Phía ngoài cửa là hai cô gái dáng người nhỏ nhắn trông có chút tinh nghịch, người mặc áo khoác lông trông rất ấm áp.
Sở Linh Dương đi ra mở cửa trong lòng thầm nghĩ là Hứa Đông Hướng, cô mở toang cửa ra vẻ háo hức:
"Cậu về rồi ư???".
Sáu con mắt nhìn nhau, hai người ngơ ngác một người hụt hẫng.
Chiêu Thẩm vẻ mặt có ý đồ đưa ngón tay chỉ chỉ vào người Dương Dương:
"Cậu nhớ người ta quá rồi đúng không???".
Sở Linh Dương hoàn hồn, cô ấp úng:
"Không...không có nha".
"Mà hai cậu vào nhà đi kẻo lạnh".
Quách Đường cùng Chiêu Thẩm vào nhà, hai người nhìn ngó xung quanh một lượt rồi Đường Đường lên tiếng:
"Bố mẹ cậu không có ở nhà sao???".
"À không họ sang nhà ông bà tớ rồi".
"Hai cậu ngồi đó đi tớ vào lấy trái cây ra cho mấy cậu". Sở Linh Dương chỉ chỉ vào bộ bàn ghế sô pha.
Quách Đường tò mò:
"Hứa Đông Hướng chưa về sao???".
Hai cô bạn đi tới bộ bàn ghế sô pha rồi ngồi xuống.
Sở Linh Dương trong nhà bếp vọng ra:
"Chưa"
"Mà hai cậu định tối mai có đi lễ hội cầu an không???". Sở Linh Dương hỏi.
Quách Đường có chút lúng túng khi nghe tới câu hỏi này, cô cười gượng:
"À..ha tớ cũng không biết nữa!".
"Còn Thẩm Thẩm thì sao???". Cô đem ra một đĩa cái cây đầy ấp đặt lên bàn xong ngồi xuống ghế bên cạnh Chiêu Thẩm.
"Tớ sang nhà ông bà đón giao thừa chắc cũng sẽ không đi xem được".
Cả ba ngồi vừa ăn vừa nói chuyện ngày tết nhưng rồi một lát sau lại không biết khởi nguồn từ ai mà biến thành câu chuyện tình của Quách Đường và Tiêu Đàm.
Thì ra dù có giấu thế nào cũng không qua được mắt Chiêu Thẩm.
"Cậu dám giấu mình???". Sở Linh Dương bất ngờ không thể lời nào diễn tả.
Còn Chiêu Thẩm thì lại cười như được mùa:
"Ha...ha...ha không ngờ mình lại có mắt nhìn đến thế".
"Hôm cuối cùng ở lớp học mình thấy Đường Đường nhà ta nhìn lớp trưởng đến không chớt mắt".
"Thì ra là đã biết yêu rồi à???". Chiêu Thẩm nói vẻ châm chọc.
"Thôi...thôi ta biết rồi". Sở Linh Dương làm ra vẻ đau khổ.
"Nàng bỏ ta đi theo người khác cũng đúng thôi".
"Người ta vừa đẹp trai, vừa giỏi, vừa tốt tính thảo nào nàng lại bỏ ta đi theo hắn!".
Chiêu Thẩm cười đến chảy cả nước mắt còn không quên châm thêm:
"Thôi thì sư huynh Sở hãy cưới thϊếp đi".
Cả ba ngồi dở khóc dở cười.
"Hai cậu đừng chọc tớ nữa". Quách Đường có chút ngại ngùng.
Ngồi hơn hai tiếng đồng hồ hàn thuyên thì cũng đã chiều muộn.
Quách Đường cùng Chiêu Thẩm tạm biệt Dương Dương trở về cả ba có chút luyến tiếc.
Sở Linh Dương nói:
"Hôm nào hai cậu rãnh cứ đến tìm mình, tụi mình đi xem lễ hội xuân".
"Được!". Chiêu Thẩm gậy đầu đồng ý.
"Hẹn vài hôm nữa gặp lại nhé".
"Chúc hai cậu năm mới vui vẻ". Quách Đường nở ra nụ cười ngọt ngào.
Ba người chúc qua chúc lại rồi mới hẳn là tạm biệt trở về...
Sở Linh Dương đi lang thang trong tiểu khu nhìn mấy nồi bánh chưng đang bay từng đợt khói nóng ấm.
Cô cười tít mắt đến gần mấy bà cụ:
"Cháu chào mấy cụ nhé".
"Bà chào tiểu Dương". Vài bà cụ lên tiếng.
"Nhân dịp năm mới đến cháu hát tặng mọi người một tiết mục văn nghệ chào xuân nhé".
"Được được".
"Ca sĩ của tiểu khu chúng ta là hát hay nhất". Bà cụ nào cũng tươi cười mừng rỡ yêu cầu Sở Linh Dương hát.
Xung quanh còn có vài ông cụ cũng nói thêm vào:
"Tiểu Dương mà hát là ông ngủ ngoài này luôn mất".
Mọi người cười ùa lên ủng hộ Dương Dương.
