Chương 49: Em Xin Lỗi , Chị Đừng Khóc Nữa

- Nhìn mặt em giống đang đùa lắm sao ? ( Yuji )

- Vậy...lời em...nói...là sự thật á ! Em...em đã...yêu chị ư ( Sato )

- Phải , em yêu chị ( Yuji )

Yuji vừa nói vừa dùng ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng ôn nhu làm Sato phải xao xuyến

- Nhưng.............. ( Sato )

" Hình như chị ấy đang rung động thì phải , hehe tới lúc dùng thủ đoạn rồi " ( Yuji )

Nghĩ rồi Yuji liền chuyển cảm xúc dịu dàng ôn nhu sang lạnh lùng bi thương nói :

- Đc rồi ! Ko sao đâu ! Nếu chị đã ko thể chấp nhận đc thì em đi vậy ! Và xin lỗi đã nói ra những lời điên rồ như thế ! ( Yuji )

Nói rồi Yuji bước đi , nhưng đi đc vài bước thì Yuji xoay lại tặng cho Sato thêm 1 câu

- À mà quên , còn 1 điều nữa ! Là từ nay về sau em sẽ ko bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa đâu ! Nên chị đừng lo về điều đó ! Vĩnh biệt tình yêu của em ( Yuji )

Nói xong Yuji lại bước đi tiếp , nhưng chưa đi đc bao nhiêu bước thì đã có 1 vòng tay ôm lấy Yuji từ phía sau , người đó khóc nức nở ướt cả áo Yuji , và người đó ko ai khác ngoài Sato , thật ra khi nghe Yuji nói lời yêu mình thì trái tim Sato đã thuộc về Yuji rồi , chỉ là có cái gì đó làm Sato phải do dự , nhưng khi nghe Yuji bảo sẽ ko xuất hiện trước mặt mình nữa thì cái cảm giác lo sợ mất đi thứ quan trọng bao lấy Sato , và khi ấy Sato mới biết mình ko muốn mất đi Yuji , mất đi cái tên ngốc nghếch đã làm tim mình rung động , vì thế mà Sato đã ôm chặt Yuji , sợ buôn ra thì Yuji sẽ biến mất

" Ây da , hình như kế hoạch thành công rồi thì phải , mình đúng là thiên tài tình trường mà hahahaha " ( Yuji )

- Đừng đi...mà...xin em...đừng đi... đừng bỏ rơi...chị...có đc ko...xin em...đấy ! ( Sato )

Khi nhìn thấy những giọt lệ long lanh kia cùng giọng nói trong tiếng nấc nghẹn ngào , thì lòng Yuji đau như cắt , ko còn tâm trạng mà tiếp tục vở kịch này nữa , nên liền xoay lại , vớ tay lau đi những giọt nước mắt đó bảo :

- Đừng khóc nữa ! Em xin lỗi ! Em sẽ ko đi đâu nữa ! Em sẽ mãi mãi bên cạnh chị , nên làm ơn , đừng khóc nữa ! ( Yuji )

Dứt lời Yuji đặt nụ hôn lên đôi mắt đã ướt lệ kia như xoa dịu đi nổi lo lắng của Sato