Chương 1: Kuroba Rimo.

Chiếc đồng hồ điện tử trông rất hiện đại chuyển số. Khắp căn phòng thoang thoảng mùi cà phê thơm phức. Tiếng thở đều đều vang khắp căn phòng tối.

Trên chiếc giường màu trắng tinh tế, thân hình một tiểu công chúa đang nằm như đang ngủ. Mái tóc đen rũ trên chiếc gối trắng, đôi mày cong cong, đôi hàng mi dài nhắm lại nhẹ nhàng. Chiếc mũi nhỏ nhỏ, bên dưới là đôi môi hồng phớt cong lên, như cười như không. Làn da trắng trẻo, mịn như da em bé, bộ đồ màu đen trên người như làm nổi bật màu da. Thân người thả lỏng trên giường, đôi bàn tay bàn chân có chút động.

Bên cạnh cô, chiếc điện thoại màu đen yêu thích sáng lên. Trên màn hình, hình ảnh Hatsune Miku hiện ra với dòng chữ Complete! bắt mắt.

Hàng mi khẽ run rồi dần dần mở ra. Ánh tím như ẩn như hiện phía dưới lớp kính của thiết bị Nerve Gear. Nâng người ngồi dậy, Rimo đưa tay tháo thiết bị ra khỏi đầu mình rồi bước xuống giường. Cô khẽ nâng đầu, bắt đầu vận động nắn xương cốt.

Sau vài tiếng răng rắc phát ra từ cổ, cô suy nghĩ một chút rồi mang chiếc điện thoại nối với máy tính rồi vùi đầu vào đó.

----------------

Một tiếng sau, cô rời khỏi chiếc máy tính, bóp bóp vai của mình. Đưa tay rút chiếc điện thoại ra, cô kết nối với thiết bị Nerve Gear và thả người nằm xuống giường. Cô muốn xem xem phần mềm mình mới cải tạo nó sẽ ra như thế nào. Cô đeo thiết bị vào, nhắm mắt lại rồi nói.

"Link Start!"

<==========================>

Ánh tím lại hiện lên trong khu rừng huyền ảo. Nó vẫn như trước đây, khu rừng tràn ngập đom đóm cùng ánh sáng chập chờn kì lạ, căn nhà nằm bên trong cây đại thụ. Cô sải chân bước vào căn nhà.

Vẫn là những tủ sách nối liền nhau và chiếc bàn với quyển sách dày bên trên nó. Cô tiến lại gần chiếc bàn. Quyển sách trên bàn tự động lật ra, những trang sách lật cực nhanh rồi dừng lại. Từ bên trong quyển sách phóng ra màn lazer màu xanh, bên trên từ từ xuất hiện dòng chữ. Nó không còn là Character settings như lần đầu cô vào nữa, mà thay vào đó là Install the system character.

🔸Giới tính.

1. Nam.

2. Nữ.

3. Ngẫu nhiên.✔

🔸Sức mạnh.

1. Bá đạo.✔

2. Bình thường.

3. Phế.

🔸Ngoại hình

1. Đẹp.✔

2. Bình thường.

Sau khi chọn xong, cô lại đi vào nơi dẫn đến cánh cổng. Bước vào cánh cổng, thân thể cô nhẹ nhàng bay lên rồi biến mất.

-----------------

Thế giới:

------ -------

Detective Conan.

<===========================>

Màn đêm bao trùm trên thành phố Tokyo - thành phố thường bị nhầm lẫn là thủ đô của đất nước mặt trời mọc. Tháp Tokyo sáng rực đâm vào nền trời đen. Thành phố đông đúc này được tô sáng bởi những ánh đèn điện nhiều màu sắc. Tuy là buổi tối nhưng nơi đây lại không khác gì ban ngày, nó còn ồn ào, náo nhiệt hơn cả ban ngày nữa.

Trong một căn nhà nào đó ở một quận nào đó thuộc Tokyo, trong một căn phòng thuộc tầng hai, có một ánh sáng xanh xuất hiện trước mặt của một cô bé đang say ngủ. Cô bé có mái tóc màu đen dài, mũi cao, môi đỏ mọng chúm chím. Hai bên má đỏ ửng lên, hai gò má đầy mồ hôi. Làn da trắng hồng vốn có bây giờ đã pha chút đỏ, điểm thêm những giọt mồ hôi đang tiết ra ngày càng nhiều. Đôi mày nhíu lại, đôi mắt từ từ mở ra. Đôi mắt cô là đôi mắt đặc trưng trong manga Detective Conan, nhưng chỉ khác một điều: đôi mắt cô không phải màu xanh. Mà là màu tím.

