Rimo nhếch môi.
Chà, không biết cô có nhìn nhầm hay không?
Một bóng đen đang đi lẩn quẩn trước cổng nhà cô, không ngừng liếc qua liếc lại. Hắn còn nhướng chân lên để nhìn vào sân nhà của cô. Đương nhiên, mặt hắn bị bịt kín.
Với cái khuôn mặt mang kính đen, bịt khẩu trang và hành động lén lút kia, ta có thể nhận ra, hắn là tên trộm.
Không biết hắn có bao nhiêu tự tin để bịt bản thân như vậy và nghĩ rằng hắn không bị nghi ngờ chứ?
Teo não? Hay hắn có skill ẩn thân?
Nhưng mà cái này gọi là gì nhỉ?
Hiện tượng một tên trộm đến ăn trộm nhà Kaito Kid, cô nên gọi là gì đây?
Và bây giờ thì cô nên làm gì?
Mỉm cười nhìn tên trộm?
Thân thiện chào hỏi?
Tặng món quà nhỏ là vòng số tám bằng thép sang trọng?
Gọi Inu-Megu?
Hay là nên chơi một chút?
Mắt Rimo loé lên tinh quang. Đôi tử mâu híp lại, đôi môi nhỏ nở nụ cười.
Thôi cứ gọi Inu-Megu vậy, cô không rảnh để chơi đâu.
-----------
Sau khi lượt bớt khoảng ngàn từ kể về quá trình đùa giỡn thanh niên ăn trộm mà tác giả thiếu chất xám để kể, Rimo hài lòng nhìn tên kia đi vào chiếc xe gấu trúc, còn thân thiện vẫy tay chào vài cái.
Rimo nhìn căn nhà của mình, nghĩ gì đó rồi quay đầu bỏ đi.
Giờ này ông anh trai vẫn còn ở trường, chẳng hiểu sao cô lại về nhà nữa.
Mục tiêu: Cao trung Ekoda.
Lúc này ở Cao trung Ekoda...
Tại phòng bảo vệ, bác bảo vệ vừa chán nản chống cằm, vừa mơ màng liếc nhìn bầu trời xanh cao vυ"t.
Haizzzz.... Riết rồi bác cũng chán cái lũ cấp ba quậy như quỷ này, chẳng bao giờ cho bác nghỉ ngơi một lần. Đặc biệt là thằng nhóc Kuroba Kaito ở lớp 2A, thằng ôn con quậy phá bất chấp không gian thời gian. Cái thằng, hết đi chọc lũ con gái thì lại lén nhìn phòng thay đồ nữ sinh, trong giờ học thì lại phối hợp với Nakamori Aoko đánh nhau phá tiết, lại còn mấy trò ảo thuật của nó khiến cho bác có muốn cũng chẳng bắt nó được, lại còn phải thay nó thu dọn rác.
Thằng nhóc đó, cái gì mà nói bác lolicon chứ? Bác chỉ hơi thích trẻ con thôi mà.
Bác không biết bằng cách nào mà thằng nhóc lại học giỏi đến thế trong khi nhìn nó chẳng giống loại người học hành tử tế.
Bỗng nhiên, lớp 2A lại nổi lên một trận ồn ào. Từ xa xa, bác có thể nhìn thấy Kaito đang bị đám con gái dí theo, trên tay mỗi đứa là chổi, gậy, thước,... Bất cứ thứ gì có thể đánh người được, đám con gái đều cầm trên tay.
Chán nản hướng mắt về phía lớp 2A, bác lại thở dài một lần nữa.
Đúng là tuổi trẻ...
Chà, bây giờ bác chỉ muốn chuyển công tác, làm bảo vệ cho một trường tiểu học nào đó, tránh xa lũ quậy như tinh này. Nhớ về những đứa bé nhỏ nhắn đáng yêu, bác mỉm cười.
"KAITOOOOOO!!!!"
Tiếng thét của bọn con gái vang lên, kéo bác về đời thực. Bác tặc lưỡi đứng dậy.
"Bác ơi."
Một thanh âm non nớt vang lên, cứu rỗi tâm hồn đen thui của bác bảo vệ. Mắt bác sáng lên, tia về phía người vừa gọi.
Đúng là... cầu được ước thấy (?)!
