Chương 20

"Ha ha ha! Cậu vui tính thật đấy Kazuha!"

Heiji bật cười, có vẻ khoái trá lắm. Chắc lâu rồi ổng mới có dịp chọc quê thanh mai nên bây giờ mới cố gắng tận dụng đây mà.

Cơ mà để ý một chút đi anh trai, thanh mai nhà anh muốn đào lỗ chui xuống đất luôn rồi kìa.

Không có miếng diên nào hết á.

Heiji dĩ nhiên không thể đọc suy nghĩ của Rimo được, cho nên anh chàng sau khi cười xong thì nói:

"Kudo mà tớ vẫn thường nói với cậu là con trai cơ mà" Heiji chỉ về Ran "Còn nàng này là bạn gái cậu ta."

"Ơ..." Conan bất ngờ đỏ mặt, còn Ran cũng đỏ mặt "Hả?" một tiếng.

Kazuha nghiêng đầu nhìn Ran "Bạn... bạn gái huh?"

"Không... Không phải mà..." Ran lúng túng giơ tay chối, nhưng trong lòng chắc hẳn cũng có chút gì đó thừa nhận rồi.

Kazuha nhíu mày nhìn Heiji "Cô ấy nói không phải kìa."

"Tại ngượng ấy mà." Heiji không để ý nói.

Kazuha dĩ nhiên nhìn thấy điều đó, trong lòng khẽ cười một tiếng. Có lẽ cô đã an tâm một chút rồi, giọng nói cũng vui tươi không ít.

"Thế tại sao cậu không mời cả Kudo đến đây luôn?" Kazuha hỏi Heiji.

"À... thực ra thì..." Heiji vừa nói vừa liếc nhìn Conan. Conan bể mặt nghiêm trọng liếc một cái, anh lại bâng quơ đáp "Cậu ấy bận một số chuyện nên không đến được."

"Hm...?"

Kazuha nghi ngờ nhìn Heiji. Vì cô luôn nhìn anh nên cô biết anh vừa liếc mắt đưa t-, không, chết thật, liếc mắt trao đổi ý kiến với cậu nhóc đeo kính kia. Cái này không khỏi có chút kì lạ. Tên Heiji này có bao giờ hỏi ý kiến của người khác đâu chứ? Cậu ta đều tự ý hành động một cách ngu ngốc, cực thích đâm đầu vô nguy hiểm.

Haizzz. Vì điều này mà cô luôn luôn lo lắng cho cậu ta, cứ sợ một chốc cậu ta sẽ đâm đầu vào băng đảng hay tên gϊếŧ người nào đó.

Cảm giác giống bà mẹ chăm con vậy.

Rimo chống cằm nhìn Kazuha. Kazuha nhận thấy ánh mắt của cô, quay lại. Hai ánh mắt của họ chạm nhau, Kazuha bỗng thấy có chút ngài ngại. Aizzz, dù sao cô nhóc này đã bắt gặp cô đi theo đoàn người của họ, bây giờ chính thức gặp mặt nên cô có chút ngại ngùng.

Chính cô cũng có chút bất ngờ, cô bé này lại là người nhận ra đầu tiên a. Không biết là do ngẫu nhiên hay do em ấy quá tinh ý nữa.

Kazuha nghĩ ngợi một lát lại nhận ra cô bé kia vẫn đang nhìn chằm chằm mình. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó mỉm cười với Rimo.

Em gái, xin chào. Đừng nhìn chị như vậy được không? Chị có chút ngượng.

Rimo mỉm cười lại, sau đó liền dời sự chú ý về phía đầu bếp.

Kazuha thở phào một cái, đồng thời cũng có một suy nghĩ.

Em gái này... Có chút kì lạ.

Cuộc trò chuyện về thanh mai trúc mã kết thúc khi món ăn được dọn lên. Rimo cũng không quan tâm lắm, cô không muốn nghe chuyện tình thứ nhà người ta, đặc biệt là của hai đứa nhóc. Cô chỉ thấy lạ là hệ thống không trở chứng nữa.

Đương nhiên, cô vui vì điều đó.

"Quán này ngon thật."

Ông bác bước ra ngoài, không tiếc một lời khen nào về món ngon. Ran cũng gật đầu đồng ý. Ông bác khen xong thì đi nói vài lời khách sáo với thanh tra tài xế, còn mấy thanh niên trẻ tuổi thì bàn đến địa điểm tiếp theo.

Rimo chỉ đến với vai trò ăn chực nên không góp ý. Dù sao mấy món ăn của Osaka cô ăn muốn nát luôn rồi, cô cũng chẳng có yêu cầu gì.

"Này, sao cậu con chưa đi?" Một bàn tay đặt lên vai cô một cái, giọng nói cũng theo đó mà vang lên.

"Hả?"

Rimo quay đầu. À, thám tử trung học bị teo nhỏ.

"Chuẩn bị đi đây." Rimo mỉm cười nói, sau đó lại đưa mắt tìm bác tài của mình.

"Cậu đi taxi huh?" Conan hỏi.

