Chương 11: Lần gặp mặt đầu tiên (2).

Đằng sau thanh tra Nakamori, người đến dần đông hơn, từ đặc nhiệm đến viên cảnh sát.

Gió ngày càng mạnh.

Thanh tra Nakamori chỉa súng vào siêu đạo chích, khuôn mặt đắc ý nói:

"Từ bỏ ý định lấy cắp viên ngọc trai đó đi... Ngươi đã hết đường lùi rồi, Kid ạ!"

Kaito đút hai tay vào túi, bộ dạng không hề quan tâm đến hoàn cảnh hiện giờ của mình. Anh nhếch môi nói:

"Tối nay chỉ là một thử nghiệm nhỏ để xem các ông phản ứng ra sao thôi, chứ tôi cũng chẳng có ý định lấy viên ngọc sớm."

"Cái gì!?" Thanh tra Nakamori.

"Chẳng phải tôi nói ngay trong thư rồi sao? Phải rồi...", Kaito đưa mắt nhìn Conan, nói "Chăm sóc cho các nhóc đi, ngài thanh tra..."

"Nhóc?" thanh tra Nakamori liếc mắt nhìn sang Conan.

Conan giật mình, hô:

"Đừng! Hắn đang ly tán sự chú ý!"

Nhưng không còn kịp nữa. Kaito nhấn một cái, chiếc áo choàng màu trắng liền dang rộng, biến thành một chiếc tàu lượn. Kaito Kid cười, giọng nói pha thêm sự đắc ý:

"Cá tháng tư vui vẻ..."

Thanh tra Nakamori giật mình quay lại nhìn Kid. Ông hô lớn:

"ĐỪNG ĐỂ HẮN BAY! BẮT LẤY!"

Động nhiên, từ Kid phát ra tia sáng chói mắt, mắt thường khẳng định không thể nhìn thẳng được!

"Bom sáng!?"

Conan giật mình dùng tay che mắt trái lại, mắt kia vẫn gắng gượng mở ra. Đột nhiên, bên tai Conan vang lên giọng nói của Kid:

"Này nhóc, có biết không... Làm nghề đạo chích này chẳng khách gì làm một nghệ sĩ, lúc nào cũng muốn tìm ra những cách đánh cắp thật sáng tạo."

Kaito liếc nhìn người trong góc khuất kia, giọng có chút hạ thấp nói tiếp:

"Nhưng thám tử các người thì chỉ như lũ phê bình vớ vẩn, chuyên vạch lá tìm sâu đi bắt lỗi người khác mà thôi."

"Cái gì!?"

Conan tức giận. Nhưng chưa kịp xả giận vào tên vừa châm biếm thám tử, trước mặt cậu nổ một tiếng.

Bùm.

Sau tiếng nổ, ánh sáng chói mắt từ quả bom sáng biến mất. Nhưng điều làm người ta người ta kinh ngạc nhất, chính là bóng dáng màu trắng kia một phút trước còn bị bao vây, một phút sau liền mất dạng giữa đám người.

Tất cả mọi người gần như hoảng loạn. Bọn họ đưa mắt lên trời, cố gắng mở to mắt tìm kiếm màu trắng nổi bật trên nền trời đen.

Nhưng tất cả đều vô nghĩa.

------------

Conan mắt cá chết nhìn cột đèn trên lề đường.

Hôm đó, cậu vì quá kinh ngạc mà không suy nghĩ thấu đáo.

Phải, ngày cá tháng tư và một cú lừa ngoạn mục.

Từ khi đó, cậu có thêm đối thủ.

Chết tiệt, sau khi gã Kid đó biến mất, cậu liền bị ông thanh tra có ngoại hình giống bác già kia (Mori) "tận tình hỏi thăm" cả tiếng đồng hồ. Về nhà thì lại bị Ran phát hiện và lại trải qua một ngày bị càu nhàu mệt cả tai.

Chết tiệt.

Conan mắt mở to ra.

