Chương 1

Oa Tiêu là một con sên chuối.

Bạn không nghe nhầm đâu, một con sên chuối hàng thật giá thật, vàng rực như trái chuối chín, dài dài thon thon, uốn éo nhớp nháp, chậm rì rì bò qua bò lại.

So với những loài sên khác, Oa Tiêu tự hào rằng mình có một lá phổi và một cái chân, điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ sên chuối nhà ta siêu cấp lợi hại!!!!

So với những đồng loại chăm chỉ dùng cả đời ăn và sinh sản hậu đại, Oa Tiêu là một con sên chuối do đất trời sinh ra, ngày ngày ngoại trừ ăn và ngủ còn phải đi tắm trăng tắm nắng cho thông minh lên.

Thế nên, bé sên chuối nhà ta siêu cấp thông minh!!!

Là một nhân viên vệ sinh môi trường chính hiệu, cả tộc sên chuối đều thích ăn và ị, ăn những mảnh vụn chất hữu cơ chết bao gồm thực vật, phân động vật, rêu và nấm, sau đó lại ị ra chất dinh dưỡng, góp phần làm sạch hệ sinh thái.

Uầy, sao lại có giống loài vừa đáng yêu vừa lương thiện thế nhỉ?!

Sau nhiều năm sống chung với tộc đàn, nhìn hết thế hệ này đến thế hệ khác lớn lên sinh con đẻ cái, mà mình vẫn là một con sên độc thân ế nhăn răng, Oa Tiêu đã đủ thông minh để quyết định, mình phải đi du lịch tìm bạn đời cũng thông minh giống mình thôi!!

Không sai, chính là dùng tốc độ 17cm/phút đi chu du thế giới!!

Xuân hạ thu đông trôi qua, sên chuối nhà ta đã đi được một đoạn cách nhà một cánh rừng!!

Siêu lợi hại!!!

Năm tháng luân chuyển, Oa Tiêu đã bò qua rất nhiều nơi, gặp qua rất rất nhiều những con vật kỳ lạ, có con da trơn đầy nhớt trông cực kỳ dễ thương đáng yêu, có con miệng mồm lông lá trông cực kỳ đáng sợ!!

Chưa hết chưa hết, Oa Tiêu nhà ta còn gặp được rất nhiều thú hai chân, học được cách đi taxi bằng cách bò lên mui xe, còn trả công cho tài xế bằng một đống nhớt, được lên báo rất nhiều rất nhiều lần nha!!

Sên chuối nhà chúng ta siêu siêu nổi tiếng, ai ai cũng khen cậu là con vật dễ thương nhất thông minh nhất!!!

Ày, thú hai chân cứ nói quá à, ngượng ngùng ngượng ngùng!!!

Trong khoảng thời gian sống giữa địa bàn của thú hai chân, Oa Tiêu nghe được rất nhiều thứ thú vị, còn biết đi tàu ra biển, dạng chân dạng bụng đu lên song sắt trên tàu nhà người ta mà hít gió đại dương.

Đích đến của con tàu là một nơi sinh sống khác của thú hai chân, Oa Tiêu bò rồi lại bò, nơi nào không bò được thì cứ bám vào vật dụng của thú hai chân, cuối cùng bị phát hiện rồi được đưa đến một khu rừng khá tươi tốt gần đó.

Cảm ơn thú hai chân nhé, cho mấy người một ngụm nhớt nữa nè!!!!

Hy vọng ở đây cậu sẽ tìm được bạn đời thông minh có thể câu thông được a!!!

Nhưng hy vọng của Oa Tiêu đã hoàn toàn sụp đổ khi phát hiện ra, nơi này không có sên chuối!!

Không có con nào luôn!!!

Nghe Cuộn tròn tròn nói mà Oa Tiêu muốn chảy nhớt quá!!!

Cuộn tròn tròn là người bạn mới quen của Oa Tiêu ở khu rừng này, mình nó đầy vảy, thích ăn kiến, ban đầu dọa Oa Tiêu sợ chết khϊếp, cuối cùng cậu phát hiện ra Cuộn tròn tròn không ăn ốc sên mới đỡ sợ.

Cuộn tròn tròn sống đã rất lâu rất lâu, tuy có chút xíu thông minh nhưng vẫn còn ngốc nghếch lắm cơ, Oa Tiêu đến bây giờ vẫn không biết nó là con gì luôn ý!!!

Oa Tiêu buồn bã ngồi gặm lá, Cuộn tròn tròn lại không yên ổn chạy qua chạy lại, cậu bất đắc dĩ hỏi, “Cậu làm gì thế?”

