Chương 6

Hôm nay đàn sên hậu viện nhà Oa Tiêu đồng loạt đẻ trứng, một đám lại một đám, nhiều kinh khủng khϊếp.

Nhìn bọn chúng tìm được bạn đời rồi sinh trứng như vậy, Oa Tiêu bất giác nghĩ đến, mình già quá rồi chăng??!!!!

Huhu, ế sắp chổng mông được luôn rồi đấy!!

Đau thương cho chính bản thân mình một hồi, Oa Tiêu sực nhớ ra, trong nhà còn có một con thú hai chân đực già khú đế rồi vẫn chưa có bạn đời.

Ừ nhỉ!! Sao thú hai chân đầu đàn không tìm bạn đời giao phối nhỉ?!

Thú hai chân đầu đàn bị khuyết tật hả ta?!

Hay là mình xin phép hắn xxoo luôn, thế là hai đứa đều không ế nữa?!

Nếu thú hai chân đầu đàn bị khuyết tật cũng không sao đâu, cậu có thể tự sinh mà, bất quá sinh xong cho hắn ấp ấp sờ sờ trứng của mình là được!!

Thật tuyệt vời ông mặt trời!!!!

Bổn sên là một con sên siêu cấp thông minh!!

Càng nghĩ Oa Tiêu càng ưng ý thú hai chân đầu đàn, hắn ngoại trừ là một con thú hai chân xấu xấu ra thì cái gì cũng tốt hết trơn ó!!

Phải chi hắn là một con sên chuối thì Oa Tiêu đã nhào vô xxoo từ tháng đầu tiên gặp mặt rồi!!!

Quan trọng là hắn đã độc thân lâu lắm rồi á, đó giờ toàn ở bên cạnh cậu không à, giờ mà hắn dắt mấy con ốc bươu ốc lác nào khác về ổ là cậu không có chịu đâu, cậu sẽ chảy nhớt cho hắn coi!!!

Còn chuyện thú hai chân có âm thầm cờ rút con ốc bươu ốc lác nào khác bên ngoài không à? Bé sên nhà chúng ta tỏ vẻ không muốn nghĩ tới, nếu không sẽ bị đau phổi lắm!!

Cậu có một lá phổi duy nhất à, bị đau không tốt đâu!!

Mang tâm trạng gấp gáp chạy về, Oa Tiêu đột nhiên nhìn thấy một con thú hai chân xa lạ trong phòng Cố Niên Lương.

Oa Tiêu không thể tin vào mắt mình, hai mắt ngận nhớt trừng lớn, bước nhanh đến chen giữa bọn họ.

Cậu hết nhìn người này rồi lại nhìn người kia, tinh thần chấn động từng đợt, bàn tay run lẩy bẩy toát nhớt, “Các người… các người….các người……”

Phổi nhỏ hít thở không thông, Oa Tiêu điên lên, “Chú dám dẫn con ốc bươu ốc lác khác về ổ hả?”

Cố Niên Lương: “.....”

Trợ lý: “.....”

Sao hắn chỉ mới đi công tác ba tháng về thôi mà đã trở thành ốc bươu ốc lác rồi?!

Vả lại hắn chỉ nghe lời bạn gái nhuộm tóc màu muối tiêu thôi mà, có cần phải liên tưởng dữ vậy không? Từ tô muối tiêu ra đĩa ốc luộc sả luôn hả?!

Cố Niên Lương chỉ dùng ba giây để hiểu được lời của Oa Tiêu, liền không khách khí giữ bé con nhà mình lại mà bật cười, phất tay ra hiệu cho vị trợ lý ngơ ngác rời đi.

“Chú còn cười?” Oa Tiêu giãy nảy ra khỏi vòng tay của Cố Niên Lương, “Chú tránh ra, tôi phải dọn ổ đi, ngay bây giờ!!!”