Phải rồi, hôm đó, khi Kaito Kid biến mất, cậu liền bị thanh tra Nakamori bắt đi tra hỏi. Khi thanh tra Nakamori nhìn quanh, nói còn một đứa bé gái nữa thì cậu mới nhớ ra Rimo. Nhưng tìm mãi cũng không thấy cô đâu cả.

Conan quay phắt ra đằng sau, lớn tiếng hỏi Rimo:

"Này, hôm đó cậu rời đi vào lúc nào!?"

Haibara trừng mắt Conan một cái. Dù sao cô cũng là bạn của Rimo nên cũng phải dạy bảo tên không biết điều kia một chút.

"Cậu im miệng một chút không được sao? Cô nhóc vừa mới chợp mắt."

Rimo lười nhách mở mắt nhìn Conan. Khi đó cậu mới giật mình.

Chết thật, con bé đang ngủ.

Conan liền mỉm cười làm lành:

"Ha ha... Thôi cậu cứ ngủ đi. Vấn đề này tôi sẽ hỏi sau."

"Không sao" Rimo lắc lắc đầu. Cô xoa xoa cổ một chút, giọng điệu lười nhác nhảy ra khỏi cổ họng "Dù sao tôi cũng quen thức khuya rồi."

Haibara bật cười. Đưa mắt nhìn khuôn mặt khó hiểu của Rimo đang nhìn mình, ý cười trong mắt Haibara càng lớn:

"Cậu nói chuyện cứ như bà cụ non vậy."

"Vậy sao?", Rimo cười, tay sờ sờ cái ót.

Conan dành phần khinh bỉ to lớn cho Haibara. Xem ai đang nói ai kìa? Cậu không phải cũng đồng dạng là bà cụ non sao?

Rimo nhìn Conan, nói:

"Lúc thanh tra Nakamori đến, tôi đã trốn đi chỗ khác."

"Trốn? Tại sao?" Conan khó hiểu nhìn Rimo. Cô cũng không phải Kid, tại sao lại phải trốn?

"Vì thanh tra Nakamori là người quen của tôi. Nếu bác ấy phát hiện ra tôi, chẳng phải tôi sẽ bị mắng sao?"

"Ra vậy", Conan gật gật đầu. Đó có thể là lí do Rimo có thể đến tầng thượng khách sạn Hyde City. Nếu thanh tra Nakamori là người quen của cô, việc cô biết được nội dung bức thư là điều không khó.

"Vì vậy, khi Kaito Kid biến mất, tôi nhận thấy có người chạy ra ngoài nên đã lén đuổi theo."

"Cậu đuổi theo sao!?" Conan kinh ngạc. Nếu vậy, Rimo có thể đã nhìn thấy--

"Phải, chỉ là rất nhanh tôi bị bỏ lại", Rimo gật đầu, sau đó nhận thấy vẻ mặt thất vọng của Conan, cô bắn ánh mắt xem thường về phía cậu, "Cậu tưởng bở cái gì? Cậu nghĩ đôi chân ngắn củn này có thể đuổi kịp đôi chân cao hơn mét kia sao? Hắn lại là siêu đạo chích, chơi đùa biết bao nhiêu tinh anh, cậu nghĩ con nhóc bảy tuổi này có thể qua mặt được hắn sao?"

"Ách. Được rồi được rồi, tôi hiểu mà", Conan vội nói.

Bác tiến sĩ vẻ mặt buồn cười nhìn Conan.

Ai nha, lâu rồi ông mới nhìn thấy Shinichi bị chèn ép đến mức phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Thật là, tối nay sẽ ngủ rất ngon.

Conan trừng bác tiến sĩ một cái. Bác tiến sĩ liền thu hồi vẻ mặt, trong lòng mưa rào sấm nổ.

Conan nhìn Rimo, hỏi:

"Lúc đó cậu gọi Kid là Kaito Kid-sama, đúng không? Tại sao cậu lại gọi vậy?"