Cô bé trước mặt đúng nghĩa là tiểu thiên thần nha! Mái tóc màu đen mượt được cột hai chụm nhỏ ở hai bên đầu, phần tóc còn lại xoã tự nhiên, bồng bềnh đáng yêu. Đôi mắt to long lanh màu tím, trông bí ẩn mà cuốn hút người nhìn. Chiếc mũi nhỏ cao cao, đôi môi hồng phấn mỏng mịn mà khiến người khác có cảm giác muốn chạm vào. Thân hình nhỏ nhắn, mỏng manh, đáng yêu, khả ái được bao phủ bởi làn da trắng trẻo. Cô bé mặc một chiếc sơ mi đen, một chiếc quần tây màu đen, chiếc cặp nhỏ cũng màu đen và đôi giày thể thao cũng màu đen nốt. Tuy thời trang trông khá lạ và khá trưởng thành nhưng lại tạo cho người đối diện thấy cô bé rất trưởng thành và cũng rất bí ẩn a!
Đây là hiện tượng cái gì đẹp thì trong mắt người có tâm đều trở nên phóng đại hóa.
Bác bảo vệ sau khi ngắm xong thì vui vẻ hỏi:
"Có chuyện gì sao, tiểu thiên-- à, cháu bé?"
"Bác là bảo vệ đúng không ạ?"
"Phải a. Cháu có chuyện gì cần bác giúp sao?"
"Vâng. Cháu tìm anh trai ạ. Mà cháu lại không biết lớp của anh ấy nên cháu muốn hỏi bác."
"Anh trai sao?" Bác bảo vệ hơi nghiêm mày, rồi lại mỉm cười nói. "Anh trai cháu tên gì?"
Trong đầu bác hi vọng, ngoài tên nhóc trời đánh Kaito ra, thì ai cũng được.
Rimo mỉm cười, nói:
"Kuroba Kaito lớp 11 ạ."
Nụ cười bác hơi cứng lại. Bác thở dài một cái chán nản. Đúng là miệng quạ mà.
Bác ho khan vài tiếng, nhìn về phía lớp Kaito. Suy nghĩ một lát, bác mỉm cười nói:
"Được rồi, bác sẽ gọi Kaito. Cháu đến phòng giáo viên đợi bác nhé."
Rimo nhìn bác bảo vệ. Phòng giáo viên? Gọi Kaito trực tiếp đến đây không được sao? Hoặc có thể chỉ cô đến lớp học của Kaito mà?
Rimo suy nghĩ một lát thì mỉm cười, gật đầu đồng ý. Theo hướng dẫn của bác bảo vệ, cô đi đến phòng giáo viên ngay sau khi mang giày trong trường mà bác bảo vệ đưa cho.
Bác bảo vệ nhìn bóng lưng bé nhỏ của Rimo, mỉm cười.
Một cô bé đáng yêu, sao lại là em gái của tên quỷ kia chứ?!
Bác đóng cửa, đi chầm chậm đến phòng âm thanh. Trên môi của bác nở nụ cười gian xảo.
---------------
Tại lớp 2A.
"Tên Kaito... đáng ghét... Chạy... Thật nhanh..." Những cô nàng 2A vừa thở hồng hộc, vừa nhăn mày nói.
"Đáng ghét! Tha cho cậu đó!" Sau khi lấy lại hơi, mấy cô liền hét lên rồi hậm hực bỏ đi.
Kaito cười nhăn răng, trông có vẻ khoái chí khi lũ con gái chịu thua anh. Anh ngồi xuống ghế, tay gác sau ót, ngồi ngâm nga.
"Cậu cũng ghê thật, Kaito. Dám nhìn lén phòng thay đồ." Thanh niên ngồi dưới vẻ mặt khâm phục nhìn Kaito.
"Còn phải hỏi, tớ mà!" Kaito ngước đầu vểnh mũi cười đắc ý, ngay sau đó liền né đầu tránh vật thể không xác định bay đến.
"Ngon lắm chú em!"
"Sau này nhớ rủ anh em theo nhá."
"Chú mày thật là, đừng có mà đi ăn kèo thơm một mình chứ!"
Ba thanh niên đi đến cà cà khịa khịa Kaito. Nhưng ngay sau đó cả ba liền bị đám con gái thính tai xử lí.