Cố Niên Lương lại tiếp tục cười lớn, Oa Tiêu cảm thấy mình bị xúc phạm nên tức điên lên, khiến thú hai chân phải giải thích muốn gãy lưỡi mới có thể giải oan cho mình.

Nhìn cục chăn trước mặt, Cố Niên Lương nhịn cười vỗ vỗ, “Bé Tiêu ngoan, ra ngoài thôi, đừng để bị ngộp.”

Từ bên trong cục chăn truyền đến giọng nói rầu rĩ, “Chú đi đi!! Tôi quyết định sẽ sống nốt phần đời còn lại của mình ở trong đây.”

Cậu hiện giờ là một con sên mất mặt nhất trần đời!!!

Huhu, sao cậu có thể cư xử thiểu năng như thế được chứ?!

Sao cậu có thể nói mấy câu như ốc bươu ốc lác được chứ?!

Cậu bị mất não à???

Huhu, cái đám sên ở hậu viện sẽ cười nhạo cậu cho coi!!

Chỉ cần nghĩ đến một bầy sên lớn nhỏ chỉ trỏ vào mặt cậu và hét lớn, “Cái con nhục mặt sên!!” là cậu lại muốn chảy nhớt quá chừng.

Huhu, hãy để cậu phun khô nhớt luôn cho rồi đi!!!! (Lời tác giả: aka khóc cạn nước mắt:))

“Ngoan, đừng nháo!!” Cố Niên Lương vẫn đang run run bả vai kìm nén tiếng cười của mình, nếu không sẽ lại chạm đến lòng tự trọng của bé con.

“Con nghe tiếng chú cười đấy!!!” Oa Tiêu tức giận tốc chăn, “Chú thật quá đáng!!!”

Cố Niên Lương cong môi vén lại mấy lọn tóc lòa xòa cho Oa Tiêu, uyển chuyển nói, “Bé Tiêu hôm nay gặp chuyện gì sao? Đến cả chú trợ lý mang kính cũng quên mất!!”

Oa Tiêu lúc này mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình, tức tốc hỏi, “Chú có muốn tìm bạn đời không?”

Cố Niên Lương hơi bất ngờ, nhưng vẫn nghiêm túc đáp, “Dĩ nhiên rồi, là con người thì ai cũng truy cầu hạnh phúc mà!!”

“Vậy…..” Oa Tiêu ấp úng hỏi, “Chú …… đã có ai muốn kết đôi chưa?”

Cố Niên Lương nhìn thẳng vào mắt bé con nhà mình, ôn hòa trả lời, “Đã có rồi! Có từ rất lâu rất lâu.”

Giọng Oa Tiêu xìu xuống thấy rõ, “Vậy chú sẽ kết hôn sao?”

Ánh mắt của Cố Niên Lương vẫn thủy chung không đổi, chăm chú nhìn Oa Tiêu, “Không biết nữa.”

“Sao lại thế ạ?” Oa Tiêu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của đối phương liền rụt cổ, “Sao lại không biết chứ?”

“Bởi vì…” Cố Niên Lương cúi người kề sát bên tai Oa Tiêu, hơi thở nam tính phả vào sau gáy khiến cậu ngứa râm ran hết cả lên, “Anh không biết người anh yêu có yêu anh hay không nữa!!”

Mặt Oa Tiêu đùng một phát đỏ bừng, chậm rãi nhích ra phía sau, “Người đó …. là ai vậy ạ?”

Cố Niên Lương nghiêng người áp sát, “Anh yêu một người, chỉ hận một ngày không thể đều dành để ở bên em ấy, chỉ hận không thể trói em ấy bên cạnh mình, chỉ hận không thể thâm nhập vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của em ấy, chỉ hận không thể chui vào đầu em ấy để hiểu rõ em ấy đến từng ánh mắt suy nghĩ, chỉ hận không thể ngay lập tức lột đồ em ấy xuống nhìn ngắm mỗi một tế bào đường tơ kẽ tóc, chỉ hận không thể khiến em ấy mỗi một tấc da thịt trên người đều nhiễm khí vị của mình.”

