Chị gái xinh đẹp dường như khí nóng bốc lên toàn thân, đùng đùng giận dữ bỏ ra ngoài, đích thân xung trận tìm hung thủ làm mọi người sợ hãi. Chị vừa đi vừa nắm lấy vạt áo, quát lớn:
"Tôi hết chịu nổi rồi!"
Mọi người ai cũng hốt hoảng, chị chạy ra ngoài như thế chẳng khác nào tự sát cả. Ai cũng chạy theo nói lời ngăn cản, cuối cùng cả đám lại ùa ra rừng cây được phủ tuyết trắng.
Chị gái nhìn xung quanh như tìm kiếm xem có thân ảnh nào đáng nghi không, hét lớn vừa yêu cầu vừa dọa dẫm cho hung thủ ra ngoài. Mọi người đi sau liền phát hiện trên nền tuyết toàn là dấu chân, phần lớn người đã chắc chắn rằng có kẻ nào đó ngoài họ đang lẩn trốn trong rừng.
Rimo vừa chạy theo mọi người vừa bất lực nhìn theo chị gái. Chị gái này diễn fail quá thể, đúng là nhân vật đời đầu của bộ truyện. Hành vi dẫn dắt mọi người đi từ nơi này đến nơi khác của chị ta chẳng khác nào mũi dao chỉ vào chị ta vậy. Chị ta trở nên cực kì đáng nghi.
Chính chị ta là người nhắc đến anh Hamano, làm mọi người phát hiện xác chết của anh. Cũng chính chị ta là người đầu tiên tách khỏi hội, bày ra vở kịch bị tên bắn kia, tự thanh minh cho bản thân, lại là chị ta dẫn mọi người ra ngoài, khiến mọi người phát hiện những dấu chân này.
Đôi lúc quá chủ động sẽ làm cho bản thân càng đáng nghi thôi.
Cũng như Conan đối với cô vậy.
Khi mọi người phát hiện cái nỏ được vứt bên ngoài thì Rimo đã bắt đầu đi loanh quanh nhặt nhạnh đầu mối rồi. Dĩ nhiên, cô kéo cả Conan theo.
Cô bây giờ chỉ muốn pass qua chap này một cách nhanh chóng. Vừa lạnh thế này còn phải xem chị gái kia diễn, quá mệt.
Rimo nhìn Conan, cậu ta có vẻ còn đang suy nghĩ gì đó. Cô liền mò nhanh mấy gốc cây gần sân sau nhất, rất nhanh liền tìm thấy gốc cây mình cần tìm. Cô liền gọi Conan:
"Hey, thám tử miền đ-- khụ."
Rimo bị quăng tuyết vào mồm, bản thân ho khụ khụ mấy tiếng. Conan tức tốc chạy lại, trừng mắt nhắc nhở cô chớ gọi bừa.
Rimo: "..." Ha ha.
Rimo này là ai? Cô không phải loại người ăn phải trái đắng thì ngậm bồ hòn làm ngọt. Vậy nên, khi Conan chưa kịp định thần lại đã bị cô vật ngã xuống đất, trong chốc lát liền bị cô chôn sống trong tuyết rồi. Cậu càng giãy ra thì tuyết trên người càng nặng, mồm cũng bị nhét không ít tuyết.
Người lớn bên kia nhìn thấy hai đứa nhóc nô đùa không khỏi có chút bực mình. Trẻ nhỏ chẳng biết gì, chúng còn chả quan tâm là có một cái xác gần đó, vẫn có thể nô đùa được.
Kaito nhìn Conan còn đang bị Rimo ấn trong tuyết, ánh mắt có chút âm trầm.
Ran vẫn chưa chú ý bên này lắm, đợi cô đưa mắt tìm Conan thì đã thấy Conan được Rimo kéo lên rồi. Nhìn khuôn mặt cậu đỏ bừng do lạnh, Ran lo lắng liền gọi với qua:
"Conan, em còn sốt sao? Hay để chị dẫn em vào nhà nhé?"
"Ể? Không sao đâu ạ."
Conan vội phủi tuyết xuống, vừa trả lời Ran.
Nhìn Ran có vẻ vẫn không an tâm lắm, định dắt Conan đi thì Rimo liền lên chống đạn.
"Không sao đâu chị, cậu ấy mà có mệnh hệ gì thì em sẽ gọi chị ngay."
Ran: "... Em... được không đó?" Em chưa bắt nạt thằng nhóc đã tốt lắm rồi, chị có điên mới tin em.
Dĩ nhiên, sau vài lần thấy Rimo "vui đùa" cùng Conan thì Ran đã xếp Rimo thành thành phần chuyên bắt nạt Conan rồi.
Ran lắc đầu nói, "Không được, chị sẽ dẫn Conan vào. Mặt thằng bé trông đỏ lắm."
