Chương 4: Cận chiến và "con người"

Lúc này đây, trong trại tập huấn ở quận Trost, bài học lí thuyết đầu tiên của các học viên đang diễn ra.

Eshild ngao ngán nhìn ông thầy giáo đang giảng giải về Titan, nào là đặc điểm, kích thước, ngoại hình,... nhưng đa số các thông tin ấy đều rất mơ hồ, không rõ ràng, hay nói chính xác hơn thì chúng chẳng có cái nào ra hồn cả. Cảm giác như người ta đang cố nhồi nhét vào đầu bạn một trang sách ngắn củn trong cả cái cuốn dày nặng trịch vậy. Không hề dễ dàng chút nào để tiếp nhận rằng số thông tin mà nhân loại biết được được chẳng khác gì cái lỗ mũi so với cơ thể người phải không? Mà đa phần mấy cái đó đều là do quân đoàn Trinh Sát mang về được trong mấy năm gần đây.

Con người đúng là thiển cận mà. Thay vì đi ra bên ngoài kia tìm kiếm sự tự do cho bản thân mình, họ lại chấp nhận chui rúc trong mấy cái l*иg giam chật hẹp này để biến mình thành tội phạm. Và Eshild cũng thừa nhận, cô là một kẻ chán đời trong số những kẻ thiển cận đó. Đừng bao giờ nghĩ rằng cô tới đây vì mục đích cao cả hay vinh quang gì cả, cô chưa bao giờ muốn đóng vai làm một "người tốt". Bây giờ không, sau này cũng không!

Không phải là do cô sợ những con quái vật ở bên ngoài bức tường kia, mà đơn giản chỉ là cô muốn tìm kiếm một cuộc sống yên bình, không có biến cố cho bản thân. Đã hai kiếp trôi qua, Eshild cũng khá mệt mỏi, muốn tìm kiếm một nơi dừng chân tĩnh lặng. Việc gia nhập làm lính cũng chỉ đơn thuần là giúp cho cái mơ ước đó thôi.

Eshild quay quay cái bút trên tay, mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài chẳng có lấy cả một bóng người bé nhỏ. Cô lấy tay chống cằm, hơi nghiêng đầu cho đỡ mỏi cổ. Mấy cái thứ mà ông thầy kia giảng, một chữ cô cũng chả thích cho vào đầu, đợi đến khi nào ông ta giảng về bộ động cơ ba chiều thì cô sẽ nghe. Vậy thôi!

Giờ học lí thuyết kết thúc, tiếp theo là cận chiến. Eshild khẽ nhếch miệng cười một cái, chờ cả ngày, cuối cùng cũng được thư giãn gân cốt rồi đây.

Ba mươi phút đầu ông quản giáo Shadis tập hợp tất cả mọi người lại và dạy cho các thế võ căn bản để chiến đấu. Eshild cũng làm theo bởi không muốn bị gõ đầu. Chứ trong mắt cô, đám võ này căn bản là vô dụng, vừa lắm điểm yếu mà khi thực chiến cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Nên rốt cuộc thì Eshild cũng chỉ tập cho qua chuyện.

Từ giờ cho đến buổi chiều sẽ là lúc luyện tập chiến đấu giữa hai người với nhau. Eshild thở dài ngao ngán đi tìm người tập cùng với mình. Nhưng rất không may là hình như họ đều có cặp hết rồi. Thế nên cô lại đứng tựa lưng vào một cây cột gỗ cho đỡ phiền.

- Này, cô không luyện tập à? – Lại là Reiner, anh ta vừa đấu với Berthlodt xong, kết quả thì tất nhiên là Reiner thắng

- Tôi không có hứng – Cô khép hờ con mắt lại

- Năm nay cô đã 15 tuổi rồi đúng không? Thế mà mới chỉ cao có 1m66 thôi à? Hơi lùn đấy

Eshild hơi cau mày lại, khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc. Nhưng cái sát khí lởn vởn xung quanh cô khiến cho tất cả mọi người đều hiểu rằng cô đang rất tức giận, bèn tự động tránh xa.

- Người ta so sánh nhau bằng thực lực, không phải chiều cao – Phải, cái thứ gọi là "chiều cao" đó khiến cô vô cùng uất hận, rõ ràng kiếp trước cô cao hơn tận mét tám, cớ gì lần này chỉ hơn mét sáu? Mẹ kiếp cuộc đời!

- Thế hả ? Nhưng tôi thấy cô đâu có chịu luyện tập mà muốn có thực lực?

Cô liếc nhìn Reiner, ánh mắt vô hồn. Sẵn tiện có một con dao gỗ trên tay, Eshild ném qua cho anh ta, đồng thời phủi ít bụi trên người mình.

