoát một mạng.

Cô nói vào hệ thống:

"Chơi vui quá nhỉ? Đừng đợi đến lúc tôi quay về, mau tự sát trước đi nhé. Nếu không anh sống không ổn đâu."

Rimo vừa dứt lời thì hệ thống liền vang lên:

[Tiến hành lược bỏ.]

Rimo liền cảm nhận được trọng lượng quay về, khung cảnh đã biến đổi. Lần này mọi thứ rất bình thường, không có thứ gì nguy hiểm đến tính mạng, cô mới thở ra một cái. Bông nhiên bên cạnh cô vang lên giọng nói:

"Sao thế Rimo-chan? Cậu không khỏe à?"

Rimo quay qua thì thấy Ayumi đang lo lắng nhìn mình, bên cạnh Ayumi còn có hai con hàng Genta và Mitsuhiko. Nhìn bên khác thì thấy Conan, Ai-chan và bác tiến sĩ cũng đang nhìn mình. Rimo chưa trả lời thì đã nghe Conan chen lời vào:

"Không khỏe gì chứ? Tại hôm qua cậu ta nghịch điện thoại thâu đêm đấy."

"Tôi nghịch thâu đêm hay không cậu làm sao biết được? Muốn chết à?"

Thấy Rimo trừng mắt nhìn qua, còn nói mấy lời rất thối, Conan liền hừ một tiếng, quay đi chỗ khác, trong miệng còn lầm bầm gì đó.

Rimo dọa Conan chạy xong thì quay qua trả lời Ayumi, khẽ cười:

"Không có chuyện gì đâu, tớ thấy hơi khó chịu, nhưng mà vẫn ổn. Cậu đừng lo."

Thử trải nghiệm cận kề cái chết mấy lần liên tục đi, chẳng ai cảm thấy khỏe cả.

Ayumi nhìn cô, vẫn không hết lo lắng:

"Hay là cậu nghỉ ngơi trong xe đi, mọi người chỉ đi một lát rồi quay lại thôi."

Bây giờ Rimo vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đi với nhóm nhí này nhất định sẽ có chuyện vui (quan trọng là có Ai-chan bên cạnh nữa). Vậy nên cô lắc đầu nói:

"Không sao đâu."

Ayumi nghe vậy cũng không tiện khuyên cô nữa, thay vào đó cứ một lúc cô bé lại hỏi thăm một lần. Rimo cũng rất kiên nhẫn đáp lại, không làm ra vẻ bực bội gì cả.

Cô phát hiện mọi người đều đứng trước sở cảnh sát Tokyo. Rimo liền nhích sang cạnh Conan, hỏi:

"Mọi người đến đây làm gì thế?"

Conan nghe vậy, ánh mắt nhìn cô như nhìn kẻ ngốc:

"Hỏi gì ngố thế, không phải chính cậu đòi theo à?"

Rimo nhìn thái độ của cậu ta, cô chẳng nói gì, chỉ vòng tay qua vai cậu, áp cậu vào gần mình.

Conan chỉ nghe thấy lời nói thì thầm bên tai:

"Hỏi cậu thì cậu nói đi. Muốn trải nghiệm cảm giác hồn lìa khỏi xác à?"

Conan nghe vậy liền ngoan ngoãn im lặng. Mấy ngày này thấy con nhóc rất bình thường, sao sáng nay lại giống như ăn thuốc nổ thế?

Càng ngày càng hung dữ.

Cậu hất tay cô ra, điềm nhiên như không đi lên phía trước, bắt đầu phổ cập thông tin.

"Không phải bọn này vừa gặp vụ án ở lâu đài kia sao? Lần này đến để lấy lời khai."

"Lâu đài?"

Rimo nhíu mày, lấy điện thoại ra kiểm tra mấy chương sau.

Đúng là có một chương bác tiến sĩ dẫn đám nhóc này đi cắm trai, vô tình gặp trúng lâu đài kia.

Vậy là lần đó cô dịch chuyện đúng vào phòng Conan bị hung thủ bắt nhốt?

Nhớ lại những lời Conan nói lúc đó, nghĩa là cô không đi cùng với họ? Cô ở thời điểm đó đang làm gì chứ?

Vấn đề rối rắm này làm cô loạn cả đầu. Lúc này Conan vốn ở đằng trước từ khi nào đã đi bên cạnh cô, hỏi:

"Hôm mà bọn tôi đi cùng bác tiến sĩ ấy, cậu không có ở đó nhỉ?"

Rimo nghe vậy liền biết cậu đã đang nghĩ về việc cô đột nhiên xuất hiện nơi cậu bị nhốt rồi. Rimo suy nghĩ một chút liền gật đầu.

"Vậy à?"

Conan nói thế liền không nói gì nữa. Rimo không biết cậu nghĩ gì trong đầu, cũng không nói chuyện.

Cả đám được cảnh sát Takagi dẫn vào trong sở, đi vào một căn phòng. Đám nhóc liên tục nhận xét nơi này, chẳng lúc nào là ngơi mồm cả. Cho đến khi vào trong phòng, ba đứa mới im lặng một chút.

Nhìn căn phòng trống hoắc chả có một ai, Mitsuhiko mở lời đầu tiên:

"Ơ, sao chẳng có người mấy nhỉ?"

"Mọi người ra ngoài hết cả rồi." Takagi trả lời, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của mấy đứa, anh liền hỏi "Sao mấy cháu ngạc nhiên thế?"

Genta: "Cháu cứ nghĩ phòng của mấy chú cảnh sát thường nồng nặc khói thuốc cơ."

Ayumi: "Cháu tưởng khi vào đây thì mấy chú sẽ lườm cháu với ánh mắt vô cùng đáng sợ."

Takagi cũng chịu thua với suy nghĩ của mấy nhóc. Anh nói: "Chắc các cháu xem nhiều phim hình sự quá đây mà."

Takagi để mấy đứa lượn quanh căn phòng, còn anh thì nói chuyện với bác Agasa. Rimo thì ngồi im một chỗ đọc truyện rồi. Cô cần biết thêm về vụ lấy lời khai này, sẵn tiện lấy chút thời gian để thư giãn.