Cuộn tròn tròn đáp, “Đi xin ăn a!!”

Oa Tiêu nghi hoặc, “Cậu không phải ăn rất no rồi à?”

“Mình thèm ấu trùng quá!! Ra ngoài gặp thú hai chân xấu xấu thì bọn họ sẽ cho đấy!!”

Còn thứ gì ngon hơn đồ ăn không cần kiếm cũng có người cho chứ?!

Oa Tiêu gật gù, bên ngoài khu rừng này là một trạm cứu hộ động vật, Oa Tiêu chính là nhờ bọn họ đưa vào đây ý, thỉnh thoảng lại có người vào sờ sờ cậu, còn hứa sẽ tìm một đám đồng loại về sống chung với cậu nữa!!!

Cuộn tròn tròn nghĩ đến sắp xin được đồ ăn mà thèm, chạy ào ào ra ngoài, Oa Tiêu lại tiếp tục bò a bò, bất tri bất giác đã bò đi rất xa!!

Nhìn thấy con rắn bự ơi là bự đang nhe răng trợn mắt trước mặt, Oa Tiêu chẳng buồn nhếch mắt, ở nhà cậu gặp đầy những con thế này, sau khi nuốt sống cậu vào mồm chúng đều tự động ói ra cả!!

Thứ Oa Tiêu sợ nhất chỉ có một sinh vật tên gấu mèo thôi, chúng lăn đồng loại của cậu ra bùn đất, cọ đến khi không còn miếng nhớt nào rồi mới ngon lành chén sạch sẽ.

Như dự đoán của Oa Tiêu, con rắn sau khi một ngụm há miệng nuốt cậu thì chịu không nổi ói ra, nhưng Oa Tiêu không ngờ là nó kiên trì sẽ ăn được cậu đến như vậy, chạy đi một khoảng xa lắc xa lơ rồi mới nhả ra!!

Giữa lưng chừng núi, Oa Tiêu cay đắng phát hiện ra, mình hoàn toàn bị bỏ lại giữa chợ luôn rồi, không biết có thú hai chân nào tìm được mình không nữa?!

Thây kệ, bất quá chỉ là không về ổ cũ được thôi mà, sên chuối nhà ta đi đâu cũng sống được hết á, càng huống hồ xung quanh đây cũng có không ít sên đâu, bọn chúng mang vỏ trên lưng bò bò khắp nơi!!!

Một ngày nọ, khi men theo bờ suối dọn (ăn) lá, nhân viên vệ sinh môi trường Oa Tiêu phát hiện ra một cái xác thú hai chân con đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, trương phình cả lên, trông cực kỳ, cực kỳ đáng sợ.

Hơn nữa, Oa Tiêu phát hiện ra trên đó còn có một cậu bé đang ngồi khóc thút thít.

Oa Tiêu: “.....”

Gặp ma rồi!!!

Thân là một con sên do trời đất tạo ra, biết tắm trăng tu luyện, Oa Tiêu không thể gặp chuyện quay đầu bỏ đi, nếu không sẽ bị phạt đó!!

Mỉm cưỡng chôn cất người chết, Oa Tiêu chính thức bước vào địa bàn của thú hai chân, thực hiện nguyện vọng cuối cùng của cậu bé, về nhà giữ ‘nhà’!!

Cậu bé tên là Diệp Tiêu, nhũ danh Oa Oa, năm nay mười hai tuổi, có một căn biệt thự ở một thị trấn gần sườn núi, từ nhỏ sống chung với mẹ, nhưng do mẹ vừa mới qua đời nên "được" bà ngoại và gia đình cậu mợ qua sống chung.

Bởi vì đức hạnh của những những này hơi ‘tốt đẹp’, nên mẹ cậu bé trước khi chết đã giao cậu cho một vị người quen cũ vừa đến sống trong thị trấn, nhưng Diệp Tiêu lại rất sợ cái chú trông hung dữ mới đến này, dưới lời đường mật của bà ngoại mà để cho bọn họ dọn vào nhà mình sống.

Người kia cũng rất bất đắc dĩ, lúc nhỏ từng được mẹ Diệp Tiêu giúp đỡ một lần nên mới đồng ý làm người giám hộ Diệp Tiêu, nào ngờ bị cậu bé ghét bỏ, nhà người ta lại đến làm ầm ĩ không ngừng, cuối cùng trở thành danh không chính ngôn không thuận, đành phải tạm thời trả lại quyền giám hộ đứa nhỏ.

