*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chắc chắn sẽ có thành phần hỏi nên nói trước: Ảnh lấy trộm của họa sĩ nhà người ta, không phải Vũ tự vẽ. Vậy nha :))))_________________Rimo cười cười nhìn ánh mắt tràn ngập địch ý của Umi. Không những cô nhìn thấy, dĩ nhiên Ai-chan và con hàng kia cũng đã thấy rồi. Conan nhíu mày nhìn Umi, như có như không đẩy tay cô nàng ra, đút hay tay vào túi đi lên nhà. Rimo khẽ cười kéo tay Ai-chan, nói với Umi:
"Cậu là Hayawa Umi-san nhỉ? Đi thôi, vào nhà chơi. Có đồ ăn tớ mua về nữa đấy."
Umi tức tối nhìn Rimo, hất cằm chạy theo Conan. Haibara cùng Rimo đều bật cười, hai người đều hiểu ý trong mắt đối phương, kéo tay nhau lên lầu.
Rimo đóng cửa lại, Ayumi liền đi đến bên cạnh cô, kéo cô ngồi lên sô pha. Ran hỏi Rimo về túi đồ ăn vặt một tiếng rồi mới đem vào bếp, bày ra cho đẹp rồi mới đem ra. Còn dư vài que kem, cô đã bỏ vào tủ lạnh rồi.
Mấy đứa nhóc vứt cặp vào trong góc, ánh mắt liền dán vào đống đồ ăn trên bàn. Conan vào phòng cất cặp xong thì đi ra, dĩ nhiên lại bị Umi đeo theo. Cậu hơi bối rối khi bị Ran nhìn thấy, dứt khoát đẩy Umi ra rồi ngồi vào sô pha, ngay bên cạnh Rimo.
Umi không cam lòng nhìn theo Conan thì thấy Rimo nhìn cô. Đầu óc xoay chuyển, Umi liền nhận định. Chắc chắn tại con nhỏ này! Mỗi lần dính đến con nhỏ này Shinichi-sama liền trốn tránh cô!
Con nhỏ đáng ghét đó!
Vô tình kéo lấy giá trị thù hận, Rimo biểu hiện cô rất vui lòng. Có thêm cô nhóc này câu chuyện mới thêm thú vị, không phải sao?
Rimo cười cười nhìn Conan. Đúng là nam chính, làm cái gì cũng thành chuyện cho người xung quanh cả.
Về phần ba đứa nhỏ kia, vừa ngồi trên ghế đã thì thầm to nhỏ với nhau bàn gì đó rồi. Đôi lúc chúng nhìn qua Rimo, đôi lúc lại nhìn sang Haibara, riêng Conan với Umi chúng lại chẳng nhìn một cái. Rimo nghiêng đầu, cũng không định hỏi.
Rimo đưa bánh cho mấy đứa, sau đó lại đón lấy nước cam từ Ran rót ra ly. Lần lượt chuyển nước tới từng người xong cô mới nhìn đám nhóc, cười với chúng:
"Mấy cậu không ăn à? Mấy túi này do tớ lựa đấy, toàn vị đỉnh của đỉnh thôi."
Ayumi vui vẻ nói: "Cảm ơn Rimo-chan."
Mitsuhiko cũng cảm ơn nốt. Cậu nhóc này hai má đỏ hây hây, chẳng biết là do ngồi cạnh Ayumi hay gì nữa. Genta quả nhiên không phụ tính tình thường này của mình, cậu nhóc bỏ một vốc snack vào miệng, nhai rồn rộp rồi òa lên:
"Ngon vãi lúa. Sao tớ lại chưa từng thử qua vị này nhỉ?"
Ayumi và Mitsuhiko nhìn cậu bạn mình, khẽ mỉm cười rồi cũng bắt đầu ăn. Đám nhóc đã ăn uống rôm rả rồi, dĩ nhiên đám hồ li giả thỏ kia cũng sẽ bắt đầu.
Conan ngoại trừ việc bị Umi nhìn mê mẩn ra thì mọi thứ vẫn ổn. Cậu biết là vẻ đẹp trai của bản thân rất cuốn hút, lúc trước cậu cũng được yêu mến lắm chứ bộ. Nhưng theo đuổi kiểu mất liêm sỉ như con nhóc này thì cậu mới trải qua lần đầu.
Cậu còn nhớ cái ánh mắt nó phóng về phía cậu ngay cái ngày cậu mới chuyển đến lớp 1B. Con bé đã nhìn trúng cậu ngay ngày đó, còn sớm hơn cả Ayumi. Ánh mắt có chút điên cuồng, làm cậu hơi ái ngại khi bị nhóc đó tiếp cận. Nó làm cậu vô thức tránh ra con nhóc đó. Cậu biết, với loại người này thì việc cậu nên làm chắc chắn là tránh xa.
