Chương 24: Quá khứ, ánh tím (5)

Kể từ sau ngày hôm đó, mối quan hệ của Levi và Ailynn vẫn rất bình thường, gần như chẳng có gì thay đổi cả. Tuy nhiên, đó chỉ là trong mắt mọi người mà thôi. Còn với Levi mà nói, mọi thứ với anh dường như rất khác biệt.

Hàng ngày, Levi và Ailynn vẫn thức dậy ở 2 nơi khác nhau, tập luyện ở 2 phân đội khác nhau, trò chuyện (hoặc có thể không), và vẫn với những người khác nhau. Và thời gian duy nhất mà họ có thể gặp mặt cố định trong ngày là lúc dùng bữa.

Như hiện tại đây.

Levi, Ailynn cùng với Hanji và một tay lính mới tên Molbit đang ngồi ăn chung ở một bàn. Bàn ăn khá rộn ràng và có nhiều tiếng trò chuyện, chính xác là chỉ có Hanji nói, thỉnh thoảng thì Molbit sẽ phụ hoạ cô ta một câu, còn Levi và Ailynn thì hoàn toàn im lặng.

Levi không thực sự lắng nghe xem Hanji đang nói gì, nhưng chắc chắn là anh biết cô ta đang nói về chủ đề gì, vẫn là về mấy con Titan mà thôi, kèm theo cả sự phấn khích thái quá của cô ta về chúng.

Levi vẫn đang dùng bữa của mình như bình thường, nhưng tầm mắt của anh thỉnh thoảng lại dừng trên người Ailynn. Còn Ailynn thì vẫn đang tỏ vẻ như chẳng biết cái gì cả, nhưng Levi dám chắc là cô ấy biết, chỉ là không thắc mắc mà thôi.

Hanji vẫn đang hăng máu nói về Titan, có vẻ như cô ta đã hơi mệt vì nói lâu quá nên giọng khàn đi, mặc dù điều này khá là khó để nhận ra, tại tông giọng của cô ta nghe vẫn hưng phấn lắm.

Ailynn rất tự nhiên đặt một cốc nước trước tay phải của cô ta, và Hanji cũng rất tự nhiên hớp một ngụm thật lớn, rồi lại tiếp tục hăng máu diễn thuyết về Titan.

Hành động đó giống như một bước đệm nhỏ chẳng đáng chú ý.

Levi dừng tầm mắt trên người Ailynn một lúc. Cô ấy đang hớp một ngụm cháo rất từ tốn, còn khuôn mặt thì chẳng có chút biểu cảm nào, vẫn bình thản như mọi lần gặp mặt.

Levi đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hơn đôi chút.

...

Một ngày buổi sáng đẹp trời, ánh nắng dịu nhẹ bao phủ lên mặt đất, mang theo hơi ấm và bầu không khí trong trẻo cho ngày mới.

Levi đang đứng đợi ở cổng hành dinh của quân Trinh Sát.

Anh đang đợi Ailynn.

Đúng 6 giờ, Ailynn chậm rãi xuất hiện ở cổng, rất đúng giờ, không nhanh cũng không chậm.

Trông chẳng khác gì lần trước cả.

- Đi thôi - Ailynn nói, tiện thể còn làu bàu :

- Tại sao tôi phải dẫn anh đi cùng vào giờ này cơ chứ?

Levi hiểu cô ấy muốn nói gì. Mỗi lần được nghỉ phép, Ailynn đều đi dạo ở đâu đó để đỡ ngột ngạt, có đôi khi là khu chợ, đôi khi là rừng, và cũng có thể là đi đâu đó xa hơn nếu được nghỉ phép dài ngày. Levi biết được điều này thông qua Hanji, cô ta có vẻ như thật sự rất thân với Ailynn.

Ít nhất là so với những người khác.

Hôm nay ngày nghỉ của Levi, và cũng khá bất ngờ là nó trùng với Ailynn, chính vì vậy mà tối hôm qua anh đã đề nghị Ailynn dẫn mình đi dạo quanh thành Rose thêm lần nữa. Ailynn mặc dù có hơi cau mày một chút nhưng rốt cuộc thì vẫn đồng ý.

Levi nhìn thấy bóng dáng thon gầy đang đi đằng trước, bỗng anh cảm thấy thật lạ.

Hanji đã nói Ailynn đi ra ngoài để đỡ ngột ngạt phải không?

Vậy tại sao lần đó, khi gặp lần đầu tiên, Ailynn lại có biểu cảm đáng sợ như vậy?

