Chương 5: Mở đầu chương trình

Mấy ngày tiếp theo, Sở Linh Dương luôn tìm cách bám theo anh. Sắp tới bài kiểm tra rồi nếu còn cái đà này cá chắc điểm cô sẽ đứng chót lớp mất.

Hàng ngày anh trong lớp thì cô cũng sẽ tròn lớp, anh đi ra ngoài cô cũng sẽ ra ngoài.

Con người kia cũng thật đúng là khó hiểu muốn làm bạn với người ta mà cứ từ chối kèm thêm cho cô.

Hôm nay anh đứng ở ngoài hành lang, đang hưởng chút một không khí trong lành thì Linh Dương xuất hiện kế bên:

"Cậu giúp tôi đi có được không??? tôi hứa thành tích được nâng cao tôi sẽ không bám theo cậu nữa".

"Kèm tôi vài môn tư duy thôi, xin cậu đấy". Cô chấp tay khẩn trương năng nỉ.

Cũng không biết từ phương nào, mà anh bạn kia lại xuất hiện nghe thấy lời cô nói, anh đi tới khẽ vào vai cô:

"Tôi giúp cậu có được không, thành tích của tôi cũng không tệ".

Cô nhìn người kia một cách khách sáo, sợ sẽ làm phiền, Linh Dương nói:

"Nhà tôi với nhà cậu xa như vậy rất khó cho cậu".

"Mạc Phú Hành à tôi cảm ơn cậu nhiều nhé".

Cậu bạn xua tay định nói tiếp nhưng chưa kịp mở lời thì cô nàng đã bị ác quỷ túm lấy cổ áo kéo vào lớp:

"Tôi sẽ suy nghĩ lại".

Sở Linh Dương nghe xong điều này liền mừng rỡ nhảy cẩn lên khiến cả lớp đều hoang mang nhìn cô. Cô nàng che miệng cười cười rồi ngồi xuống vẻ mặt tươi như hoa:

"Tôi sẽ trả ơn cậu, hàng xóm thân thiện à".

Anh không nói gì chỉ cúi đầu, tránh cô không chú ý liền nhếch môi cười nhẹ một cái thoạt nhìn chắc cũng rất vui chỉ là không dám biểu đạt.

Cả lớp cô cũng tranh thủ mỗi người một tay phụ vẽ bữa tranh để tuần tới sẽ nộp lên, rồi còn phải lên bản thảo thuyết trình khá bận rộn. Mỗi khi học xong nếu không có tiết tự học mọi người sẽ ở lại để làm hoàn thiện cho xong bức tranh.

Người vẽ là Quách Đường, cô bạn này khá khéo tay vẽ rất đẹp tuy còn đi học nhưng cô đã vẽ được một vài bức tranh bán kiếm tiền rồi. Nhưng người khác thì phụ trách tô màu còn về phần thuyết trình thì do lớp trưởng là Phó Tiêu Đàm đảm nhận.

Cả lớp đều cùng nhau tụ lại làm khá vui chỉ có mỗi cái gương mặt không cảm xúc kia là ngồi một mình giải bài tập mặc kệ ai ai có gì cũng đều không ảnh hưởng tới cậu ta.

Cả lớp cũng hiểu rằng cậu ít nói nên cũng không quá ép buộc cậu. Một lúc sau Linh Dương nhìn anh rồi vẫy tay gọi lên:

"Hướng Hướng, cậu tới đây làm cùng mọi người cho vui".

Thấy cô gọi mọi người cũng lập tức gọi cậu tới. Anh cũng không có ý định từ chối gấp sách vở lại rồi đi tới xem mọi người làm.

Khá thú vị, anh chỉ chỉ vào cây bút màu:

"Có thể cho tôi mượn cái này được không???".

"Được được cậu mau ngồi xuống đây".

Anh ngồi xuống, cầm bút màu lên bắt đầu tô tô sau một hồi nhìn cách anh phối màu rất đẹp mọi người ùa lên:

"Thật không ngờ cậu là thiên tài cái gì cũng biết à???".

"Quá đỉnh rồi đó nha".

Quầy quầy cũng rất nhanh đã hoàn thiện bức tranh, mọi người vui sướиɠ cười to lên song nhìn lại đám bừa bộn này liền không vui tí nào nhưng sau đó nhờ đông người nên cũng dọn dẹp khá nhanh.

Có cô bạn lấy mấy ảnh từ trong balo ra dáng vẻ háo hứng:

"Chúng ta phải chụp lại làm kỉ niệm".

"Được được".

Mọi người đứng sát vào nhau dơ bức tranh lên, chỉ thấy mình Đông Hướng là đứng dạt ra một bên hoàn toàn không vào khung hình, Linh Dương thấy vậy liền nói:

"Cậu vào đây chụp một tấm thôi".

Mấy người bạn trong lớp cũng nói theo:

"Đúng vậy, vào đi đừng ngại".

Nói rồi anh đứng vào ngay kế bên cạnh cô nàng vừa hay chụp một cái "tách".

"..."

Cuối cùng cũng tới hội thi, mọi người đều ngồi vào vị trí của lớp mình, những bức tranh được trưng bày trên sân khấu đều rất tỉ mỉ, màu sắc hài hòa.

Lúc này Linh Dương đang đứng trước cửa lớp đợi bố mình lái xe mang đến cây đàn cho cô.

Cả hội trường đều rất mong đợi màn biểu diễn của cô đặc biệt là lớp 11C còn hơn nữa là cậu bạn lạnh lùng từ chối kèm cô hết lần này đến lần khác kia.

Mọi người đã ngồi ngay ngắn vào trong hội trường, phần ghế phía đầu tiên là các giáo viên làm giám khảo chấm điểm tranh còn có một vài cán bộ khác cũng tham dự.

Tất cả các bạn phía sau hội trường đều rất đang lo lắng về phần thuyết trình của mình ai cũng hồi hộp.

Một cô giáo khá trẻ, ăn mặt lịch sự bước lên sân khấu đọc vài lời phát biểu nhằm tuyên dương đồng thời cũng làm nóng hội trường lúc này lên:

"Và phần tiếp theo đây là tiếc mục văn nghệ đến từ bạn Sơ Linh Dương lớp 11C sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay".

Tiếng vỗ tay, hò reo không ngớt. Phía trong cánh gà bước ra là một cô bạn nhỏ nhắn ước khoảng chừng mét sáu mặc đồng phục của trường không cầu kì, không phấn son, chỉ là thả mái tóc suông dài của mình xuống rồi vén lên một bên.

Trên người là chiếc đàn Cello hay còn gọi là đàn Violoncello. Linh Dương cầm đàn trên tay cúi đầu lễ phép chào mọi người.

Quả thật hình ảnh này đã khiến cho người con trai ngồi dưới ghế cũng rất chìm đắm, rất đẹp, rất thuần khuyết, anh thẫn thờ nhìn cô hồi lâu không rời mắt.