Chương 7: Ran Thật Đáng Sợ

- A Conan em về rồi à ! ( Ran )

- Vâng ( Conan )

- Cả bọn em nữa ! ( bọn nhóc thám tử )

- Ô là mấy đứa à ! Vào nhà đi ! Để chị lấy bánh cho mấy đứa ( Ran )

- Vâng ạ ! ( bọn nhóc thám tử )

Lúc chờ Ran đem bánh lên thì mỗi người làm 1 việc , bọn nhóc thì xúm lại tám chuyện với nhau Conan thì sửa ván trượt còn Haibara thì vẫn ngồi đọc sách , riêng Yuji nhà ta thì cứ đi quanh quẩn trong văn phòng thám tử rồi suy nghĩ gì đó

- Có bánh rồi đây ! ( Ran )

- Woa đc ăn bánh rồi ! ( Genta )

- Ngon quá ! ( Mitsuhiko )

- Mấy đứa nói quá rồi ! Cũng tạm đc thôi mà ! À đây là....... ( Ran )

- Ồ đúng rồi ! Quên giới thiệu với chị đây là bạn mới của tụi em , bạn ấy từ trường Sozin chuyển đến hôm nay ( Ayumi )

- Chào chị ! Em là Yuji rất vui đc biết chị

- Ùm chào em chị là Ran , em là học sinh trường Sozin sao ?

- Vâng ạ ! ( Yuji )

- Vậy chắc em học giỏi lắm nhỉ ?

( Ran )

- Dạ ko có đâu ạ ! Cũng bình thường thôi ! ( Yuji )

Yuji vừa nói vừa lấy tay gãi nhẹ sau gáy trên môi lại nở nụ cười , nhưng Yuji ko biết rằng hành động vô tình đó của mình đã làm cho trái tim ai kia phải lỡ nhịp , mà người đó ko ai khác là Ran

Ran đang suy nghĩ mông lung thì cánh cửa mở ra bước vào ko ai khác là ông râu kẽm biến thái Kogoro ba của Ran

- Yoko tôi yêu em Yoko ( Kogoro )

- Ba à ! Ba im lặng 1 chút dùm con đc ko ? Cứ Yoko rồi Yoko hoài ( Ran )

- Kệ ta còn đỡ hơn con ( Kogoro )

- Con thì sao chứ ! ( Ran )

- Con nhìn lại mình xem , con gái con đứa gì đâu mà tối ngày toàn đấm với đá nên chả thằng nào dám lại gần , ta nghĩ con ế là cái chắc ( Kogoro )

- Ba nói lại lần nữa xem ( Ran )

- Ta nói là........ ( Kogoro )

Kogoro định nói gì đó nhưng có 1 việc đã xảy ra làm ông phải câm nín , và việc đó cũng chả có gì to tát chỉ là chai bia thủy tinh trên tay của ông đã đứt ra làm 2 từ lúc nào , mà người đã làm chai bia thành ra như vậy khỏi nói các bạn cũng biết là ai rồi đúng ko

" Ran thật đáng sợ " ( Yuji )