Nào ngờ cái nhà đó sau khi giám hộ cậu thì ‘giám hộ’ luôn nhà cửa vườn tược tiền bạc của cậu, sinh hoạt của Diệp Tiêu tuột dốc không phanh, bọn họ ngày ngày thả cậu tự do rong ruổi chạy khắp nơi không quản, cậu còn phải mặc quần áo cũ kỹ, ăn đều là cơm nguội canh thừa trong nhà.

Hôm trước, trong lúc Diệp Tiêu đang trong cánh rừng nhỏ sau nhà hái rau thì bị một con rắn dọa sợ bỏ chạy, không cẩn thận trượt chân xuống suối ngã chết.

Cậu bé này tuy có chút ngốc nhưng rất thương mẹ mình, sau khi chết vẫn nhớ kỹ lời mẹ dặn là phải cố gắng giữ ngôi nhà không cho người khác lấy mất. Diệp Tiêu nhớ lại những lần anh em họ giành đồ chơi với mình, đoán rằng mình không ở bọn họ sẽ đoạt luôn ngôi nhà của mẹ như đoạt đồ chơi của cậu, nên cứ ở trên suối thút thít khóc mãi, cuối cùng gặp được Oa Tiêu.

Thật ra Oa Tiêu từ lâu đã có thể hóa hình, nhưng cậu rất lười nha! Tại sao lại biến thành thú hai chân xấu xấu ngày ngày cắm đầu đi học đi làm trong khi mình có thể làm một con sên chuối thông minh dễ thương người người cưng nựng không lo ăn ở cơ chứ??

Bổn sên là một con sên siêu cấp thông minh nha!!

Sau khi hóa thành Diệp Tiêu, Oa Tiêu phải luyện thật lâu mới có thể quen với việc đi bằng hai chân và nói ngôn ngữ của thú hai chân ở đây, xong xuôi liền theo những lời Diệp Tiêu kể trở về ‘cái ổ’ sau này của mình.

Đây là một thị trấn nghỉ dưỡng bên sườn núi, nhờ bị hạn chế lượt khách du lịch mỗi năm nên còn rất xanh tốt trong lành, thích hợp cho những người muốn sống dưỡng sinh, tránh phố thị phồn hoa, thế nên nó liền được liệt vào những khu nghỉ dưỡng danh giá nhất.

Những người có nhà ở đây không phú cũng quý, người dân bản địa nhờ du lịch nên cũng đều là nhà khá giả, vậy nên không khó hiểu khi căn biệt thự nhỏ của Diệp Tiêu lại được thèm thuồng đến thế!!!

Oa Tiêu bò, à không, đi về ổ mới, thực hiện nguyện vọng cao cả của Diệp Tiêu, giữ ổ cho thật tốt! Tốt nhất là giống như mấy con sên cùng tộc vậy, lúc nào cũng phải mang nhà trên lưng.

Nào ngờ, Diệp Tiêu vừa mở cửa vào, trong phòng khách đã diễn ra một cảnh tượng kinh điển trong phim hình sự.

Một đám người mặc đồ đen mang gương mặt lạnh lẽo ngồi trong phòng khách, không khí giương cung bạt kiếm, khiến đám ‘người nhà’ của cậu sợ như con cuốn chiếu co giò ngồi một góc.

Oa Tiêu chưa kịp tiêu hóa được chuyện gì xảy ra đã bị một thú hai chân cái già già xấu xấu lao đến siết chặt muốn ná thở, hệt như bị con rắn nuốt vào vậy, cả người đều khó chịu.

Bổn sên muốn phun nhớt a phun nhớt.

Con thú hai chân này thật thiếu lịch sự, Oa Tiêu tức giận đẩy a đẩy.

Nhưng chẳng những cậu không đẩy được con thú hai chân này, còn bị một đám thú hai chân khác nhào đến, ồn ào không ngớt.

“Oa Oa cái đứa ngỗ nghịch này, đi chơi mà không nói cho ai biết, mày muốn khiến bà ngoại tức chết phải không?”

“Oa Oa sao mày lại ham chơi như thế hả? Suốt ngày chỉ biết chạy ra bên ngoài, có tin cậu đánh đòn mày không?”

“Ông này, sao lại dọa bé Oa chứ? Bé Oa lần sau con muốn đi chơi thì cứ hỏi người trong nhà, có ai không cho con đi chơi đâu chứ, sao lại học làm trẻ hư bỏ nhà đi rồi!!”