Levi mãi chẳng thể nào quên được đôi mắt sắc bén và lạnh lùng của Ailynn khi cô ấy nhìn Isabel lúc đó.

Nhưng thôi, kệ đi. Thời gian vẫn còn dài, anh có thể từ từ tìm hiểu.

...

Ailynn dẫn anh vào một tiệm trà nhỏ ở thành Rose.

Ngay khi vừa bước vào, đập vào mắt Levi là không gian được bài trí rất ấm cúng và mùi hoa cúc thoang thoảng trong không khí.

Một cảm giác thật nhẹ nhàng.

Ailynn ngồi xuống một chiếc bàn ở trong góc quán, Levi cũng ngồi xuống đối diện với cô.

- Quý khách dùng gì? - Người phục vụ, cũng có lẽ là kiêm cả chức chủ quán, là một phụ nữ trung niên trông khá hiền hoà, bên khoé mắt và khuôn miệng đã đầy những nếp nhăn :

- Ồ, Ailynn-san, vẫn là trà hoa cúc như mọi khi chứ?

- Vâng, cảm ơn dì.

- Vậy cậu uống gì nhỉ chàng trai trẻ? - Người phụ nữ kia hỏi Levi.

Levi im lặng khoảng 2 giây rồi trả lời :

- Trà hoa cúc.

- Vậy 2 đứa đợi chút nhé - Nói xong người phụ nữ trung niên kia rời đi.

Levi khẽ đưa mắt nhìn thoáng qua cả cửa tiệm.

Một cửa tiệm thật cũ kĩ.

Đây là những gì mà Levi đánh giá.

Và cũng thật kì lạ khi mà khí chất của Ailynn lại rất hợp với nơi này, cổ xưa và trầm lắng. Khác hẳn với cô ấy lúc ngày thường, khi mà chém bay xác mấy con Titan.

Cũng chính vì thế, có đôi lúc, Levi thật sự không hiểu nổi đâu mới là Ailynn.

- Này, anh đang nghĩ gì thế? - Bất chợt, giọng nói của Ailynn kéo anh về thực tại :

- Uống trà đi, để lâu sẽ không ngon.

Đến lúc này, Levi mới nhận ra tách trà hoa cúc không biết đã được đặt trước mặt anh từ lúc nào. Nước trà ngả vàng, làn hơi trắng mỏng bốc lên, mùi thơm thoang thoảng và dịu nhẹ vấn vương quanh mũi.

Levi cầm tách trà lên, nhấp một ngụm.

- Ngon chứ? - Ailynn hỏi, khoé miệng hơi nhếch lên, trông thật dịu dàng.

Levi gật đầu.

- Tôi rất thích chỗ này, nhưng tiếc là nó sẽ đóng cửa vào tháng sau - Giọng của Ailynn nghe thật bình thản.

Levi hơi ngạc nhiên :

- Tại sao?

Ailynn chỉ cười :

- Quán trà đã quá cũ rồi, cũng đến lúc phải đóng cửa thôi.

Levi cau mày nhìn Ailynn, trên gương mặt của cô vẫn treo một nụ cười mỉm rất dịu dàng, cả cơ thể toát lên một khí chất bình thản và an lành, tựa như tách trà hoa cúc anh đang cầm trong tay, dịu nhẹ và thoảng qua, nhưng lưu lại dư vị làm say đắm lòng người.

Nhưng chẳng hiểu sao, Levi lại cảm nhận trong sự bình thản ấy của Ailynn là một nỗi mất mát và buồn bã chẳng thể thốt thành lời.

Có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi chăng?

Levi nhấp thêm một ngụm trà nữa. Cả hai người đều không có ai tiếp tục nói chuyện. Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng người chủ quán đang pha chế ở quầy gỗ phía xa.

...

Sau khi uống trà xong, Ailynn và Levi trả tiền rồi đi đến khu chợ ở gần đó, mua 3 ổ bánh mì. Và rồi họ tiến đến khu rừng lần trước, cũng là nơi nghỉ ngơi ưa thích của Ailynn.

Khu rừng đó vẫn chẳng khác gì lần trước, vẫn là những hàng cây cổ thụ cao ngút trời cùng những làn gió mát rượi, ánh nắng vàng chan hoà và dịu nhẹ, một vài tấm ván được dựng thành mấy cái ghế tựa nhỏ, và một con mèo tam thể đang nằm ngủ phè phỡn ở đó.

- Này, Số Ba - Ailynn gọi.

Con mèo tam thể đang nằm ngửa bụng lên trời kia chợt giật mình, mở mắt, và ngay lập tức phi thẳng vào trong lòng Ailynn.

