Chương 9: Đi vào "cội nguồn"

Hôm nay là ngày xét xử Eren, Mikasa và Armin vừa được gọi đi tham dự phiên tòa. Eshild ngồi trên bậc thềm ở trước cửa nhà ăn, đôi mắt tím bâng quơ nhìn về phía trước.

Đã là một thời gian rất dài... Eshild nghĩ vậy, bởi cô đến thế giới này đã quá lâu. Nhưng qua ngày hôm nay, mọi chuyện mới chính thức bắt đầu. Cái guồng quay mà biết bao nhiêu người dày công sắp đặt, cũng đã đến lúc khởi động rồi. Eshild ngước đầu nhìn về phía bức tường sừng sững, giống như một cái l*иg sắt cầm tù. Thật nhàm chán...

Eshild thở dài một tiếng. Thời đại nào cũng có chiến loạn, thật phiền phức. Đám mây trắng nhỏ lơ lửng trên bầu trời trong xanh, chim chóc chao lượn thành từng bầy trên nền trắng. Hầy, làm chim cũng tốt thật đấy, ít nhất... còn có thể tự do cất lên đôi cánh của mình... tự do khám phá thế giới rộng lớn kia.

Không phải làm "con người", kể ra cũng rất tuyệt...

...

Buổi tối, tin tức truyền về. Eren đã gia nhập quân Trinh Sát, một kết quả khá "tốt". Chắc vậy...

Eshild nằm trên giường nghỉ ngơi, chùm chăn cả người kín mít chỉ để lộ ra mỗi cái đầu cùng đôi mắt hơi mơ màng, buồn ngủ. Cũng đã mấy ngày không được ngủ đủ giấc, lúc này quả thật cô đang rất muốn đánh một giấc ngon lành. Có lẽ là do cơ thể này tạm thời vẫn chưa có đủ năng lượng để cô thức thâu đêm nhiều ngày như kiếp trước.

Cạch. Tiếng mở cửa vang lên. Eshild ngó đầu qua, Mikasa đã trở về phòng, theo sau là Annie.

- Trông cô có vẻ ổn nhỉ, Mikasa? – Eshild cười, Mikasa không nói gì

- Tắt đèn sớm đi nhé, hôm nay tôi khá buồn ngủ - Cô lật chăn lên, quay người vào trong tường, tay gác dưới đầu

Không gian có chút gì đó trầm mặc. Có lẽ là do bình thường người làm những việc này là Hannah – cô gái cùng phòng với họ vừa mất cách đây vài ngày trong chiến dịch ở quận Trost. Mấy ngày nay, hầu hết mọi người đều cố gắng nói khéo để tránh nhắc đến những người đã thiệt mạng. Nhưng Eshild thì không, bất cứ ai nói vòng vo kiểu ấy với cô thì ngay lập tức sẽ bị chặn họng nói thẳng ra luôn, chẳng hề giữ ý tứ gì. Và dường như sau đấy lần nào họ cũng hỏi cô một câu đại loại như "Chẳng lẽ cậu không cảm thấy thương tiếc cho họ hay sao chứ?"

Hồi đầu Eshild còn đủ kiên nhẫn để hỏi lại một câu "Thế cứ cảm thấy thương tiếc là họ sẽ sống lại hay sao? Đã làm lính thì phải biết không sớm hay muộn thì cũng sẽ có ngày hôm nay, đừng có ẻo lả như mấy con đần thế" Lúc sau thì cô cũng lười chẳng nói gì cả, cũng chỉ nhếch mép cười một cái rồi bình thản rời đi.

Cảm giác cái giường phải chịu một lực nhỏ, Eshild liếc mắt qua nhìn. Annie đang tựa lưng vào thành giường, tay khoanh trước ngực, đầu hơi cúi xuống :

- Cô không cảm thấy tiếc cho họ sao?

Eshild cười nhạt một tiếng, quay đầu lại đối diện với bức tường :

- Tôi không có nghĩa vụ phải lo lắng cho tất cả mọi người trên đời này. Càng cố sống tốt thì càng chết sớm... Cô chưa nghe sao?

Eshild nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tốt nhất là đừng có cố gắng mang vác quá nhiều gánh nặng trên vai, nó sẽ chỉ khiến bạn dần dần chìm nghỉm trong thế giới khắc nghiệt này thôi. Đừng có cố gắng cứu tất cả, cứ lo cho bản thân mình đi. Đó là chìa khóa để sống sót trong mọi thời đại. Kẻ thất bại, luôn là kẻ cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người.