Lại cảm thấy được ánh mắt của Umi, Conan vô thức rùng mình một cái. Rimo như cảm nhận được, khẽ cười một tiếng. Như một bản năng đã rèn luyện được trong nhưng ngày gần đây, nghe thấy nụ cười của Rimo, Conan liền xù lông. Cậu nghiêng đầu về phía cô, hỏi:
"Cậu cười cái gì?"
Rimo chống cằm lên thành ghế sô pha, đưa tay nhận lấy chiếc bánh mochi màu hồng mà Ayumi chuyền tới. Cô đặt bánh vào miệng, chậm rãi nhai bên cạnh con mèo kia. Cô chậc một tiếng, quay đầu nhìn Conan:
"Hỏi anh nhé Kudo-niisan, anh có cần phải nhạy cảm đến mức đó không?"
"Hả?" Conan nhìn Rimo bằng nửa con mắt "Nếu không phải tại nhóc thì anh sẽ nhạy cảm với nhóc như vậy sao?"
"Sao lại vậy chứ?" Rimo cắn vết dính ở tay, sau đó lấy li nước cam của mình, uống một ngụm "Đấy không phải vì em hâm mộ anh sao, Thám tử miền Đông-kun?"
"Ha." Conan cười khẩy, liếc Rimo một cái "Đấy là nhóc có vấn đề nên mới nghĩ mấy hành động của nhóc là hâm mộ anh. Người bình thường sẽ nói đó là coi thường."
"Ôi."
Rimo làm vẻ mặt há hốc, che miệng lại. Dĩ nhiên hành động đó làm Conan điên lên, anh liếc Rimo một cái sắc lẻm. Không trách cậu được, cậu là một Kudo Shinichi kiêu ngạo, làm sao chấp nhận được sự coi thường trắng trợn của Rimo chứ.
Đã vậy con nhóc kia lại còn cười xòa, vỗ vỗ vai anh nữa.
Con nhóc này chọn cái chết???
Conan kiềm chế cái tay đang muốn va chạm thân mật với Rimo, trả lại cô bằng một tiếng hừ lạnh. Rimo không để ý đến cậu, cô vừa mới nhận được ánh mắt khét lẹt của Umi kìa.
Aiii, đàn ông.
Rimo híp mắt hút nước cam, ra vẻ hưởng thụ. Cô với người lấy mấy miếng snack mình thích nhất, khẽ cười với Haibara, sau đó lại thanh thản liếc mắt nhìn về TV.
TV đang chiếu thông tin về trận World Cup sắp tới, nhưng nhanh chóng bị Genta cướp lấy chuyển kênh rồi. Conan vừa mới vểnh tai nghe liền lườm Genta một cái, lại hừ lạnh lần nữa.
Rimo để ý đám nhóc kia nhìn cô hơi bị nhiều rồi, càng lúc tần suất nhìn cô càng nhiều. Lúc Genta chuyển kênh thì có lẽ bọn nhóc đã quyết định xong. Ayumi thì thầm gì đó với Haibara, cả hai to nhỏ gì đó (chỉ có Ayumi nói thôi, còn Haibara cơ bản chỉ có gật đầu), Haibara gật đầu lần cuối hình Ayumi liền cười tươi nhìn về phía cô. Cô bé nhận ra cô đang nhìn thì đỏ mặt, xấu hổ cười.
Haibara nhìn Rimo, đôi mắt nhẹ nhàng híp lại, cười nói:
"Rimo, Ayumi, Mitsuhiko và Genta có món quà tặng cậu này."
"Quà hả?" Rimo nhìn về phía ba nhóc kia.
Genta với Mitsuhiko nghe thấy liền chạy thẳng về phía cặp Genta, cẩn thận lấy một chiếc hộp ở bên trong ra. Ayumi chờ hai cậu bạn trở về chỗ ngồi, sau đó mới cười với Rimo:
"Rimo-chan, món quà này bọn tớ muốn tặng cậu. Mừng cậu xuất viện."
"Đúng vậy, bọn tớ muốn thăm cậu nhưng cậu lại ở tận Osaka, bọn tớ không đến được." Mitsuhiko gật đầu nói tiếp.
"Vậy nên bù cậu món quà này đó." Genta chốt quả.
Cả ba đưa quà về phía Rimo, ánh mắt rực rỡ thơ ngây của trẻ con sáng trên khuôn mặt.
Đó là một hộp quà được gói rất xinh. Hộp quà màu đen, dây ruy băng lại là màu hồng. Hộp khá lớn, cỡ 15*20, không biết Genta nhét hộp vào cặp kiểu gì mà nó vẫn còn nguyên vẹn thế này.
Nhìn món quà với nụ cười của chúng, Rimo cảm thấy ấm áp trong lòng.
Không bỏ công cô chăm bọn nó trong lớp.
Tốt ghê.
Rimo khẽ cười. Cô nhận lấy món quà, khẽ nói:
"Cảm ơn các cậu. Tớ mở nó được chứ?"
"Dĩ nhiên rồi." Cả ba vui vẻ đồng thanh nói, xen nho nhỏ vào giữa là tiếng chậc của Umi.