"Dĩ nhiên. Cậu nhìn cái xe cảnh sát kia còn có chỗ nhét người sao?" Rimo hất mặt về phía xe cảnh sát. Đến Kazuha cũng đã leo lên rồi, cô không muốn ủy khuất mình mà nhét vào cái xe đó đâu.

Conan nhìn theo, mặt cũng chảy vài tia hắc tuyến rồi. Hẳn cậu ta cũng không muốn ngồi trên xe đó rồi.

"Cái đó..." Cậu ta nhìn Rimo, ngập ngừng.

Tuy rằng ngồi trên xe cảnh sát đó cũng được, lại còn ngồi trên đùi của Ran, khụ, nhưng mà sáu người ngồi trên cũng một xe thì hơi miễn cưỡng quá, hơn nữa ngồi trên đùi Ran... Cậu không chịu được a.

Rimo mỉm cười với Conan. Khi mà cậu chàng tưởng rằng cô sẽ cho cậu đi chung (dù sao đi chung vẫn tiện hơn là đi hai xe), cô lại dội cho cậu một xô nước lạnh trước đi đến thiên đàng:

"Kudo-niisan, xem ra anh còn một chút liêm sỉ."

Kudo-niisan: "..."

"Hi vọng sau này anh còn chút liêm sỉ đó, nếu không... sẽ đặc sắc lắm đây."

Kudo-niisan: "..."

Cứ tưởng nhóc còn có chút dễ thương, thì ra anh mày lầm rồi.

Nhóc không dễ thương chút nào hết!

"Nhóc có cần phải nói vậy không hả?" Conan đen mặt nói.

"Vậy anh không còn chút liêm sỉ nào sao? Kìa, đùi nhà anh gọi kìa." Rimo nhếch môi nói, liếc mắt nhìn đằng sau Conan.

Cùng lúc đó, giọng Ran vang lên đằng sau:

"Conan?"

Conan giật mình, theo bản năng quay lại trả lời:

"Vâng?"

Trả lời xong, Conan lại nghe đằng sau mình có tiếng cười khẽ. Conan nắm chặt cú đấm.

Con nhóc này...!

Conan quay lại liếc xéo Rimo. Rimo lại cười tươi thêm một chút, khúc khích nói:

"Ara, Kudo-niisan, mắt của anh làm sao vậy? Cư xử cho giống thám tử trung học xem nào."

Đôi giày (thần thánh) âm thầm nâng Rimo cao thêm một chút. Rimo bước tới, cười tà tà nâng cằm Conan, mỉm cười với khuôn mặt kinh hoàng của cậu:

"Hay là... Anh giả làm tên nhóc lớp một đến quen rồi? Hm?"

"Cái quái gì- A, nhóc nâng cằm anh làm gì!?" Conan tránh khỏi ma trảo của Rimo, lùi lùi lại. Rimo cười khẽ, nhẹ nhàng thu tay.

Conan trừng mắt nhìn Rimo. Trong đầu anh lặp đi lặp lại một câu khẳng định.

Con nhóc này... Chắc chắn không phải học sinh lớp một!

"Hai em ấy làm gì vậy?" Ran nhìn hành động của hai đứa em, tò mò hỏi. Cô không nghĩ nhiều, chỉ cho là trò đùa của hai đứa bé thôi.

"Chắc là đang vờn nhau ấy mà." Heiji nhìn về phía Conan, hào hứng nói. Chà, anh đang muốn đi về phía đó mà chọc tên thám tử kia thôi.

Heiji nhìn nụ cười của Rimo, cảm thấy nụ cười kia có chút kì lạ. Đám trẻ thơ ngây miệng còn hôi sữa trong nhận thức của anh không bao giờ cười như vậy cả.

Xem ra cô nhóc kia cũng không hoàn toàn bình thường như anh nghĩ.

Ran không biết suy nghĩ trong đầu Heiji. Cô dịu dàng cười:

"Hai em ấy thật sự rất thân nhau."

"Khục... ha ha.."

"Ể? Sao vậy?"

Ran ngớ mặt nhìn Heiji bỗng nhiên bật cười. Cô nói gì sai sao? Hai em ấy thật sự rất thân mà?

Heiji khoát khoát tay, tỏ vẻ không có gì để nói. Nhìn mặt tên thám tử kia thấy thân nhau chỗ nào chứ? Chưa nói kỳ phùng địch thủ là may rồi.

Ủa mà khoan, nếu nói kỳ phùng địch thủ của Kudo thì người đó chính là anh mới phải.

Nhóc con! Em cầm nhầm kịch bản rồi!

Ở một khung cảnh khác, Kazuha nhìn thấy Ran và Heiji cười đùa với nhau, một chút an tâm bỗng tan theo không khí.

Chuyện này... Chuyện này là sao chứ!

...

Conan trừng mắt nhìn Rimo, lùi lại hai bước. Cậu nhìn con nhóc kia cười khẩy một cái, trong lòng lại bùng lửa giận. Đến cái lúc cậu định ỷ tuổi lớn mà la con nhóc đáng ghét kia thì nó lại không để ý đến anh nữa, thay vào đó nó lại ngước mặt lên nhìn.