...

Mấy ngày sau, vào sáng sớm, đột nhiên các tân binh bị gọi đi kiểm tra bộ động cơ 3 chiều. Hầu hết ai cũng cảm thấy kì lạ, hỏi ra mới biết 2 con Titan mà quân Trinh Sát bắt được làm thí nghiệm đã bị gϊếŧ.

Eshild cầm bộ động cơ của mình đặt xuống bàn, vòng hai tay ra sau lưng, đứng nghiêm chỉnh như những người khác.

- Sao đến cả các tân binh như chúng ta mà cũng bị nghi ngờ vậy? – Jean đứng bên cạnh cô càu nhàu

Eshild không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng một chỗ.

- Này, Eshild, cô nghĩ tại sao họ lại kiểm tra chúng ta? – Jean hỏi

Eshild liếc mắt nhìn :

- Chịu thôi, tôi đâu phải người ra lệnh

Mấy người ở đội Trú Phòng bắt đầu xem xét. Eshild chỉ lẳng lặng giương mắt nhìn họ làm việc, một đôi mắt tím vô hồn gần như đã "chết", một đôi mắt với con ngươi đáng sợ như dã thú.

- Này, cô định gia nhập vào quân đoàn nào vậy? – Jean đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng

- Quân đoàn ? – Eshild quay đầu qua nghi hoặc

Jean gật đầu :

- Hầu hết mọi người đều đã chọn quân đội mình sẽ tham gia rồi. Cô không có dự tính gì sao?

Eshild giương nửa con mắt nhìn Jean một lúc rồi quay đầu đi. Thời gian trôi qua cũng nhanh thật, chớp mắt đã sắp phải rời khỏi trại huấn luyện rồi. Sẽ nhớ lắm đây, ít nhất thì đó là những ngày chúng ta còn coi nhau là "bạn"...

- Jean này, anh cảm thấy tôi giống một người có nguyện vọng tiếp tục chiến đấu không? – Chưa đợi Jean trả lời, cô đã tiếp tục mở miệng :

- Tôi... chỉ muốn sống yên ổn cho qua ngày mà thôi...

----------------------

Chiều tối, hoàng hôn đang dần buông xuống. Các tân binh đang tụ tập trong sân chờ đợi thời gian gia nhập quân đoàn mình chọn. Eshild đứng tựa lưng vào cây cột, cầm một quyển sách màu đỏ giơ trước ngực đọc.

Ánh chiều tà chiếu vào một nửa khuôn mặt cô, tạo ra hai mảng màu sắc khác biệt. Dưới ánh sáng ấy, khuôn mặt của người lính trẻ dường như giống một bức tranh hơn, đôi mắt cùng hàng mi dài cụp xuống dường như được phủ thêm một màu cam nhẹ.

Tiếng yêu cầu tập hợp của cấp trên truyền tới. Eshild thở dài một tiếng, gập cuốn sách lại. Cô đứng thẳng dậy, cất bước rời đi theo dòng người.

Eshild chọn một chỗ tùy ý, vô tình lại đứng cạnh tên Jean mặt ngựa kia. Chả biết là có vấn đề gì, nhưng cô phải công nhận một điều, dạo này mình rất hay gặp cậu ta, tần suất ngày càng tăng cao.

Erwin Smith bước lên trên bục, bắt đầu cuộc thuyết phục gia nhập quân Trinh Sát.

Trong tiếng nói của người đứng đầu quân Trinh Sát, Eshild hoàn toàn không hề để ý. Tâm trí cô lúc này đang chìm trong những suy nghĩ phức tạp ở não bộ.

Sau khi kết thúc khóa huấn luyện thì sẽ làm gì? Đó là một câu hỏi vẫn luôn nằm trong đầu cô, nhưng chính cô cũng không biết câu trả lời. Cô gia nhập làm lính chỉ đơn giản là để bảo đảm lương thực cho bản thân mình trong tương lai mà thôi, không có mục đích gì hơn.

Eshild tự hiểu rằng bản thân không hề cảm thấy đồng cảm với bất kì sự mất mát nào của nhân loại trong bức tường. Bởi suy cho cùng, đó là do sự thiếu hiểu biết của họ tự chuốc lấy, nếu không tìm cách sửa đổi thì bắt buộc phải chết mà thôi.