Rimo híp mắt. Cô mở hộp quà ra, nhẹ nhất có thể. Thứ bên trong hiện ra, là một chú thỏ bằng bông màu đen, có tai rất dài. Nhìn rất đặc biệt, cũng rất đẹp, không biết bọn nhóc tìm ở đâu.
Hẳn là đắt lắm nhỉ? Chắc ngốn của bọn nhỏ nhiều lắm.
Rimo khẽ cười, ôm thỏ nhỏ vào lòng. Cô ngẩng đầu nhìn đám Ayumi, vui vẻ nói:
"Cảm ơn các cậu nha. Tớ thích lắm luôn."
Ayumi nghe vậy, có chút hưng phấn nhảy lên. Cô bé vui vẻ nói với hai người bạn của mình:
"Thấy chưa, tớ biết Rimo sẽ thích mà."
"Quả nhiên là Ayumi!" Mitsuhiko liền vậy mà tâng bốc.
"Cậu ấy thích là tốt rồi, không uổng công--"
Lời nói của Genta liền bị hai đứa bạn thân dùng tay chặn lại. Chúng cười với Rimo, sau đó hí hửng ăn phần của mình.
Umi nhìn thấy đám bạn bè kia tình thương mến thương cũng chẳng có tâm tình gì. Cô chỉ cần Conan, mấy thứ khác không quan trọng. Cô chỉ thấy cái đám kia bày trò thật ngứa mắt.
Conan thấy đám nhóc kia chuẩn bị quà cho Rimo, trong lòng thầm nghĩ thế mà bọn nhóc kia chẳng rủ mình. Cậu hơi quen việc đám nhóc kia làm gì cũng lôi theo cậu theo, thế nên lần này bị bọn chúng bơ làm cậu có chút lạ. Thế cũng được, cậu chẳng có tâm tình mà góp ý mua quà cho con nhóc kia đâu. Góp tiền là tốt lắm rồi đấy.
Rimo ôm gấu bông về chỗ của mình, định khè với Conan một chút thì thấy Ai-chan mỉm cười với cô. Mắt Rimo liền sáng lên. Chẳng lẽ Ai-chan cũng định tặng quà mình?
Nghĩ vậy tâm hồn Rimo có chút bay bổng.
Không phụ với hành trình một năm tạo app của cô, Haibara đứng dậy, rút ra một chiếc hộp nhỏ bên trong túi quần. Haibara nói:
"Giống mấy cậu ấy, tớ cũng có quà tặng cậu. Mừng cậu xuất viện."
Rimo gần như xém nhảy cẩn lên, líu lo líu rít mà chạy về phía Haibara. Cô cẩn thận đón lấy món quà, vui vẻ ôm Haibara một cái, nói cảm ơn với cô:
"Cảm ơn nha Ai-chan. Cậu thật tốt~"
Haibara cười, tay đẩy nhẹ cô ra, nói:
"Được rồi, về chỗ của cậu giùm tớ cái."
Rimo bị đẩy cũng không giận. Cô cười khanh khách, về chỗ của mình. Vui vẻ mở món quà ra, bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản, mặt nhẫn là một chữ R uốn lượn, rất đẹp. Chiếc nhẫn này được làm bằng dây đồng, từng đường nét uốn lượn đều rất tuyệt vời.
Rimo cầm chiếc nhẫn, nhanh chóng đeo vào ngón giữa của mình. Không biết Ai-chan từ khi nào đã biết cỡ ngón tay của cô, chiếc nhẫn đeo rất vừa. Rimo cảm động rồi, cô cảm kích nhìn Haibara, nói:
"Ai-chan, có khi tớ yêu cậu luôn á."
Haibara cầm snack cắn một miếng, sau đó nhếch môi với Rimo:
"Cậu cứ việc, tớ không ngại đâu."
Hai bên đùa qua lại với nhau, nói chuyện rất vui vẻ. Ayumi nhìn hai người, vừa mới vui vẻ bỗng nhiên lại chẳng còn nữa.
Cả đám nói chuyện với nhau, không lâu sau liền giải quyết hết đống đồ ăn mà Rimo mua về. Tiệc tàn, đám nhóc lần lượt chào nhau (trừ Umi vẫn còn lưu luyến lắm), cùng nhau về nhà. Rimo đặc biệt xung phong dẫn Haibara về thì bị cô bạn từ chối ngay họng.
Rimo cùng Ran dọn dẹp một tí liền xong xuôi. Cô ôm hộp quà về phòng, hộp lớn hộp nhỏ để vào trong vali. Nhìn thỏ nhỏ một lúc, cô suy nghĩ.
"Rimo, em ăn cơm không?"
Ran gõ tay vào cửa, hỏi Rimo. Rimo từ chối, ngồi trong phòng một mình. Một buổi tối yên bình rất nhanh đã kết thúc.
___________________
Mau ngăn Vũ lại, Vũ định đào hố nữa rồi.
Uh noooooooo