- Tới đi ! – Nói xong, chính bản thân cô cũng làm ra một tư thế khởi động

Reiner cầm dao xông đến, cô lách người tránh qua, đá một cước thẳng vào cẳng chân khiến anh ta ngã nhào ra mặt đất, thậm chí còn không đứng dậy được.

- Lên nốt không? – Cô quay sang hỏi Bertholdt

- Tôi... tôi... - Bertholdt ngập ngừng

- Lên đi, Bertholdt! Cậu vô cùng mạnh đấy, đừng tự ti về bản thân – Reiner cổ vũ

Bertholdt nuốt một ngụm nước bọt lấy khí thế rồi cầm dao xông vào. Eshild khẽ liếc mắt quan sát cậu ta. Cô nghiêng người tránh lưỡi dao, dùng tay phải vặn cổ tay cậu ta rồi gập nó ra đằng sau. Đây là một thế khóa tay, vô cùng đau đớn. Cô khua chân đá thẳng phần đầu gối cậu ta về phía trước khiến cậu ta ngã dúi trên đất. Kết thúc.

Không khí im lặng như tờ. Trong 3 giây...

- Oa ! Tuyệt thật đấy! – Không biết ai ở đó đã hét lên mà những tiếng trầm trồ khen ngợi cũng theo đó mà ngày một rầm rộ hơn

- Này, thế võ của cô ấy nhìn có hơi quen mắt thì phải... - Armin chống tay suy nghĩ

- A, đúng rồi! Trông rất giống Annie – Eren sực nhớ ra

- Annie á ? – Jean nghi hoặc

Và như có cùng một linh cảm, tất cả mọi người đều tự động tách đường ra để chừa chỗ cho Annie và Eshild đứng đối diện nhau.

Eshild thì cũng chỉ tặc lưỡi một cái rồi làm thinh. Các thế võ của cô giống Annie là điều đương nhiên. Ở thế kỉ 23, nó được gọi là Motai(*). Cả 007 và cô đều được thầy dạy cho toàn bộ động tác của môn võ này. Bởi đơn giản đó là một thế võ tàn bạo, phục vụ cho cả việc tự vệ và gϊếŧ người, những chiến binh xuất sắc như cô và 007 tuyệt đối không thể không học. Annie cũng được cha mình dạy chúng, nhưng cô ấy vẫn thường gọi nó là đòn tự vệ. Ngoài ra thì cả cô và 007 còn được học cả Krav Maga(**) và Silat(***).

(*) Motai : Hay còn gọi là Muay Thai là một trò tiêu khiển dân gian ở Thái Lan. Đó là một hình thức võ thuật có sử dụng đấm bốc, đầu gối và khuỷu tay, được gọi là "nghệ thuật của tám chi." Các chiến binh Muay Thai cứng lại xương chân tay bằng cách tấn công họ liên tục chống lại đối phương. Họ sử dụng khuỷu tay sắc bén của mình để mang những cú đánh tàn phá lên đầu của đối phương. Muay Thái truyền thống cũng kết hợp vũ khí và được phát triển ban đầu cho quân đội Thái Lan, nhưng ngày nay nó là môn thể thao phổ biến nhất ở Thái Lan, và nhiều người khác, nó cũng được coi là tàn bạo nhất trên thế giới.

(**) Krav Maga : Krav Maga là võ thuật được sử dụng bởi Lực lượng Phòng vệ của Israel và nó cũng đã được dạy cho vô số nhân viên thực thi pháp luật tại Hoa Kỳ. Krav Maga là phong cách chiến đấu thực tế và hiệu quả nhất. Đó là một phong cách trừu tượng dạy cho sinh viên dựa vào bản năng của họ. Mục tiêu cơ bản của Krav Maga rất đơn giản: làm bất cứ điều gì cần. "Bất cứ thứ gì cần" có thể chạy trốn trong một số tình huống. Ở những người khác, nó có thể chọc thủng mắt của đối phương hoặc chụp cổ.

(***) Silat : Silat là một môn võ khác từ Đông Nam Á không gây rối. Silat có nhiều phong cách, nhưng tất cả đều độc hại theo quyền của riêng họ. Silat không được phát triển để đánh bại đối phương của bạn hoặc bảo vệ mình trong một tình trạng xấu - nó đã được phát triển để làm bị thương và gϊếŧ người trong chiến đấu. Thổi đầu, cổ và cột sống là tất cả các trò chơi công bằng ở Silat, và đào tạo vũ khí được bao gồm trong hầu hết các phong cách.

