Chương 16

"Không có gì thì tốt."

Aoko thở ra nhẹ nhõm. Cô đỡ Meiko đứng dậy, giúp từng người khác đứng lên. Song lại cảm thấy bầu không khí này vẫn không thích hợp cho lắm, Aoko nhìn Meiko, nói:

"Meiko, trong thời gian tớ ra ngoài thì ở đây có chuyện gì sao?"

"Hả? À... Thì..." Meiko lưỡng lự, không biết phải làm như thế nào. Ánh mắt cô kín đáo nhìn về phía Rimo rồi nhìn về nơi khác.

"Hửm?"

Aoko nghiêng đầu, đưa mắt nhìn xung quanh lớp. Rất nhanh, thân hình nhỏ bé trong lòng Kaito liền lọt vào mắt cô.

"Rimo-chan!?"

Aoko kinh ngạc nhìn khuôn mặt vẫn còn khó chịu của Rimo. Cô nhanh chóng đến gần, nhìn Rimo rồi nhìn Kaito, hỏi:

"Sao Rimo-chan lại ở đây, Kaito? Với lại... em ấy..."

"Hả? À... Có chút chuyện..." Kaito cười trừ.

"Hm? Chuyện gì chứ?...." Aoko nheo mày nhìn Kaito như dò xét, rồi nhìn Rimo. Vài giây sau, cô liền thốt lên "Đừng nói là.... kẹo?"

Mặt Rimo đen lại khi nghe thấy từ cấm. Cô hít sâu một hơi, rồi thở ra.

Kaito lén lút nhìn cô.

Có vẻ ổn rồi.

Phù...

"Rimo, nếu em đã đến đây... hay là học chung với bọn anh luôn nhỉ?"

Kaito hơi méo miệng cười. Ah ah, không biết có ổn không đây?

"Hể? Có ổn không đấy?" Katsu nghe Kaito nói vậy thì hỏi.

"Ai biết được, tùy thôi. Mà... chắc là ổn." Kaito nhe răng cười.

"Chắc là ổn? Câu nói vô trách nhiệm của cậu, tin được sao?" Aoko mắt nheo lại nhìn Kaito.

"Chứ giờ muốn tớ nói gì hả???" Kaito la hét trong lòng.

.

.

.

.

.

.

"K---"

"Kai---"

"Kaito..."

"Oi Kaito, dậy đi."

"Kaito!!!"

Ngay lập tức, một đống mảnh giấy nhỏ nằm gọn trong miệng người vừa gọi Kaito. Người đó giật mình, nhanh chóng nhổ ra đống giấy đó, cúi người ho khụ khụ.

Kaito gãi gãi đầu, lười biếng mở mắt.

Ah.

Vừa nãy là mơ sao?

Không xấu hổ ngáp lớn, Kaito gãi đầu đối diện với ánh mắt gϊếŧ người chiếu vào mình. Mắt cá chết nhìn chàng trai mang tên Itou Natsume, anh hững hờ nói:

"Xin lỗi cậu, Natsume."

Hình chữ thập màu đỏ to tướng nổi lên trên trán Natsume, anh ta nghiến giọng:

"Tên nhóc chết tiệtttt....."

Kaito dụi mắt, sau đó chống cằm, không ưu nhã há miệng ngáp thêm một lần nữa rồi nhìn Natsume, hỏi:

"Chuyện gì mà gọi tớ gấp vậy chứ?"

Natsume gắng gượng nuốt cơn giận vừa bị cho ăn giấy ngập mồm, nhìn Kaito trả lời:

"Lúc nãy lão lolicon gọi cậu bằng loa nhiều lần rồi. Aizawa và Tanaka đi xem thử một lúc rồi, chắc sắp về rồi đấy. Mà tên nhóc cậu, ngủ thôi có cần ngủ say đến vậy không? Này, cậu có nghe không hả..."

Kaito giật mình. Lão lolicon vừa gọi mình?

Này này, chắc không phải chứ?

Đừng nói... là giống giấc mơ lúc nãy nha...

Không được, mình phải đi xem thử.

Mặc kệ Natsume đứng lải nhải bên tai, Kaito bỗng đứng phắt dậy làm con tim mong manh yếu đuối của Natsume xém đứt phanh.

"Này, cậu đi đâu?" Natsume nhìn Kaito đang tiến đến cửa phòng, hỏi.

"Tớ cũng phải đi xem. Lão gọi tớ mà."

Kaito nắm lấy cánh cửa, quay đầu nói với Natsume. Nhưng anh chưa kéo cửa, cánh cửa đã tự mở ra.

"Ủa, Kaito? Cậu đi đâu vậy?"

Phía trước mặt vang lên giọng nói của Aoko, Kaito quay đầu lại.

Đoàn sáu người trước mắt làm Kaito khựng lại. Những ánh mắt tò mò ngoài cửa nhìn anh, còn những ánh mắt trong lớp lại tò mò nhìn cô bé được bế trên tay Hakuba Saguru, người mở cửa.

Trước mặt Kaito, Aoko và Saguru đi trước, phía sau hai người là Koizumi Akako - nữ phù thủy, và sau Akako là hai thanh niên Aizawa và Tanaka. Trên tay Saguru là cô bé tóc đen Kaito quen thuộc nhất, ngồi trên tay cậu ta và lạnh nhạt nhìn anh.

"Rimo? Sao em lại ngồi ở đó? Đến đây nào."

Kaito khó chịu nhìn Hakuba, tay dang ra đón Rimo. Rimo nhìn Kaito, rồi nhu thuận ôm lấy anh.

Nhìn Rimo bé nhỏ trong vòng tay mình, Kaito nở nụ cười ấm áp đầy thỏa mãn. Rimo vẫn là dễ thương nhất.

Ah, phải rồi.

Kaito nhìn Rimo, hỏi:

"Rimo, sao em lại ngồi trên tay Hakuba?"

Kaito lại lần nữa khó chịu nhìn Saguru. Saguru nhìn Kaito, nói:

"Tại sao trông cậu khó chịu vậy?"

"Hả?" Kaito liếc Saguru một cái.

Tên này nói cái quái gì thế?

_____________

Bị bí nên viết hơi ngắn.