Cô khó khăn chống tay ngồi dậy. Chiếc khăn ướt trên trán cô theo đà mà rơi xuống. Cô cầm chiếc khăn lên, đưa mắt nhìn xung quanh.

Căn phòng này không rộng lắm, nhưng đủ để làm phòng cho một đứa nhóc. Tông màu chính của nó là màu hồng và xanh dương nhạt. Ở đây có một chiếc giường, một bàn học, một tủ sách, một tủ quần áo, một chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng và hàng đống vật trang trí. Trên chiếc bàn học kia còn có một chiếc máy tính bàn nữa. Xem ra đây là nhà có đủ điều kiện. Nhưng... Trong phòng này có vài thứ mà cô thấy khá là ngứa mắt! Cô nhíu mày, gằng giọng.

"Tại sao... trong phòng này... toàn là ảnh của Kaito Kid chứ?!"

Phải. Trên bốn bức tường của căn phòng, ở đâu cũng có hình của Kaito Kid! Hình Kaito Kid với mọi kiểu đứng, kiểu cười, tay cầm bông hoa cười men lỳ, tay đỡ nón cười dương dương tự đắc và hàng chục kiểu khác. Cô thở dài.

"Đây là phòng của Kuroba Rimo, sáu tuổi. Cô bé này rất thích Kaito Kid nên trong phòng mới thành ra như vậy."

Một giọng nói vang lên trong phòng. Cô chậm rãi đưa mắt nhìn người đó. Là một cậu nhóc shouta, tóc ngắn màu đen, mắt to tròn màu nâu, mày kiếm, đôi môi trắng hồng nở nụ cười ranh mãnh. Bên khoé miệng còn lộ ra một chiếc răng nanh làm cho nụ cười nhếch mép của cậu ta càng tinh quái hơn. Cậu ngồi trên chiếc ghế xoay trước bàn học, hai tay gác lên thành ghế, nhởn nhơ xoay vài vòng mà chẳng để ý xem mình sẽ bị thương hay không.

Nể mặt khuôn mặt đẹp của cậu, Rimo nhân từ nhắc nhở một câu.

"Này, đừng ngồi kiểu đó nữa. Coi chừng té sấp mặt đó."

Cô nhìn cậu ta bằng nửa con mắt. Nhìn xong đâm chán, cô không nhìn cậu ta nữa mà ngả người nằm xuống. Tay cô cầm chiếc khăn đặt gọn gàng lên bờ trán đang nóng của mình.

"Không sao. Cho dù có té thì cũng như không thôi. Tớ trâu lắm~" Cậu ta nhe răng cười.

"Ồ, vậy sao? Vậy cậu là hệ thống?" Rimo không nhìn cậu ta, tay mở giao diện game lên.

"Ừ."

"Cậu nói cô bé này tên Kuroba Rimo nhỉ? Vậy cô bé là em gái của Kuroba Kaito? Của Kaito Kid kia ấy hả?"

"Chuẩn rồi."

Rimo chạm lên giao diện một cái, tay sờ cằm.

"Cô bé biết anh trai mình là Kid không? Trong phòng này dán toàn hình của Kaito Kid nè." Cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng rồi nhíu mày. Đúng là... Càng nhìn càng ngứa mắt!

"Biết chứ. Nhưng Kaito lại không biết rằng cô em gái đã biết thân phận của mình."

"Hiểu rồi. Cô bé rất thích anh mình nhỉ?"

"Ừ. Vì thích anh trai nên thích luôn Kaito Kid."

"A. Kiểu này hơi rối nhỉ." Cô nhíu mày nói.

Cô ấn vào vật phẩm trong túi, ngay lập tức trong tay cô xuất hiện một lọ thuốc. Cô lấy một viên trong lọ thuốc ra uống, sau đó lại ném lọ vào túi trữ.

"Thuốc trị cảm sao?" Cậu ta dĩ nhiên đã để ý viên thuốc trong tay cô rồi, mở miệng hỏi.

"Ừ. Chứ để thế này rất khó chịu. A, khỏi rồi này." Mặt của Rimo bớt đỏ hơn rồi không còn đỏ nữa. Cô vứt chiếc khăn trên trán mình vào chậu nước gần đó.

"Thế tên của cậu là gì?" Rimo hỏi cậu nhóc đang ngồi nhởn nhơ kia.

"Chưa có. Cậu đặt đi." Cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi.

"Vậy đặt là Ken đi. Nhanh gọn dễ nhớ." Rimo chẳng ngần ngại nghĩ ngợi gì cả, nhàn nhạ phun tên.

"Ken? Ừ, cũng được. Vậy bây giờ tớ là Ken."