Nhớ lại lúc đó, trong lòng Conan bỗng dâng nên một cỗ khó chịu. Cậu không thích cái cách người ta sùng bái, tôn vinh một tên trộm.

Rimo nhìn Conan, dửng dưng nói:

"Đương nhiên phải gọi vậy rồi. Tôi thích anh ấy mà."

"Thích sao?" Vẻ mặt Conan đen lại, khó chịu nói "Đấy là một tên trộm. Câu tự nhận mình là thám tử mà lại đi dâng tim mình cho trộm sao?"

"Có sao đâu. Tôi làm thám tử chỉ để gặp anh ấy mà", Rimo khuôn mặt vô số tội nói.

"Tại sao cậu lại thích hắn?", Conan chằm chằm nhìn Rimo.

Bác Agasa chảy mồ hôi.

Shinichi... Dáng vẻ cháu lúc này như người chồng đang tra khảo người vợ dám nɠɵạı ŧìиɧ vậy.

Làm ơn dừng lại đi!!! Shinichi!!!

Rimo mắt chớp chớp nhìn Conan. Cô nhếch môi, gian xảo nói:

"Nếu cậu giải thích được tại sao cậu thích Ran thì tôi sẽ giải thích tại sao tôi thích Kid."

Rimo nhanh chóng quăng bom cho Conan.

Conan đơ người nhận bom.

Đùng.

Conan khuôn mặt ửng đỏ, lắp bắp nói:

"N-- Ngốc! T-- Tôi làm gì t-- thích Ran chứ!"

Conan lắp bắp một hồi thì quay lên, không dám chìa mặt xuống tra khảo nữa.

Haibara và bác Agasa thầm đưa ngón cái hướng về Rimo.

Quá đỉnh! One shot gϊếŧ mạng, damage quá trâu!

Rimo cười nhẹ, mắt nhìn ra cửa sổ. Chà, có trời mới biết hôm đó cô đã dày vò người anh của mình như thế nào khi rượt đuổi anh suốt hai tiếng đồng hồ mới trở về nhà.

Sáng hôm sau anh liền bị cô dùng chổi để mời dậy. Nguyên một tuần đó cô đã đãi anh rất nhiều món hải sản ngon.

Hầu hết là cá!

Thôi nào, ta biết ta là người em gái cực phẩm đó nha, đừng dùng ánh mắt sùng bái đó nhìn ta như vậy.

Cô cũng phải đáp lễ anh trai khi đã phát ngôn rất đυ.ng chạm đến cô chứ.

Ờm... Tuy cô không hẳn là thám tử chính hãng, nhưng lúc đó cô lại mang danh là thám tử nhí không phải sao?

Đấy chỉ là khởi đầu thôi, nii-chan.

Rimo nhếch môi.

Ở ngôi nhà nào đó, một cậu con trai đang ngủ bỗng ắt xì một tiếng. Mở đôi mắt thâm quần mệt mỏi, anh dùng ngón tay chà nhẹ mũi, bất mãn.

Tối hôm nay anh đã hắt hơi cả chục lần rồi!

Nói! Tên nào nhắc đến ta! Hại ta ngủ không ngon còn bị mệt mỏi thế này!

------------------

Khi đến Tokyo thì đã là bốn giờ ba mươi. Conan và Rimo cùng xuống xe, chào bác Agasa rồi rời đi. Riêng Rimo thì vui vẻ chào Haibara, miệng hẹn lát nữa gặp lại.

Trên con đường nhỏ, hai bóng dáng nhỏ bé đi đều đều, không nhanh không chậm.

Cảnh vật xung quanh khá im lặng, có chút ánh sáng mờ mờ. Đoạn đường thỉnh thoảng có ánh xe soi đến, rồi lại nhanh chóng tắt lịm đi.

Conan im lặng đi bên cạnh Rimo. Cậu nhìn sắc trời, xung quanh, thi thoảng lại liếc mắt sang nhìn Rimo.