Rimo vừa định trả lời thì bắt gặp vẻ mặt đểu cực kì của Conan. Cứ như cậu ta đang giễu cợt hành động tự chôn mình của cô vậy. Rimo khẽ cười, trong ánh mắt vô cùng kinh hãi của Conan, cô nói với Ran:
"Không phải đâu chị, cậu ấy đỏ mặt vì vừa mới hôn em ấy, không phải bị bệnh đâu."
"Ô hô?" Ran khẽ đỏ mặt, ánh mắt có chút bất ngờ nhìn Conan đang há hốc mồm. Thì ra hai đứa nhóc này... là vậy vậy sao?
Sao bỗng dưng nhìn hai đứa em thấy hợp nhau thế nhỉ?
Ran nhìn Conan đang trừng mắt với Rimo, còn định quay ra giải thích với cô thì cô liền ngắt lại:
"Conan, là con trai đã làm thì phải nhận. Em làm mà không dám nhận, điều đó rất là xấu đó."
Conan: "..." Cậu vốn không có làm!
Con nhóc chết tiệt kia!
Conan giương mắt nhìn Ran đang cười hô hô bỏ đi, còn kéo lấy Sonoko nói gì đó, hai ánh mắt thỉnh thoảng bắn về phía cậu thì cậu liền cảm thấy cả người không ổn rồi. Ngọn lửa trong lòng như bùng lên, chị Dậu tức lắm cũng vỡ bờ, tất cả cơn tức bị một con nhóc bắt nạt như bùng lên một lúc. Hỏa khí tràn ngập đan điền, Conan hùng hổ hét lên:
"Con nhóc Rimo kia!"
"Đây, nghe rồi. Giờ thì qua đây nào."
Cậu nghe thấy tiếng đáp ở đằng sau thì quay lại, vừa quay liền thấy Rimo đang nhìn một thân cây, còn ngoắc ngoắc tay với cậu. Hành động ngoắc tay kia cực kì chướng mắt, chẳng khác nào coi cậu là trợ lí mà sai bảo cả.
Bổn thiếu gia không làm!
Bổn thiếu gia muốn từ chức!
Nhưng có một thế lực nào đó thôi thúc cậu đi qua. Nó như tinh thần con hầu bị áp bức mấy ngày qua của cậu, cái tinh thần được nuôi dưỡng qua ngày bởi mấy trò quái ác của con bé kia. Nó nung nấu trong lòng, khiến cậu kiềm không được mà đi qua.
Khi nhận ra bản thân vô thức đến bên cạnh Rimo, Conan hoàn toàn sụp đổ ngã khuỵu xuống.
Rimo nhìn cậu, thắc mắc:
"Làm trò gì thế? Diễn vở gì thấy hay vậy?"
"Im đi."
Rimo nhìn Conan chống hai tay xuống đất, chỉ cần đặt chân trên đầu cậu thì mặt cậu liền tiếp xúc thân thiện với đất mẹ rồi. Nhưng Rimo không phải loại người có thể tùy tiện đạp vào đầu người khác. Cô chỉ là loại người có thể ngồi lên lưng người ta, coi người ta là một cái ghế vô danh vào đó thôi.
Conan quay đầu, vô cảm nhìn Rimo ngồi trên lưng mình:
"Cho cậu ba giây để cút xuống."
"Ơ, cứ tưởng cậu diễn vai ghế cho tôi ngồi?"
"Ba. Hai. Mộ--"
Rimo liền cút xuống. Lúc bước xuống liền nhân cơ hội mà xoa xù cả đầu cậu.
Nhìn thám tử miền đông chống người ngồi dậy với đầu tóc bù xù, bên mặt là biểu cảm không còn thiết sống nữa, Rimo nhếch môi.
Mấy người muốn như cô mà đâu có đượccccc.
Không để Conan buông lời đắng cay, Rimo đợi cậu đứng dậy đàng hoàng liền chỉ vào cái lỗ trên thân cây, nói:
"Nhìn nè."
Conan như dự đoán liền bị thu hút, bắt đầu suy nghĩ về thứ đã làm nên cái lỗ này. Rimo nhìn cậu, nói:
"Kích thước không khác mấy mũi tên lắm nhỉ?"
Conan khẽ gật đầu: "Có lẽ thế."
Rimo để cậu nhìn xong liền kéo tay Conan dắt đi "Nhìn xong rồi thì đi thôi. Mọi người bắt đầu vào nhà rồi."
...
Vào nhà xong Conan liền mật mode thám tử, hỏi hết từng người trong nhà, cũng đến từng nơi mỗi người đã ở lúc xảy ra vụ án.
Rimo đến lúc này ngoài nghe và đi theo cũng chỉ là nghe và đi theo. Phần dò hỏi này cứ để Conan đi, cô không muốn làm.
Mỗ nữ biểu hiện, cô chỉ muốn làm mấy thứ cô muốn thôi.
