Sau ngày hôm đó, Hứa Đông Hướng cũng giữ lời mà kèm cho cô suốt thời gian rãnh của mình, anh không còn cứ tối ngày ru rú trong lớp nữa mà thường xuyên đến thư viên cùng với cô hơn, lâu lâu cũng sẽ cùng lớp trưởng Tiêu Đàm và Quách Đường thảo luận, trao đổi kiến thức.
Nhờ vậy mà anh cởi mở hơn một ít, không còn khép mình trong vòng tròn đen tối tự mình vẽ ra. Lâu lâu còn bị Sở Linh Dương chọc vài câu mà buồn cười, mỗi lần cười như vậy đều rất hiếm nhưng khi anh cười lên thật sự làm tim của cô bị hụt mất mấy nhịp bởi vì cái lúm hột gạo trên má của Đông Hướng.
Còn về phía cô, được Hướng Hướng kèm cặp hằng ngày thành tích của cô nàng cũng không ngừng tiến bộ, kiến thức bị hỏng cũng đã được sửa chữa lại.
Cô vô cùng vô cùng biết ơn này của Đông Hướng, ngày hôm nay cũng như mọi khi lên lớp học tập cuối giờ ở lại tranh thủ giải đề.
Hôm nay không có tiết tự học nên mọi người tranh thủ đi về trong lớp rất vắng vẻ chỉ còn lại vài bạn học ở lại làm bài.
Linh Dương vừa đi vừa hát, tay cầm bình giữ nhiệt hình con mèo trên tay. Đến chỗ lấy nước uống cô đưa bình vào hứng nước, xong thì nhảy nhót đi về lớp.
Giữa đường đi, không biết hoa khôi ở đâu lại xuất hiện chặng trước mặt cô, cô nàng ngây người.
Thấy Linh Dương ngây người, Lâm Ngạn họ nhẹ một cái:
"Cậu là bạn cùng bàn với Đông Hướng có đúng không???".
Cô nàng gật đầu, Lâm Ngạn đưa ra hộp quà giấu ở phía sau lưng:
"Cậu đem cái này cho cậu ấy có được không???".
Linh Dương ấp úng, gãi đầu:
"Nhưng...nhưng mà cậu ấy cấm tôi không được nhận quà thay cậu ấy".
"Hay là cậu đi tới lớp tôi tặng đi, cậu ấy đang ngồi ở trong lớp".
Nghe thấy lời này, hoa khôi trường cũng không có ý định bỏ về nên cũng đi theo Linh Dương về lớp.
Trong lòng Linh Dương có chút gì đó phức tạp, thật không nghĩ được ra cảnh Hướng Hướng nhận quà rồi tươi cười cảm ơn đối phương. Cô lắc nhẹ đầu thoát ra khỏi mộng cảnh, đứng phía sau cánh cửa lớp ngó vào.
Bên trong là cô gái đang cầm hộp quà, ngại ngùng ngõ lời:
"Đông Hướng tôi có món quà muốn tặng cho cậu".
Vài bạn học trong lớp được một phen bất ngờ, hướng mắt về phía anh mà xem kịch hay.
Nhưng mà "ác quỷ" Đông Hướng này thật sự rất phũ phàng chỉ biết cúi đầu cặm cụi làm bài, đến nhìn một cái cũng không thèm nhìn con gái người ta, xong vài giây sau anh ngước mặt lên đưa mắt ngó xung quanh tìm kiếm cái gì đó. Ánh mắt dừng lại tại cánh cửa lớp:
"Tôi không thể nhận quà, xin lỗi!".
"Nhóc, vào lớp nhanh lên tôi không có nhiều thời gian giảng bài cho cậu đâu".
Linh Dương ngơ ngác đứng yên bất động không chớp mắt, suy nghĩ cậu ấy vừa gọi mình là gì, gọi là nhóc đấy! bằng tuổi nhau cơ mà sao lại phải gọi như vậy nghe không hay bằng gọi Dương Dương tí nào.
"Tôi gọi cậu đấy, không nghe à???". Anh lạnh nhạt nhã ra vài lời mặc kệ cô gái đứng kế bên mình đang thẹn thùng cầm món quà nhìn anh nói chuyện với cô nhóc này.
Sở Linh Dương nghe thấy lời gọi liền gật đầu ừm một tiếng rồi bẽn lẽn đi vào lớp ngồi xuống chỗ ghế của mình từ từ lật vở ra xong cúi đầu giải bài tập giả vờ như không thấy điều gì.
Cũng không biết Lâm Ngạn có quê quá hay không mà cô dặm chân một cái rồi quay ngoắt bỏ đi, để lại món quà được gói tinh tế để trên bàn.
Linh Dương, nhìn trộm biểu cảm của anh:
"Hướng Hướng, cậu không lấy quà à???".
"Không!". Lời nói này chính là đáp án, dù có thuyết phục cỡ nào vẫn sẽ không lung lây.