- Ấy, cái con mèo béo này - Ailynn nhanh chóng đưa tay ra ôm lấy nó trong ngực :

- Mày béo như thế mà vẫn chạy nhanh quá nhỉ?

Con mèo đó "meo" một tiếng, cọ cái mặt mình vào ngực Ailynn.

Levi cau mày :

- Ăn trưa thôi.

- Ừm - Ailynn vừa vuốt lông con mèo vừa trả lời.

Vẫn giống như lần trước, Levi và Ailynn mỗi người chia nhau 2 ổ bánh mì, còn con mèo Số Ba kia được 1 ổ.

Bánh mì nóng hôi hổi, ăn thực sự rất ngon.

Con mèo Số Ba ăn rất nhanh, dường như không hề thấy nóng chút nào. Ăn xong, nó liếc mắt nhìn xung quanh, rồi chợt tiến đến trước mắt Levi, giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

- Meo - Nó kêu một tiếng.

Levi cau mày, xé một ít bánh mì cho nó.

Số Ba nhanh chóng xử xong mẩu bánh mì con con ấy. Thấy hết rồi, nó lại ngẩng đầu với đôi mắt tròn xoe ngố tàu nhìn anh :

- Meo~

Ailynn ngồi bên cạnh chợt phì cười một tiếng. Levi xé cho nó thêm một mẩu bánh mì. Ailynn cũng xé cho nó một mẩu, còn ấn vào đầu nó một cái thật nhẹ :

- Khôn lỏi vừa thôi.

Levi trầm ngâm nhìn con mèo đang ăn 2 mẩu bánh mì, rồi lại khẽ đưa mắt nhìn gương mặt mang nét cười của Ailynn. Bỗng dưng, anh cảm thấy trong lòng thật yên bình.

Sau khi dùng bữa xong, Ailynn lại nằm xuống ngủ trưa, và con mèo tam thể kia thì cuộn tròn mình lại nằm trên bụng cô.

Levi ngồi ở bên cạnh, nhìn một mèo một người đang ngủ say.

Levi nhìn gương mặt dịu dàng của Ailynn khi ngủ. Anh bỗng suy nghĩ về câu nói của mình mấy hôm trước.

"Tôi muốn em sống, Ailynn. Ít nhất, hãy tồn tại, vì mong muốn của tôi."

Lúc đó, Levi quả thực đã có đôi chút xúc động khi nói ra những lời kia, anh thừa nhận. Nhưng Levi là một kẻ rất giỏi giữ cho mình một cái đầu lạnh, tuy câu nói đó là bất chợt, nhưng không phải là anh không suy nghĩ gì khi nói câu ấy.

Levi thích Ailynn, tự bản thân anh biết điều ấy, chỉ là anh vẫn chưa dám nói ra.

Một tình yêu được phát triển giữa những người lính luôn phải đặt mạng sống của mình trong nguy hiểm, đó là một điều chẳng hay ho gì cho cam. Bởi tình yêu có thể khiến cho con người ta phân tâm khi chiến đấu, khiến cho một con người mạnh mẽ trở nên yếu đuối khi mất đi người mà họ yêu thương.

Đó chẳng phải là điều tốt lành gì.

Và trong trường hợp của Levi, điều quan trọng nhất ở đây là anh không biết liệu Ailynn có thích anh không? Anh chưa bao giờ thật sự hiểu về Ailynn, ở một góc độ nào đó, cô ấy thật sự rối rắm và hỗn loạn.

Nhưng khi Ailynn nói rằng cô ấy chẳng có lí do gì để sống, cô ấy nói thích biển, muốn ngắm nhìn biển chỉ đơn giản là do muốn Levi tìm được lí do gì đó mà sống thôi.

Lúc đó, Levi thật sự đã rất rung động.

Một con người, khi nói ra những lời đó, ở một góc độ nào đó, họ đã vác theo một gánh nặng mang tên "sinh mạng của con người" trên đôi vai. Họ đã cứu lấy sinh mạng của một người muốn chết, điều đó cũng đồng nghĩa rằng họ phải chịu trách nhiệm một phần nào đó cho một cuộc sống chẳng hề thuộc về họ. Và khi điều này được nói ra từ miệng Ailynn - một người luôn ghét phiền phức, vậy thì có lẽ, ở trong lòng Ailynn, Levi cũng có một địa vị nhất định nào đó.

Và quan trọng nhất, Levi chẳng hề muốn Ailynn chết, anh muốn cô sống, và chờ đợi, để tận hưởng những gì tốt đẹp hơn trên cuộc đời này.