Hừ hừ, định lừa anh mày à? Anh mày ghim nhóc rồi.

Nhưng không chỉ mỗi nhóc ấy, đám đông xung quanh cũng có vài người nhìn lên trên. Có người còn phô trương mà che miệng lùi lại.

"Gì vậy?"

"Đ- đùa à?"

"Ah... Á!"

Đám người đó bỗng nhiên hét lên, chạy lùi về phía sau. Có người còn vấp ngã, té xuống đất, nhưng trên mặt vẫn không giấu được vẻ kinh hoàng.

Linh cảm thám tử mách bảo: Có chuyện xảy ra rồi!

Conan quay phắt ra đằng sau, ngước đầu. Bên Heiji cũng nhận ra điều kì lạ. Heiji chui ra từ cửa sổ xe, đưa mắt nhìn.

Từ trên tầng thượng cao khoảng bốn tầng, thân thể một người đàn ông rơi ầm xuống, đập vào mui xe cảnh sát bên dưới. Mọi người la hét tán loạn, đặc biệt là người bên trong xe bị tiếng đập cực lớn kia dọa cho sợ hãi.

"AAAAAA!"

Heiji lập tức mở cửa xe ra ngoài, Conan cũng chạy đến. Rimo chậm rãi đi theo phía sau, vẻ mặt thanh thản không khỏi có chút kì dị.

[Nhiệm vụ liên hoàn 11/99999...9: Gọi điện thoại cho người thân.]

Đệt.

Gọi điện thoại cho người thân là cái quỷ gì?

Bây giờ ngươi can thiệp tới gia đình ta luôn ha.

[Thời gian còn lại: 37s]

A được, được rồi, ngươi trâu.

Rimo chán nản rút điện thoại ra, ấn gọi cho số đầu tiên.

[A lô, Rimo? Em đi chơi vui không? Sao lại gọi anh vậy?]

Giọng Kaito vang lên từ bên kia. Rimo ngẩng đầu chờ hệ thống báo hoàn thành, nhưng mà sao nó vẫn chưa báo nhỉ.

[Rimo? Rimo? A lô? A lô? Lạ thật, con kết nối mà.. Rimo! Có chuyện gì sao!?]

Giọng Kaito từ bình thản bỗng trở nên lo lắng, gấp gáp. Anh hét vào điện thoại, đồng nghĩa với việc tai Rimo bị tàn phá nặng nề.

"Ài... đau hết cả tai." Rimo đưa điện thoại ra xa, day day tai phải đang đau nhứt. Sau đó cô liền kề điện thoại lại, nói:

"Này Kuroba Kaito, anh vừa hét vào tai em gái thân yêu của anh đấy."

[A, anh xin lỗi. Khoan đã, em có sao không? Sao lúc nãy em không nói gì hết vậy? Anh lo lắm đấy.]

Giọng Kaito thật sự rất lo lắng. Ánh mắt Rimo có chút mềm mại, cô khẽ cười, nói:

"Em gái của anh ai mà làm hại được chứ?"

[Phải phải, biết em tài giỏi rồi, ngài thám tử ạ. Sao vậy, nhớ anh nên gọi điện sao?]

Kaito cười hắc hắc, bắt đầu hành trình tự luyến không lối thoát.

"A, phải rồi. Nhớ anh muốn chết luôn ấy."

Rimo cười ha ha, chiều lòng mỹ năm một lần đã sao. Chỉ là cô dùng giọng vô cảm để nói thôi.

[Này em gái, em nói có tâm một chút không được à?]

Bên Kaito vang lên tiếng nước chảy, cùng với tiếng đồ sứ chạm vào nhau.

"Đâu, em có tâm lắm mà anh trai. Anh mới ăn cơm xong à?"

[Ừ, ăn hơi muộn một chút. Mà bên em hơi ồn đấy, có chuyện gì sao?]

[Nhiệm vụ hoàn thành.]

Tiếng hệ thống đồng thời vang lên cùng với tiếng của Kaito. Rimo thở phào một cái, sau đó bâng quơ đáp:

"Không có gì đâu, một vụ gϊếŧ người thôi."

[À, thì ra là v- Khoan đã, gϊếŧ người!? Này, em đang ở đâu thế hả? Tránh xa chỗ đó ra nghe chưa? Anh đã nói với em là không được đến mấy chỗ hiện trường đó mà!]

"Cái này đâu phải em muốn là được đâu anh trai. Mấy vụ án nó tự tìm đến mà." Rimo vừa đáp vừa nhìn về phía Conan.

Có Thần chết ở đây cơ mà.

A, thần chết chạy lên lầu rồi.

[Hả? Em nói cái gì t-]

"A anh trai, em phải cúp máy rồi. Chúc anh buổi chiều vui vẻ."

[Này nà-]

Rimo cúp máy, thở dài. Ara, đúng là cái miệng hại cái tai mà.