- Đấu với tôi! – Annie nói, từ từ tiến lại gần chỗ cô

Eshild nhắm mắt lại một lúc rồi cũng nói :

- Được thôi...

Cả cô và Annie đều làm động tác thủ thế, và thật trùng hợp, tư thế của hai người giống hệt nhau, cứ như là được đào tạo từ cùng một người.

Annie tiến tới trước, vung nắm đấm nhắm vào mặt Eshild. Cô mỉm cười rồi tránh qua, bởi vì cô biết, đó chỉ là một đòn đánh giả cho thế khóa mà Annie muốn thực hiện. Cô vung chân phải nhắm thẳng vào cẳng chân Annie nhưng cô ấy tránh được. Eshild tặc lưỡi, để chân phải chạm xuống đất rồi lấy nó làm trụ, xoay người đạp trúng vùng bụng của Annie.

Ngay lập tức, cô vòng người ra phía sau, khóa tay Annie lại. Thắng bại đã rõ...

- Ổn chứ? – Eshild chìa tay ra trước mặt Annie, ý muốn kéo cô ấy dậy

Annie đưa tay ra để cô kéo lên :

- Cô học môn võ từ đâu vậy?

Eshild hơi ngạc nhiên nhưng không biểu hiện ra ngoài, cô lấy tay vén một sợi tóc mai, đôi mắt tím bâng quơ nhìn về phía xa :

- Ai mà biết...

---------------

Eshild trở về phòng và thay một bộ quân phục ra để mặc quần áo bình thường. Cô vớ lấy cuốn sách nhỏ ngồi lên giường đọc. Cửa phòng tắm mở, Annie bước ra với mái tóc ướt sũng.

- Cô rất mạnh – Annie nói, tay chống vào thành giường

- Cảm ơn, cô cũng đâu có kém... - Nhận ra mình đã đọc đến trang cuối của quyển sách, Eshild liền trực tiếp nằm xuống giường nghỉ ngơi, lấy tay che mắt cho ánh sáng bên ngoài đỡ chiếu vào

Được một lúc, bên ngoài có tiếng ồn ào truyền tới khiến cho cô phải cau mày lại, tặc lưỡi mấy cái. Eshild ngồi dậy, mở cửa phòng ra, bắt gặp Sasha cùng một đám con gái khác đang đứng tụ tập ở hành lang.

- Cái quái gì thế? – Cô hỏi Annie đang đứng gần đó khoanh tay trước ngực, bộ dáng sầu não

- Tôi không biết

Bất chợt, Eshild quan sát Annie kĩ hơn một chút. Eshild nhận ra, Annie rất giống mình. Giống ở điểm nào? Có lẽ chính là cái dáng vẻ kia. Kể cả là trong quá khứ lẫn hiện tại, cô và cô ấy cũng đều mang theo cái bộ dáng trầm lặng ấy, tưởng như không quan tâm đến chuyện gì khác ngoài bản thân, giống như một người qua đường thầm lặng. Đều có một thói quen tựa lưng vào cái gì đó, khiến cho người ta cảm thấy thật hờ hững và buồn tẻ.

Nhưng Annie với cô vẫn có điểm khác, đôi lúc cô ấy vẫn sẽ cười, sẽ ngạc nhiên, sẽ sợ hãi, ít nhất thì cô ấy vẫn còn mang tính "người" thật sự. Còn Eshild đã sớm vô cảm, không hề có trái tim, chỉ đơn giản một con quái vật lạnh lùng mang theo cái vỏ bọc con người. Không có nhân cách, mà cũng chẳng có biểu cảm gì.

Hình như đã vô tình nhớ ra cái gì đó, Eshild chợt sững người lại, trong tâm trí chợt xẹt qua kí ức về tuổi thiếu niên khi xưa. Vẫn là bãi biển, vẫn là người đàn ông gọi "thầy" năm ấy. Dường như chúng chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí cô, cho dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa.

...

"Đâu nào. Thầy thấy em vẫn còn là con người đấy chứ. Sờ tay lên ngực mình thử xem, trái tim em vẫn đang đập. Thấy không, Eshild?"

...

Eshild lắc lắc đầu mấy cái, loại bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình rồi tiến lại gần chỗ Sasha. Mọi thứ giống như một thước phim quay chậm.

... Có lẽ... vẫn còn một cơ hội để trở thành một con người...

-------------

Rất mong chờ ngoại truyện về ông thầy giáo của Eshild (004) và Haku (007). À mà Haku và Levi sắp lên sàn rồi đấy, cả nhà có ai hóng không vậy?

P/s : Chúc mừng sinh nhật, Levi - heichou!

25/12/2017

---Haley----