Đó là điều anh mong ước.

Vậy nên, sau cùng, Levi đã buộc chặt sinh mệnh mình vào sinh mệnh của cô.

Và may mắn, Ailynn không hề từ chối, tuy rằng cô cũng chẳng hề nói đồng ý. Nhưng từ sau ngày hôm ấy, cả hai người họ đã thân thiết hơn rất nhiều, tuy rằng chẳng ai biết điều đó. Nhưng mỗi ngày, Levi và Ailynn luôn dành ra chút thời gian ở cạnh nhau, có đôi khi là cùng ngồi ăn bữa trưa, có đôi khi là dành ra chút thời gian đi dạo, có đôi khi là viết báo cáo cùng nhau, và thỉnh thoảng họ cũng sẽ ra ngoài chơi như thế này.

Cuộc sống của Levi dường như đã bớt ảm đạm và u ám hơn, và thêm vào đó chút màu sắc của sự tươi đẹp.

Tuy rằng anh vẫn chưa thực sự hiểu hết về Ailynn, nhưng không sao, thời gian vẫn còn rất dài, Levi tin rằng mình có thể tìm hiểu cô ấy từ từ.

Giống như bây giờ đây, chẳng phải anh đã biết được Ailynn là kiểu người "ngoài lạnh trong nóng" hay sao?

Từng ngày rồi từng ngày, Levi sẽ lại hiểu cô thêm một chút.

Đó là sắc màu đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tối tăm của anh.

...

Levi và Ailynn trở về trụ sở của quân Trinh Sát lúc hoàng hôn, ánh mặt trời đỏ rực.

Ailynn và anh bước những bước chậm, trên con đường dài thênh thang.

Levi nhìn về người con gái đang đi trước mình. Mái tóc đen dài cùng bộ mái loà xoà, đôi mắt tím lấp ló sau mái tóc, khuôn mặt bình thản cùng dáng người mảnh dẻ, Levi cảm thấy cô ấy là một người con gái thật xinh đẹp, giống như người mẹ của anh trong những kí ức còn sót lại.

Bóng của hai người họ đổ dài trên nền đất.

Bỗng dưng, Levi ước gì con đường này lại dài hơn đôi chút.

- Ailynn - Levi gọi.

Ailynn quay đầu lại :

- Sao thế?

- Ngày hôm nay rất vui.

Ailynn dường như có hơi bất ngờ trước câu nói của Levi, cô gật đầu.

- Trong lần trinh sát tiếp theo, hãy sống. Để ngắm biển.

Đôi mắt của Ailynn hơi mở to. Cô nhìn Levi một chút rồi đột nhiên tiến lại gần anh.

Đôi mắt của họ đối diện với nhau.

Bất chợt, Ailynn hơi cúi người xuống, chạm môi thật nhẹ bên má anh, cùng một lời thủ thỉ quanh quẩn bên tai :

- Cảm ơn, Levi.

Cô ngẩng đầu lên, lùi về phía sau:

- Tôi cũng rất vui - Rồi lại quay đầu bước tiếp

Levi ngạc nhiên và vui mừng, vì nụ hôn bất chợt của Ailynn, và khó hiểu, vì khuôn mặt với nét cười bên khoé môi của Ailynn.

Anh phải diễn tả nó thế nào đây?

Đó là một nụ cười thật dịu dàng và ấm áp, mang theo một chút hạnh phúc, cùng một chút buồn bã và tội lỗi, hay thậm chí là đau đớn chẳng thể thốt thành lời.

Nụ cười ấy có ý gì?

...

Nếu có thể, Levi thật sự ước gì anh có thể quay trở lại ngày hôm ấy, bước lên đằng trước thật nhanh, và nắm lấy tay Ailynn, ôm cô vào lòng, chẳng bao giờ buông ra.

Bởi sau này, Levi đã hiểu ra.

Nụ cười ấy, là nụ cười của sự chia li.

Anh có thể buộc một sợi dây mang tên sinh mạng lên người Ailynn, nhưng cô ấy cũng có thể giật phăng sợi dây ấy đi, không chút do dự.

Sau cùng, cho đến tận những khoảnh khắc cuối, Levi vẫn chẳng bao giờ thật sự hiểu về Ailynn.

———————

Lẽ ra chương này phải được đăng vào ngày hôm qua, nhưng do có một số vấn đề nên tác giả đã đổi sang hôm nay.

Sắp kết thúc phần quá khứ rồi, chuẩn bị vào giai đoạn ngược nhiều hơn nhé =)))

-Haley-