Cô để hộp mà xuống hộc bàn rồi tiếp tục làm bài, vừa định lật ra trang tiếp theo thì nghe thấy lời nói:
"Cậu thích mèo à???".
Linh Dương cười gật đầu rồi ừm một tiếng, sau đó lại tò mò:
"Sao cậu biết được???".
"Tôi đoán". Cái này không phải là đoán mà là nói có căn có cứ, cô mê mèo đến lộ liễu như thế để ý cận thẩn một chút sẽ nhìn ra. Từ dụng cụ học tập, bìa sách vở, hình dán trang trí trên sách vở, bình nước và cả áo khoác cũng đều là hình mèo con thì bảo sao mà không biết cô thích mèo cho được.
Anh quay sang nhìn cô rồi nói:
"Cậu gọi tôi là Hướng Hướng, vậy thì tôi gọi cậu là Mèo con có được không???". Nói rồi anh sờ sờ thái dương bên trái của mình (biểu thị đang ngại ngùng).
Rồi rồi, có phải bị uống nhầm thuốc không vậy Hứa Đông Hướng, cô nàng nhìn anh chăm chăm không chớt mắt, tim lại đập nhanh hơn nửa rồi nhưng mà như thế này cũng rất dễ thương làm thân được với Hướng Hướng như thế cũng là phúc của Sở Linh Dương mình, cậu ấy quá giỏi, mặc dù bản thân hay kêu cậu là "ác quỷ" nhưng mà thật sự không có ác ý gì đâu.
Cô cười cười ngây ngô:
"Được được, tùy ý cậu".
Mối quan hệ của hai người từ đó mà bắt đầu có chuyển biến mới, không còn thù địch như trước nữa người này nói một câu người kia nói cũng nói một câu khá vui.
Hai tiếng "Hướng Hướng" như ánh đèn rọi vào con đường tối tăm của Hứa Đông Hướng, dẫn cậu đi ra một thế giới hoàn toàn mới mẻ.
Về sau, càng ngày có nhiều món quà gửi tới lớp hơn đa số đều gửi cho Hướng Hướng nhưng những món quà đó ngoại trừ thư tình bị bỏ vào thùng rác còn có bánh kẹo đều là cho con mèo nhỏ kia ăn.
Nhưng mà cậu vẫn luôn khép nép trong lớp, làm tròn bổ phận của một thành viên xuất sắc rồi thì về nhà không giao lưu với ai cả, cùng lắm chỉ nói vài lớp cùng lớp trưởng.
Vào một ngày trời mưa u ám. Anh ngồi trong chiếc phòng rộng lớn đôi mắt đỏ ngầu, cả người thất tha thất thiểu nhìn vào một vật cố định không chớt mắt từ từ ngã xuống vì tác dụng của thuốc ngủ. Bên ngoài là tiếng cãi vã vô cùng lớn từ phòng khách, lại là tiếng cãi vã từ đôi vợ chồng, hàng xóm đều nghe thấy tiếc là người ta không dám can thiệp.
Linh Dương nghe thấy động tĩnh biết chắc là lại có sự cố, lúc này trong đầu cô chỉ nghĩ đến một người đó là Hứa Đông Hướng, tay chân lụn vụn chạy lên, thấy hai người cãi đến mức có người tiến vào nhà cũng chẳng hay biết.
Cô nhẹ nhàng nhấc chân cẩn thẩn đi vào trong, lối đi đến phòng của cậu. Thấy cửa mở cô bước vào bên trong đập vô mắt là cảnh tượng cậu bạn đang nằm bất động trên giường trên bàn học chứa đầy sách vở lăn lóc vài viên thuốc, hộp thuốc còn mới toanh ghi dòng chữ "Thuốc Ngủ".
Sở Linh Dương vội vội vàng vàng đi tới kêu người kia bằng mọi cách nhưng đều vô dụng:
"Hướng Hướng, cậu tỉnh lại cho tôi!".
"Ai cho cậu uống thuốc ngủ???"
"Tôi đã nói mà cậu không nghe lời tôi sao???"
"Hướng Hướng, cậu tỉnh lại!".
Thấy tiếng cãi vã không ngừng cô thật sự rất bực tức, đã không còn kìm nén được cô chạy ra đứng trước mặt đôi vợ chồng rồi hét lên:
"Hướng Hướng uống thuốc ngủ rồi kia, hai cô chú còn ở đây cãi vã".
Nghe thấy lời nói, hai vợ chồng thoáng giật mình liền chạy vào phòng của cậu xem sét tình hình may bố mẹ là bác sĩ nên an tâm hơn một tí sau một hồi khám bố anh thở phào một hơi:
"Chỉ là do tác dụng của thuốc nên ngủ đi thôi, không sao cháu về đi".
Cô cũng không muốn ở lại nhìn mặt hai vợ chồng không có trách nhiệm này nên lễ phép cúi đầu chào rồi rời đi. Trong lòng chỉ lo cho Hướng Hướng.