Dừng một chút, Cố Niên Lương cười cười, “Em đoán xem!”

Ngực Oa Tiêu đánh trống thùng thùng, giọng nói phát run, “.....Là….là con ấy ạ?”

Cố Niên Lương day nhẹ dáy tai đỏ rực của Oa Tiêu, dịu dàng nói, “Hiện giờ em đang ở trong phòng của anh, là người duy nhất nằm trên giường anh, cong người dưới thân anh, em còn dám hỏi câu này à?”

Oa Tiêu mím môi im lặng suy ngẫm, sau đó liền không giấu nổi vui vẻ.

Ồ, thú hai chân thích mình kìa!!!

Thích mình cơ đấy!!

Còn thích mình rất lâu rất lâu nhá!!!

Hí hí!!!

Biết ngày là thú hai chân sẽ thích mình mà, phải thôi, ai bảo mình là một con sên ưu tú thông minh xinh đẹp thế chứ?!

Có chong đèn cũng không tìm ra một con sên như mình đâu nhó!!

Hí hí, tóm lại là thú hai chân siêu cấp thích mình!! (๑˘︶˘๑)

Cố Niên Lương nhìn bé con vui vẻ đến uốn éo qua lại, hai mắt linh động long lanh, hắn không nhịn được cúi người hôn xuống!!

Ban đầu là một nụ hôn môi chạm môi trong sáng, sau đó dần dần biến chất, trở thành một nụ hôn cực kỳ gợϊ ȶìиᏂ, ái dục giao triền.

Hai cánh tay trắng nõn của Oa Tiêu vòng qua cổ Cố Niên Lương, cong người theo từng nhịp thở dốc, tiếng nước và những tiếng rung động nhỏ từ hầu kết liên tục truyền đến, cho đến khi trong phổi không còn chút khí nào mới được cho phép buông ra.

Hạ thân hai người dán chặt vào nhau, chuyện này quá dễ khiến người ta có loại xúc động muốn bất chấp lao tới.

“Chúng ta giao phối đi!!” Oa Tiêu nhỏ giọng mời gọi.

Cố Niên Lương: “.....”

Cái thứ không sợ chết nàyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!

Khổ thân cho thú hai chân đực nào đó phải gồng mình đi tắm nước lạnh, còn bị Oa Tiêu đu bám không tha.

“Giao phối nha!!”

“Anh ơi~~~”

“Giao phối đi mà!!!”

“Anh động dục rồi kìa!! Chúng ta giao phối đi nha!!”

"Động dụng mà không giao phối là không được đâu ó!!"

“Giao phối dễ lắm, em chỉ cho!!!”

“Anh à~~~ Giao phối nha, nha, nha!!!”

Cố Niên Lương: “......”

Trời muốn diệt người!!!

Ánh mắt hắn không dám đặt trên người Oa Tiêu, cứ dán đôi mắt đỏ ngầu lên trừng cái trần nhà.

Tốn sức chín trâu mười hổ dỗ Oa Tiêu đi ngủ, Cố Niên Lương lần thứ hai bước vào toilet.

Sáng hôm sau, ánh mắt dò xét của Oa Tiêu rơi xuống hốc mắt thâm quầng của Cố Niên Lương, hỏi, “Anh bị chứng sợ giao phối hả?” Sáng nay chạy nhanh như vậy?!

Bác quản gia đứng gần đó suýt nữa đã làm vỡ chiếc bình cổ quý giá, hai tay run run ôm chiếc bình rời đi!!!

Bác quản gia xấu số thở dài, lớp trẻ bây giờ, haizzzzzzzzzzz!!!

Ý cười trên môi Cố Niên Lương vụt tắt, trong lòng âm thầm ghim một cây đinh lớn lên đầu, đợi đến khi đối phương đủ mười tám tuổi liền một lần tính hết cả vốn lẫn lãi.