Eshild vẫn chưa rõ quyết định của mình. Cô không hề muốn phải đi làm mấy công việc dở hơi của quân Trinh Sát, đó thật sự là một điều rất đáng khâm phục, nhưng cũng vô cùng ngu ngốc. Chỉ vì một chút xúc cảm nhất thời mà lại để bản thân cuốn đi theo "chiều gió", đó là một quyết định sai lầm. Mà sai lầm đó, không thể tồn tại đối với một chiến binh hoàn hảo như 004.

Trong quá khứ, không phải là Eshild chưa từng có lúc phạm sai lầm. Một sai lầm của cô, dù chỉ là nhỏ nhặt nhất thôi, cũng sẽ khiến cho hàng trăm mạng người phải chôn xác bên ngoài chiến trường. Nhưng trong từ điển của Eshild chưa bao giờ có hai chữ "hối hận", đó là lỗi của cô, và tự cô sẽ gánh lấy trách nhiệm ấy, không cần ai phải nhắc nhở, dèm pha. Còn đối với những người đã bỏ mạng ở ngoài kia, một phần cũng là do trách nhiệm của cô, nhưng hơn tất cả là do sự thiếu quyết đoán của họ. Bởi thế kỉ 23 là một thời đại độc lập, con người hoàn toàn phải tự đưa ra quyết định cho bản thân mình, và phải tự chịu trách nhiệm cho quyết định đó, cho dù nó là sai lầm. Lỗi của họ, là quá dựa dẫm và ỷ lại vào người khác.

Erwin đã nói ra những thông tin cơ mật về Eren và căn hầm ở quận Shiganshina, đi kèm với đó là một loạt những tổn thất của quân Trinh Sát trong suốt 3 năm qua. Một con số kinh hoàng, đủ để làm chùn bước những kẻ muốn tỏ ra là anh hùng, và vô số người phải suy nghĩ lại quyết định của mình.

Eshild nhếch miệng cười nhạt. Có lẽ, thế giới này không có sự bình yên, vậy nên ở đâu cũng sẽ giống nhau mà thôi. Nếu đã vậy, hãy cứ chọn một vị trí tốt nhất để kiểm soát thế giới này – nơi nguồn gốc của mọi việc diễn ra.

Bài phát biểu kết thúc, giờ đến thời gian lựa chọn, đi hay ở lại? Dòng người ồ ạt bước khỏi nơi này, nhưng cũng có những con người gan dạ vẫn đứng im tại chỗ. Một khúc chiến ca như vang lên trong im lặng.

Eshild liếc mắt nhìn qua tên Jean vẫn còn đang khá run người ở bên cạnh, cái mặt ngựa của anh ta hiện rõ sự lưỡng lự.

- Nếu thấy sợ thì quay đầu nhanh đi, không còn cơ hội nữa đâu đấy – Nói xong, cô quay đầu nhìn qua nơi khác :

- Cũng có nhiều người muốn hiến mạng ghê

Những người lính trẻ vẫn kiên cường đứng vững, dường như thời gian đang ngừng lại. Ánh lửa từ cây đuốc như đang bập bùng cháy mãnh liệt hơn.

- Nếu được lệnh, các bạn sẽ chết chứ? – Erwin Smith hỏi

- Thưa, tôi không muốn chết – Tiếng một ai đó đáp lại ở bên dưới

- Tôi thích ánh mắt đó của các bạn đấy – Erwin cười và hét to :

- Chào mừng các bạn đã gia nhập quân Trinh Sát. Hãy đặt tay lên tim, để xác nhận lễ nghi của các bạn!

"Rõ !" Tiếng hét vang vọng một vùng trời, những người lính trẻ đặt tay lên trái tim. Khúc chiến ca dường như bùng nổ hơn, vang vọng thật mãnh liệt ,âm ỉ không tắt bên tai mỗi người.

- Tôi tưởng cô không muốn vào một nơi bán mạng như quân Trinh Sát chứ? –Jean vẫn còn hơi xanh mặt

- Không, chỉ là, có đôi lúc, một quyết định liều mạng sẽ tốt hơn – Eshild cười nhạt, đôi mắt tím từ từ nhắm lại. Gương mặt vẫn bình thản đến đáng sợ, nhưng đôi môi lại nở một nụ cười nửa chừng, trông có chút gì đó gượng ép