“Oa Oa nếu cứ như vậy sao nhà này dám cho mày đi học nữa, em họ nhờ mày đi hái rau một chút chớp mắt liền không thấy đâu!”

“Đúng vậy, ăn uống học hành chỗ nào mà không cần tiền chứ? Đã không giúp được gì còn gây chuyện.”

“Mày nhìn anh họ mày đi, mỗi ngày đều phải ra vườn chăm vườn cho nhà mày đấy! Không hiểu trẻ con lại cho đi học làm gì, vừa tốn tiền vừa vô tích sự!”

Oa Tiêu bị bao vây đến ná thở, vừa không chen chân ra được vừa không ngắt lời bọn họ được, đành hướng đôi mắt trông mong vào một người đang lạnh nhạt ngồi trên sopha.

Theo như Diệp Tiêu kể lại, hình như người này là người quen của mẹ cậu á, xin giúp đỡ chắc đúng rồi ha?!

Nếu không giúp đỡ, bổn sên liền phun nhớt tưới ướt bọn họ, hừ!!!

Không phụ sự kỳ vọng của Oa Tiêu, thú hai chân xấu xấu kia sau khi quan sát cậu một hồi lâu liền đứng dậy đi về phía Oa Tiêu.

Cả đám thú hai chân xấu xấu bên này liền im bặt.

“Diệp Tiêu!” Thú hai chân mặc đồ đen cất giọng trầm trầm nhỏ nhẹ, “Qua đây!!”

Oa Tiêu vui vẻ chạy qua, còn không quên tặng cho đối phương một nụ cười thân thiện đại diện thương hiệu cho loài sên chuối thuần lương.

Dưới con mắt bất ngờ của mọi người, Oa Tiêu ngoan ngoãn nép vào chân người ta, đáng thương níu chặt vạt áo vest, kéo đến mức xíu nữa là bung nút.

Thú hai chân đầu đàn ra hiệu cho đám thú hai chân phía sau, một con thú hai chân mặc đồ đen khác bước lên, đưa ra một xấp giấy tờ.

“Chúng tôi không muốn nhiều lời với các người, một là giao trả toàn bộ tài sản rồi cuốn gói ra khỏi nơi này, hai là chuẩn bị hầu tòa.”

Đám thú hai chân kia nhau nhau cả lên như đám vịt giời, “Không thể, tôi là bà ngoại của nó, các người có quyền gì kiện chúng tôi ra tòa?”

“Như tôi đã nói, chúng tôi có đủ bằng chứng chứng minh gia đình bà chiếm đoạt tài sản nhà bé Diệp Tiêu, chẳng những vậy còn có hành vi và lời nói bạo lực tinh thần đối với bé. Hơn nữa, quyền giám hộ vốn là của chúng tôi, bà lấy danh nghĩa người thân đến giành lại, nhưng qua điều tra, chúng tôi phát hiện ra bà không phải bà ngoại ruột của bé, không có tên trong sổ hộ khẩu nhà họ Diệp, con của bà cũng là con ngoài giá thú, nên bà không có quyền ở đây nữa!” Còn có thêm một nguyên nhân nữa mà bọn họ không nói, đó chính là lúc đầu Diệp Tiêu rất sợ ông chủ của bọn họ nên bọn họ cũng không nỡ xé rách mặt tới cùng, ngờ đâu đám người thân này lại buồn nôn như vậy, nuôi một đứa trẻ ỷ lại vào người thân thành ỷ lại vào người ngoài, không nghĩ cũng biết được đứa nhỏ bị đối xử tệ bạc thế nào.

Oa Tiêu ở một bên trợn mắt nhìn, thầm nghĩ thảo nào lại tuyệt tình đến thế, thì ra là không phải người thân ruột thịt.

Khỏe quá, vừa về ổ đã giải quyết xong một vấn đề lớn của cậu rồi, thú hai chân đầu đàn này giỏi thật đấy!!

Dưới sự dửng dưng của Oa Tiêu, đám thú hai chân ‘người nhà’ của cậu đành cuốn gói về quê, chỉ tiếc là số tiền khổng lồ bọn họ tiêu xài đã khiến cho tài khoản mẹ để lại cho cậu thâm hụt một khoảng lớn, bọn họ lại không có tiền trả cậu.

Hiện giờ bổn sên đã là một con sên nghèo, sầu!!

Nhưng không sao, Oa Tiêu ăn không xài tiền ở không xài tiền, sợ chi quỷ nghèo?!

Bé sên nào đó đã quên béng mất mình còn phải đi học!!