Vậy nên khi mọi người đi đến chỗ đun nước, công tắc của Rimo mới được bật trở lại. Cô bắt đầu loanh quanh tìm đầu mối mới, theo như manga vẽ thì thứ đó chính là một đầu ghim rơi dưới ban công phòng chị gái đẹp.
Sẵn tiện thì phòng chị gái đẹp ngay bên trên phòng tắm mà Sonoko gặp nạn luôn.
Ôi chị gái ơi chị đen rồi.
Rimo tìm thấy thứ này không lâu lắm, gần như ngay lập tức. Thứ này nếu không để ý thì thôi, chỉ cần dụng tâm tìm thì chẳng khác nào cục than đen "phát ra ánh sáng chói lóa" trên nên tuyết vậy.
Rimo tìm thấy thứ này liền gọi Conan sang. Cũng khá đỡ là Conan đang dạo gần đó, không cần cô phải dùng cách gọi đặc hiệu. Conan đi đến gần cô liền đưa nó cho cậu.
Cậu nhìn thấy thứ này liền hỏi Rimo:
"Cậu tìm thấy nó ở đâu?"
Rimo liền chỉ về vị trí đánh dấu x trên nền tuyết.
Conan nhìn một chút liền chìm vào suy nghĩ. Lúc cậu ngẩng đầu nhìn phòng chị gái đẹp thì đã thấy Rimo đã đạp trên cửa sổ phòng tắm mà kiểm tra gì đó ở phần tường dưới ban công. Tim Conan cứng đờ trong phút chốc, cậu giận dữ la Rimo:
"Này, nguy hiểm đó cô kia!"
Rimo đưa tay kiểm tra lỗ ghim mà mình mới phát hiện, làm bộ làm tịch một tí. Cô vừa quay đầu định gọi Conan thì bản thân đã được bế xuống đất rồi.
Rimo quay đầu nhìn Kaito:
"Sao anh còn ở đây hả?"
"Em không muốn anh ở đây à?" Kaito vừa cười vừa nhẹ nhàng phủi tuyết bám trên tay và áo cô.
"Ha ha." Rimo nhìn anh bằng nửa con mắt.
Lúc này thì Ran với Sonoko đi đến, thấy Kaito trong lớp anh mập ở đây thì có chút bất ngờ. Ran hỏi:
"Ủa anh Doito ở đây ạ? Có phải hai đứa đã nghịch ngợm gì không?"
Câu sau của Ran là hỏi Rimo với Conan.
Rimo liền thảo mai cười, trả lời không có một cách không chút giả trân. Conan bị tinh thần con hầu đánh bại, không dám tố giác.
Đợi mọi người cùng nhau vào nhà, Conan mới hỏi Rimo:
"Phát hiện gì không?"
"Có nha, hai lỗ đóng đinh ghim. Chúng trông thế này. " Rimo móc quyển sổ từ đâu đó ra, vẽ về lên trên.
Conan nghe vậy liền im lặng, chìm vào suy nghĩ. Móc nối các suy nghĩ lại với nhau, cho đến khi ngồi trong nhà thưởng thức cà phê nóng Conan vẫn chưa thông được chuyện cái xác anh Hamano được đưa đến sân sau bằng cách nào. Dĩ nhiên rất nhanh cậu đã thông rồi. Chỉ vì một chai rượu, chiêu trò đã bị khám phá.
Conan nhếch môi, cười đắc thắng.
"Au."
Má Conan bị bàn tay ác quỷ xách lên. Cậu nhìn Rimo đang chống cằm bên cạnh, khóe miệng cô bé hơi nhích lên với cậu. Cô bé nở nụ cười chẳng khác gì mấy cô bé bình thường, nhưng lời nói thì chả giống chút nào.
"Nhìn cái vẻ mặt này của cậu đi, quá dễ đoán. Đúng là thám tử học sinh mà. Cậu biết rồi chứ gì?"
Conan giải thoát bên má của mình, đưa tay xoa xoa một cái. Cậu bị Ran tịch thu chai rượu rồi, dù sao nó cũng chẳng còn tác dụng gì.
Conan nhờ bác chủ nhà tìm giúp mình mấy thứ đồ, nói là nhân lúc rảnh thì làm đồ thủ công được cô giao. Rimo với cương vị là bạn cùng lớp của Conan, liền bị Ran đẩy lên theo.
Conan đối với sự xuất hiện của Rimo cũng không quá bất ngờ. Nói là làm đồ thủ công cũng có lí do của nó cả. Vì vậy, sau khi lừa đủ mấy đồ cần thiết, Conan liền lừa bác chủ nhà lấy thứ khác, còn bản thân thì kéo Rimo đi ra chỗ đun nước.
Đến nơi thì Conan cúi đầu làm dụng cụ gây án, còn cô thì ngồi bên cạnh nghe Conan nói về cách phá án. Có lẽ cậu ta để cô phá vụ này.
Vì sao à? Chắc là phối hợp với cô khó bị phát hiện hơn là bắn ngất Sonoko rồi lợi dụng cô nàng.