Ken có chút xoa cằm khi nhận được cái tên đầu tiên trên đời. Cậu nhanh chóng đổi thiết lập của bản thân, sau đó lại đưa mắt nhìn Rimo.

"Ừm. Được rồi, phần còn lại tôi sẽ điều tra trong giao diện. Còn cậu thì làm sao để biến mất đi, có người đang đi lên kìa." Rimo nhìn Ken, tay chỉ chỉ vào cánh cửa. Tiếng chân bên ngoài dần dần rõ ràng hơn như để khẳng định lời nói của cô vậy.

"Được rồi. Nhiệm vụ lần này là tiếp cận Edogawa Conan nhé."

Ken nói xong thì biến mất không còn dấu vết. Thật sự là biến mất giữa không trung luôn.

Rimo lại chẳng lấy làm lạ. Cô nhắm mắt lại, thở dài, âm thầm suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo.

Cốc cốc!

"Oi Rimo, em dậy chưa? Anh vào đó nhé."

Giọng nói vang lên, tiếp đó là tiếng cánh cửa mở ra. Kuroba Kaito đi vào với một tô cháo và một chiếc nhiệt kế.

Anh nhìn xung quanh căn phòng, khẽ thở dài. Chậc, Rimo sao lại thích Kaito Kid chứ? Em ấy còn nói thích Kaito Kid hơn cả mình. Tuy mình chính là Kaito Kid nhưng vẫn thấy buồn buồn sao ấy.

Anh đặt tô cháo lên chiếc bàn nhỏ rồi bước đến gần nhìn cô em gái bé nhỏ của mình.

Nghe tiếng thở đều đều của Rimo, anh mỉm cười dịu dàng. Em gái của anh làm gì cũng dễ thương cả. Lúc nấu ăn, lúc đi học, lúc cười, lúc tức giận, lúc ngủ,... Tuy em ấy là em gái nuôi nhưng anh luôn coi em ấy là em ruột của mình. Anh đã tự hứa vào sáu năm trước rằng anh sẽ luôn thương yêu, che chở, bảo vệ cô em gái duy nhất này.

"Rimo, dậy thôi. Để anh kiểm tra nhiệt độ nào." Anh xoa đầu Rimo, nhẹ nhàng nói.

"Vâng, nii-chan..."

Rimo chậm rãi mở mắt, ngồi dậy. Nói với giọng ngái ngủ, cô dụi dụi mắt của mình rồi ngáp nhẹ. Kaito cười, đưa nhiệt kế cho Rimo. Rimo cũng hợp tác, kẹp nhiệt kế vào cánh tay.

"Em ngủ ngoan không đó?" Kaito hỏi.

"Có ạ."

"Ừm. Sau này phải nhớ đem theo ô đấy. Nếu có quên thì cứ đứng đợi ở trường, anh sẽ đến đón. Đừng chạy về như hôm qua nữa!" Kaito dặn cô.

"Nhưng nếu em không về sớm thì không có cơm ăn mất. Hôm qua nii-chan cũng bảo là sẽ về trễ mà." Cô nhận được trí nhớ của thân chủ từ ban nãy rồi, cũng dựa theo tính cách của thân chủ mà cãi lại.

"Không có cơm thì thôi, chúng ta sang nhà Aoko ăn cũng được. Cùng lắm thì ra ngoài ăn thôi. Nói chung là em không được làm thế nữa, biết chưa?" Kaito trừng mắt.

"Vâng..." Rimo đành chịu thua tên anh trai không biết xấu hổ này.

Píp!

"Ồ, xong rồi này. Tốt lắm, em đã hạ sốt rồi. Bây giờ thì em ngoan ngoãn ăn cháo rồi ngủ đi." Kaito rút nhiệt kế ra, sau đó mang tô cháo đến, ngồi trước mặt cô "Em muốn tự ăn hay anh đút?"

"Em tự ăn. Đừng xem em là trẻ con mới lớn nữa!" Cô đón lấy tô cháo, sau đó cằn nhằn.

"Ô hay, đứa nhóc sáu tuổi như em không phải trẻ con mới lớn thì là gì?" Kaito trêu Rimo.

"Ít nhất thì em chững chạc hơn người nào đó." Cô xúc một thìa cháo rồi cho vào miệng. Ngon đó chứ...

"Đứa nhóc như em thì chững chạc hơn người nào chứ?" Kaito cười một nụ cười khá gợi đòn.

"Ít nhất thì em không trêu chọc người khác, không hay đi la cà, luôn học hành chăm chỉ,... Còn hơn người nào đó hay làm trò mà trẻ con tiểu học luôn làm - trêu chọc người mình thích, luôn đi la cà ở đâu đó, không chịu học hành, đặc biệt là có một vài buổi tối thì trốn đi chơi nguyên đêm." Rimo vừa ăn vừa nói một lèo.