Như không chịu được bầu không khí im lặng, cậu lên tiếng:

"Cậu chuyển đến khu mấy?"

Rimo liếc mắt nhìn Conan, sau đó nói:

"Khu 5 thì phải."

"Khu 5? Vậy ở gần chỗ ở của tôi rồi."

"Vậy sao?"

"Ừ."

Tiếp đó là bầu không khí im lặng cho đến hết quãng đường về nhà.

Lúc sắp về đến nhà bác già, Conan mới thở phào.

Đến nhà bác già, cậu hoàn toàn nhẹ nhõm.

Đi lến cầu thang, cậu thoáng kinh ngạc.

Đi qua văn phòng, cậu bắt đầu cảm thấy lạ.

Đi vào nhà, đóng cửa lại, cậu hít thở sâu...

"CẬU ĐI THEO TÔI LÀM GÌ??? Ưm--"

Conan lớn tiếng quát cô nhóc trước mặt mình. Rimo nhanh chóng bịt miệng cậu nhưng không kịp.

Căn nhà tối om được thắp sáng bởi ánh đèn điện. Ran mang khuôn mặt lo lắng pha chút buồn ngủ bước ra:

"Conan, em về rồi sao? Có chuyện gì vậy?"

Ran vừa lo lắng vừa tức giận hỏi Conan. Mới sáng sớm...!!!

Conan chỉ tay vào Rimo, nhanh miệng lên án:

"Chị Ran, là vì cậu ấy đi the--"

"A, Rimo cũng về rồi? Hai em đi cùng nhau sao?"

Ran thoáng ngạc nhiên nhìn Rimo đánh cái tay Conan đang chỉ vào mặt cô bé. Rimo gật đầu với Ran, nói:

"Ohayo Ran-nee, mới sáng mà em đã làm phiền như vậy."

"Không sao" Ran mỉm cười với Rimo. Cô nhìn Conan đang ngẩn người liền mắng "Em đó, Conan! Hôm qua chưa nói rõ ràng liền cúp máy vậy hả? Em trốn tránh cái gì? Còn nữa, không được chỉ tay vào người khác! Như vậy là vô lễ..."

Mặc kệ hai chị em kia, Rimo lẳng lặng đi vào phòng. Cô phải chuẩn bị sách vở cho hôm nay nha.

Chuẩn bị cặp sách xong, Rimo suy nghĩ một chút rồi ra khỏi phòng.

Ông trời không có mắt hay là mắt đã mờ, vừa ra khỏi phòng cô liền chạm mặt Conan.

Conan vừa bị Ran giáo huấn xong, trong bụng đầy ấm ức. Lại chạm mặt nguyên nhân gây ra, cậu liền phát tiết.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Đây là nhà tôi chuyển đến, tôi không ở đây thì ở đâu", Rimo lại chiếu ánh mắt xem thường vào Conan lần nữa.

Đầu Conan nổi lên từng chữ thập đỏ.

Cậu bị con nhóc này xem thường bao nhiêu lần rồi!?

Conan nắm chặt nắm đấm.

Ta nhịn ta nhịn ta nhịn!!!

Đại thám tử đẹp trai không chấp trẻ con!

Cố gắng bình ổn lại, cậu thở ra một cái. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn Rimo, cậu hỏi:

"Đây cũng không phải phòng trọ, sao nói chuyển là có thể chuyển?"

"Không biết a, có người nói tôi đến đây. Dù sao bác Mori cũng đã nhận mười vạn yên rồi, cậu đuổi tôi được sao?", Rimo cười. Nụ cười của cô làm cho người ta cảm thấy sự thách thức trong đó.

Conan thầm hỏi thăm ông bác hám tiền hám gái.

Thấy Conan không nói gì nữa, Rimo đi qua cậu, tiến vào phòng bếp.

Chà, có thực mới vực được đạo, cô liền làm vài món ngon để mua chuộc gia đình Mori đã.