Cô đứng thong thả, tay phủi phủi quần áo chỉnh tề, mặt tươi cười rạng rỡ như ánh dương ngân nga lên khúc nhạc xuân.
Tiếng hát trong veo, thanh thót, mang theo âm điệu của hơi thở ấm áp rót vào tai người nghe vừa hay lại sưởi ấm thứ không khí lành lạnh của hiện tại.
Mọi người từ già đến trẻ đều say mê lắng nghe xung quanh còn không ngừng vang lên tiếng khen ngợi.
Bài hát kết thúc mọi người vỗ tay hết sức nồng nhiệt.
"Cháu xin cảm ơn ạ".
"Chúc mọi người năm mới vui vẻ, sống lâu trăm tuổi, luôn luôn cười tươi như thế này nhé".
"Được được, tiểu Dương ngoan quá". Mọi người khen ngợi không ngớt lời.
Nán lại một chút thì cô nàng cũng đi vào nhà, ngồi trên sô pha được một lúc thì bố mẹ về:
"Con gái, bố mẹ về rồi đây"
"Dạ" Cô cười xong đi lại sách phụ mẹ vài túi đồ trên tay.
"Quà của ông bà tặng con, là quần áo mới".
"Lấy ra xem thử đi". Mẹ cô căn dặn.
Xong xuôi bà lại hỏi đến Hứa Đông Hướng:
"Tiểu Hướng chưa về sao???".
Cô gật đầu dạ một tiếng rồi đi vào phòng.
Trên giường đã đầy ấp đồ mới nhưng một phía khác trong góc phòng lại là cái túi đồ chói mắt kia.
Sở Linh Dương tò mò cũng muốn mở ra xem kiểu áo đó nhưng cô không dám tùy tiện mở lung tung cuối cùng lại chỉ đành để nó ở tại vị trí cũ.
Không khí tết đến chỉ còn cách rất gần mọi người đều háo hức chờ đợi đặt biệt là trẻ con.
Cả ngày Sở Linh Dương thật sự có một nguyện vọng đó chính là được gặp Hứa Đông Hướng năm ngày không gặp quả có chút xíu gì đó phức tạp trong đầu.
Đến tối muộn rồi cô nàng mới vào giấc.
Tiểu khu cũng đã chuẩn bị nghỉ ngơi chỉ còn lại vài người trẻ khỏe ở lại ngồi canh mấy nồi bánh chưng.
"..."
Buổi sáng đẹp trời của ngày ba mươi tết quả thực rất đẹp.
Không khí chan hòa, ánh nắng ấm áp, không còn gió cũng chẳng thấy tuyết rơi nữa.
Đâu đâu cũng đều là mai đào xinh đẹp đang nở rộ đón xuân về.
Sở Linh Dương thức dậy khá trễ, làm xong mọi thứ cũng đã đến trưa cô ngồi xuống bàn ăn:
"Mẹ, tối nay cho con đi xem pháo hoa nhé".
"Ừm, bố mẹ cũng đi".
"Nhưng mà con đi một mình hay là đi chung với bạn của con đi".
"Để bố mẹ đi riêng cho có không khí". Bố cô nhìn người vợ xinh đẹp đang ngồi đối diện mình rồi nhoẻn cười một cái.
Sở Linh Dương chu môi:
"Dạ dạ con không làm ảnh hưởng không khí của hai người đâu".
Mẹ cô căn dặn một vài thứ rồi thôi.
Cả nhà ba người cùng ăn bữa tiệc nhỏ cuối năm trong hạnh phúc.
Đến lúc tối tầm cở khoảng gần mười giờ, Sở Linh Dương ăn mặc đẹp đẽ, gọn gàng, tóc buộc đuôi ngựa, mang giày vào rồi bước ra khỏi cửa.
Cô lưỡng lự trước cửa nhà mình một hồi lâu xong quyết định đi lên nhà anh.
Cô gọi nhưng không ai lên tiếng, cô gõ cửa nhưng không ai đáp.
Cuối cùng Sở Linh Dương cũng đành một mình bắt xe buýt đến lễ hội cầu an.
Trên con đường lớn, ánh đèn bao trùm cả thành phố, tấp nập người qua qua lại lại các trung tâm mua sắp lớn, nhà hàng cao cấp.
Đến nơi cũng là mười giờ đúng vừa hay lúc này lễ hội câu an cũng đang diễn ra, Sở Linh Dương đi vào trong dòng người đông đúc nhìn ngó xung quanh rồi cảm thán nó thật sự rất tuyệt.
Cô đi qua các quầy hàng bán đồ khác nhau tham quan xong cuối cùng thì đi thẳng đến chỗ mọi người đang cầu an.
Lại trùng hợp thây cô thấy có dáng người rất quen thuộc đang đứng trong đám đông.
Kia không phải là Quách Đường và Tiêu Đàm sao???.
Cô nhanh chân đi tới nhưng lại bị đám đông che khuất mất tầm nhìn.
Tìm kiếm một lúc cuối cùng lại để mất dấu hai người họ.
Nhưng mà đồng thời lúc này phía lưng của cô có tiếng gọi, tiếng gọi rất thân thuộc, tiếng gọi cô rất muốn gặp mấy ngày nay...