[Mời học sinh Kuroba Kaito lớp 2A đến ngay phòng giáo viên. Xin nhắc lại, mời học sinh Kuroba Kaito lớp 2A đến ngay phòng giáo viên.]Chiếc loa bỗng nhiên phát ra giọng nói của một người đàn ông. Học sinh 2A ngước mặt nhìn nó, rồi lại bắn tia mắt nhìn khuôn mặt trở nên ngu đần của Kaito.
Đám con gái vui vẻ, hất đầu nhìn Kaito, khuôn mặt viết chữ: Đáng đời cậu lắm!
Aoko sau khi cạn lời với Kaito thì quay đầu phàn nàn:
"Cậu thật là! Quậy cho cố rồi bị gọi lên phòng giáo viên!"
"Đi chỗ khác đi, bà chằn." Kaito lè lưỡi, mắt cá chết nhìn Aoko.
"Cậu...! Hừ!" Aoko tức giận, quay đầu bỏ đi. Vài giây sau, cô liền nhập bọn với đám con gái.
"Này, Kaito. Lúc nãy không phải là giọng của lão lolicon sao?"
Một thanh niên mặt cười cợt nhìn Kaito. Thanh niên khác liền cười đểu tiếp câu:
"Sao nào, cậu lại chọc đến lão sao?"
"Ai nha, hay là cậu chọc lão đến nỗi lão xem cậu thành loli rồi bị lão hấp đi?"
"Có thể lắm ha ha ha ha!!!"
"Ai nha, thật tội nghiệp a!"
"Nghiệp chướng nghiệp chướng!"
Kaito đen mặt nhìn cái bọn đang cười như vừa trốn trại thành công kia. Nở nụ cười quái ác, anh đứng phắt dậy:
"Megumi, Tanaka lúc nãy nói cậu là chằn lửa đó!"
"Sawako, Aizawa hôm qua chê cậu là màn hình phẳng!"
"Ekko, Natsume lúc nãy đã lục cặp cậu và giấu báu vật của cậu ở hộc bàn giáo viên đấy!"
Kaito sau khi mách lẻo xong thì nhanh chóng chuồn êm đến phòng giáo viên, để lại ba đôi mắt ai oán, phẫn nộ của ba thanh niên nghịch ngu.
Ngay sau đó là ba vụ án mạnh thảm khốc xảy ra tại lớp 2A.
--------------
Kaito đứng ở cửa phòng giáo viên, miệng lầm bầm mắng lão lolicon khi không lại kiếm chuyện với anh. Báo hại anh trên đường đến phòng giáo viên bị bao nhiêu con mắt dòm ngó.
Mở cánh cửa ra, anh đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng.
Tất cả đều rất bình thường, cho đến khi anh nhìn thấy kiểu buộc tóc quen thuộc của Rimo ngay bên cạnh lão bảo vệ.
Kaito giật mình la lớn:
"Rimo???"
Ngay lập tức, tất cả ánh mắt đều dồn về phía anh, cùng với những cái nhăn mày đầy nghệ thuật và thâm thuý.
Kaito nhận ra miệng hơi lớn tiếng liền cười trừ, vừa cúi đầu nhận lỗi vừa đi lại gần Rimo.
Rimo mỉm cười nhìn Kaito, tay lắc lắc:
"Konnichiwa, nii-chan."
"Rimo! Sao em lại ở đây? Lớp học...?" Kaito lo lắng hỏi.
"Hôm nay lớp trống tiết nên được về sớm." Rimo nở nười đặc trưng.
"Thì ra là vậy?" Kaito liếc nhìn Rimo, rồi chợt nhận ra điều gì, anh hỏi "Không đúng, sao em lại ở đây? Sao em không đến nhà trọ?"
Rimo nhướng mày nhìn Kaito:
"Anh không muốn em đến thăm anh sao?"
"Đ-- Đâu có! Chỉ là hơi bất ngờ thôi." Kaito lúng túng nói.
Lông mày Rimo hơi giãn ra. Cô nhìn Kaito, khẽ cười:
"Chỉ là ngày mai em về nhà không được nên em bù bằng ngày hôm nay thôi."