Kaito giật mình, lắp bắp trả lời.

"A ha ha... Ai lại làm trò trẻ con thế nhỉ? Ngày mai em đi học chứ?" Kaito cười trừ, liền nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Vâng. Dù sao em cũng đã hết bệnh."

"Ừ."

Không gian im lặng lạ thường. Tiếng muỗng va chạm vào chiếc bát vang lên đều đặn. Kaito cảm thấy không khí này khá ngột ngạt, và anh cảm thấy Rimo cũng khá lạ. Thường thì vào lúc im lặng thế này em ấy sẽ luyên thuyên về Kaito Kid mãi. Còn bây giờ em ấy lại yên phận ăn thế này... Kaito nghi ngờ nhìn cô em gái của mình. Lẽ nào....

Lẽ nào con bé....... lại có ý đồ gì sao?

"Nii-chan nè..." Giọng của cô vang lên.

"Sao nào?" Kaito nhìn cô. Có âm mưu thật sao?

"Làm sao để gặp Kaito Kid nhỉ?"

Biết ngay mà!!!

Tiếng lòng của Kaito gào thét dữ dội.

"Ai biết. Đâu phải lúc nào anh ta cũng xuất hiện đâu!" Kaito nói. Anh nhất quyết phải phá huỷ ý nghĩ của cô từ trong trứng.

"Nếu em là thám tử thì sẽ gặp nhỉ? Gặp thường xuyên luôn ấy chứ!" Cô vẫn ăn cháo.

"Thám tử? Em mà có thể làm thám tử sao? Định phá án bằng kiến thức lớp một hả? Ha ha ha!!" Kaito chỉ tay vào cô, cười lớn.

"Đừng chỉ tay vào người khác! Nii-chan thật bất lịch sự! Đây là cách cư xử của một quý ông sao?" Cô vỗ bốp vào tay của Kaito.

"Xin lỗi xin lỗi. Anh chỉ nghỉ nó thật buồn cười thôi." Kaito xoa xoa mu bàn tay đau nhức, cười cợt nói.

"Em sẽ cho anh thấy! Còn bây giờ thì đem cái này ra khỏi phòng em đi. Em cần nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn." Rimo đẩy bát qua Kaito rồi xua xua tay như đuổi chó.

"Bây giờ thì tới lượt em bất lịch sự đó! Có đứa em gái nào lại đuổi người anh đẹp trai ngời ngời của mình không chứ?" Kaito bất bình, cầm chiếc bát lên.

"Có đó. Người ấy chính là em, được chưa? Giờ thì nhanh ra đi, em muốn ngủ." Rimo nằm xuống giường, tay vẫn xua xua Kaito.

"Thật là... Oyasumi..."

Kaito chỉ biết thở dài. Anh đến gần đầu giường, cúi xuống và đặt nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán Rimo. Rimo cũng chẳng ngạc nhiên, vì theo kí ức của nguyên chủ, họ làm như thế mỗi tối. Rimo cũng theo trí nhớ mà hôn lên má Kaito. Hôn xong cô mới thầm suy nghĩ.

Có lẽ nên bỏ dần thói quen này. Không biết có phải cô hơi đen tối hay không, nhưng mà cô thật sự có cảm giác thói quen anh em nhà này không thích hợp lắm.

Thân chủ có thể sẽ thích chết đi được, nhưng cô thì... có lẽ là không.

Cô đặt người xuống giường, nhắm mắt nói.

"Oyasumi."

"Hôm nay em lạnh lùng lắm đó. Bị sốt nên bị thay luôn tính cách hả?" Kaito cười, kéo chăn lên đắp cho Rimo thật kĩ, thật ấm.

"Kệ em. Em sẽ thay đổi từ hôm nay."

"Ghê zậy! Ngủ ngon."

Kaito cười nhe răng, ra khỏi phòng rồi đóng cửa. Mắt nhìn tấm bảng nhỏ màu hồng có hàng chữ "Rimo" đầy màu sắc trên cửa, anh thở ra một hơi thật dài.

Thật là... Em ấy phát hiện mình đi ra ngoài sao? Sau này phải cẩn thận hơn...

À mà... Mắt con bé đeo lens sao? Sao mắt thành màu tím rồi?

Anh đi xuống lầu, rửa bát rồi làm những chuyện khác. Những lời cô nói sau cùng anh hoàn toàn bỏ ngoài tai. Anh đâu biết rằng em gái của anh sẽ hoàn toàn thay đổi sau cơn sốt đó...