"Vậy sao?" Kaito thở ra nhẹ nhõm. Thật may, ngày mai anh còn phải đi buổi hẹn hò quái đản của Aoko, anh còn chưa biết nên nói với Rimo như thế nào.
Nhưng ngay lập tức, khuôn mặt anh liền hiện vẻ nghi hoặc:
"Vậy tại sao em không vào nhà chờ anh về mà lại đến đây?"
"Em làm mất chìa khoá rồi, với lại em cũng muốn nhìn xem trường anh đang học trông ra sao." Rimo khẽ cười. Lí do sau thì đúng thật, còn lí do trước.... Chỉ là cô cố tình đánh rơi nó ở trong cặp thôi mà.
"Haizzz... Thật là..." Kaito bất đắc dĩ xoa đầu Rimo.
Bác bảo vệ aka lão lolicon nhìn một cảnh trước mắt mà nổi mấy chữ thập trên trán. Bác nghiêm mặt nhìn Kaito, nói:
"Kaito, nếu Rimo-chan đã đến đây thì em không nên hỏi cô bé như tra khảo vậy chứ? Em không nghĩ đi một quãng đường như vậy, còn bị em hỏi nữa, Rimo-chan sẽ rất mệt sao?"
Kaito mắt cá chết nhìn lão, rồi lại nhìn Rimo. Nụ cười mỉm của cô bất giác làm anh mỉm cười dịu dàng. Anh xoa đầu cô, nhẹ nhàng hỏi:
"Em mệt lắm không? Hay là anh mua gì đó cho em uống nhé?"
"Không sao. Em ổn. Bỏ tay ra đi." Rimo vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Cô phồng má lên, ra vẻ cute pho mai que.
Nhìn vẻ mặt của cô, Kaito cười ngốc, tay không những dừng lại mà còn xoa đầu nhiều hơn.
Tốt tốt. Vẻ mặt này anh rất thích a.
"Kaito, sắp đến giờ học rồi đấy. Mau về lớp đi." Bác bảo vệ tốt bụng nhắc nhở. Bác đưa mắt nhìn Rimo "Rimo-chan thì ở lại--"
"Tôi không ngu mà để Rimo ở lại với lão đâu, lão lolicon ạ!"
Chưa để bác bảo vệ nói xong, Kaito liền ôm Rimo lên, phóng ra ngoài cửa, không quên quay đầu lại lè lưỡi trêu tức lão lolicon.
Vừa đổi tư thế bế Rimo, Kaito nhanh chóng chạy trên hành lang một cách nhẹ nhàng nhất, mang theo bao nhiêu ánh mắt tò mò chiếu về Rimo.
Rimo tựa cằm lên vai Kaito, nói:
"Này, rơi giày ở phòng giáo viên rồi."
"Không sao. Cùng lắm thì ngồi trên đùi anh cũng được." Kaito cười nhẹ. Sau đó, anh đanh mặt, bắt đầu dạy bảo "Nghe anh nói này, sau này không được đến gần lão bảo vệ nghe chưa? Lão là ông kẹ đó. Nếu em đến gần, lão sẽ bắt em đi, cho vào nồi rồi nấu lên. Sau đó, em sẽ bị lão ăn thịt. Rất đáng sợ, phải không? Vì vậy, sau này có đến trường của anh thì cứ đi thẳng đến lớp anh, nhé?"
"Vâng vâng." Rimo bật cười vì cái lí do ngốc nghếch của Kaito. Doạ trẻ con gì chứ? Dù vậy cô cũng không vạch trần cái lí do ngốc nghếch đó.
Đi đến lớp 2A, Kaito nghe bên trong là một mảng ồn ào liền thở dài. Trên mặt mang hiệu ứng mắt cá chết, anh mở cửa lớp ra.
Cả lớp đều tia mắt nhìn anh, hay đúng hơn là tia mắt về vật nhỏ trong lòng anh. Trong một phút, không gian bỗng im ắng lạ thường.
Rimo ngẩng đầu lên, trong lòng khẽ tính toán. Cười thầm trong lòng, cô liền biến thành bộ dạng vật nhỏ đáng yêu không ai nỡ khi dễ, đôi mắt tử sắc long lanh nhìn cả lớp, môi nhỏ phấn nộn khép nép nói:
"Konnichiwa, mina-san."