Chương 21: Cái bánh bao!

Tan trường, Hứa Đông Hướng chỉ ầm thầm rời lớp học còn Sở Linh Dương thì vẫn đang dọn dẹp sách vở lại kĩ càng.

Anh đi được vài bước phía sau liền có tiếng gọi:

"Bạn học Hứa". Là Mộ Chân Quý

Anh không nghoảnh đầu lại mặc kệ lời gọi mà đi xuống từng bật thang.

Cô bạn nhanh chân đuổi theo kịp Hứa Đông Hướng, cô tươi cười trông khá xinh:

"Cậu không muốn nói chuyện với tôi sao???".

Anh liếc mắt một cái nhìn dáng vẻ của cô rồi tiếp tục đi mà không lên tiếng.

Phía sau là Sở Linh Dương hai tay vịn lấy vai cặp sách có chút thở mạnh do chạy đuổi theo Hứa Đông Hướng nhưng khi thấy cảnh trước mặt khiến đôi mắt cô có chút choáng thoáng buồn.

Nhìn họ trông cũng khá đẹp đôi!.

Không biết vì do nghe tiếng chân hay là thói quen mà Hứa Đông Hướng ngoảnh đầu ra phía sau.

Anh mắt dán vào người Dương Dương một cách lạnh lùng, giọng ra lệnh:

"Nhanh lên!".

Cô đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Hướng Hướng xong chớp chớp mấy cái:

"Hả...à hai cậu cứ đi trước đi"

"Tôi sẽ theo sau".

Hướng Hướng lườm cô, đôi mắt biến sắc, chân mày nhíu lại:

"Tôi bảo là cậu đi nhanh lên!". Anh nói giọng rất giống với lúc nảy, lúc mà anh phản đối cô đổi chỗ ngồi.

Sở Linh Dương vội vội đi lại nhưng không dám đi song song với anh.

Mộ Chân Quý thảo mai hỏi thăm:

"Hai cậu hay về chung với nhau sao???".

"Ừm!". Anh nói một cách dứt khoát rồi xoay người lại nắm lấy cổ tay Sở Linh Dương kéo cô đi.

Dương Dương trợn tròn mắt không kịp phản ứng mém tí nữa là vấp ngã ở cầu thang.

Tay anh cầm lấy tay cô rất chặt chẽ có chút đau, cô vội than lên:

"Đau...đau cậu cầm nhẹ nhẹ thôi!."

Thấy mình có vẻ hơi quá đáng anh nới lỏng tay xong đưa mắt liếc cô.

Mộ Chân Quý hoàn toàn không đạt được mục đích gì cô bạn tức tối đạp mạnh chân xuống thềm gạch mem.

Cả hai ra tới trạm dừng, Hứa Đông Hướng không nói chuyện với cô chắc là giận cô rồi!

Mà Sở Linh Dương tôi làm gì khiến cậu ấy giận chứ??? chẳng phải là tôi đang giúp cậu ấy sao???

Nhưng mà tại sao cậu ấy lại nắm tay tôi trước mặt người cậu ấy thích vậy chứ??? Đúng là điên mà!

Xe buýt tới, hai người lên xe như thường ngày chỉ có đều hôm nay không nói chuyện.

Suốt quãng đường anh nhắm mắt lại không nói cũng chẳng nhìn.

Sở Linh Dương chắc chắn là cậu ấy giận như không biết là giận vì điều gì cô bất lực chu môi.

Về tới nhà, cô lên tiếng:

"Tạm biệt Hướng Hướng!".

Anh nghe nhưng chẳng thèm đáp lại làm như không nghe thấy lời nói mà bỏ đi.

Sở Linh Dương vào nhà vẻ mặt có chút trùng xuống cơm nước cũng không muốn ăn mà chạy vội vào phòng của mình.

Văng mạnh balo lên giường rồi lấy quyển nhật kí ở trong ngăn tủ kia ra để lên trên bàn học.

Cô cầm bút, viết ra:

...Nhật kí của Dương Dương...

Hôm nay, cô một bạn nữ xinh đẹp tên Mộ Chân Quý chuyển vào lớp là bạn học cũ của Hướng Hướng.

Bạn học ấy chắc là thân với Hứa Đông Hướng ở trường cũ nên nói chuyện với cậu ấy rất thoải mái.

Hình như là người cậu ấy thích!

Tôi có chút buồn!.

Cô đóng quyển nhật ký lại xong cất vào chỗ cũ.

Sở Linh Dương nằm rũ rượi trên bàn học từ từ nhắm mắt thϊếp đi...

Đến chiều, Sở Linh Dương đạp xe đến thư viện ở trường cô muốn tìm vài quyển sách hay đọc để đỡ chán.

Vừa hay đến đó lại gặp Mạc Phú Hành cũng đang ngồi ở đấy giải bài tập.

Cô đi lại nói lời cảm thán:

"Siêng năng quá ta!".

Mạc Phú Hành vừa nhìn thấy Dương Dương liền đứng dậy chào hỏi:

"Chào cậu!".

"Cậu cũng đến đây sao???".

"Tôi vừa đến thôi". Sở Linh Dương cười lên.

"Cậu học tiếp đi, tôi không làm phiền nữa". Cô vỗ vai cậu bạn một cái.

"Tôi học xong rồi mà cậu đến đây học à???".

"À không, tôi mượn sách".

"Vậy thì để tôi đi vào giới thiệu cho cậu vài quyển sách hay".

"Đợi tôi một lát". Anh cúi người nhặt sách vở cho vào balo rồi cười lên vẻ hạnh phúc

"Đi thôi!". Mạc Phú Hành nói

Sở Linh Dương gật đầu đồng ý, cả hai tiến vào các kệ sách lớn chứa đầy sách.

Mạc Phú Hành nói không ngớt giới thiệu vô số cuồng sách hay cho cô còn không quên chọc cười Sở Linh.

Hai người vừa đi vừa nói nhưng không dám nói quá to sợ ảnh hưởng đến người khác chỉ dám nói khẽ cười nhẹ.

Lúc sau Sở Linh Dương chọn được vài quyển ứng ý cô nói:

"Cảm ơn cậu nhé, tôi về trước đây".

Nói xong cô chạy đi mất mà không đợi người kia nói gì.

Trời lúc này cũng đã chập tối tuyết rơi vừa lạnh vừa dày hơn những ngày trước.

Hiện tại trong đầu Sở Linh Dương chỉ muốn một điều đó chính là về nhà ngồi trong máy sưởi.

Xe đạp vừa được khóa cẩn thận xong cô còn hát vu vở mấy câu thì lại gặp Hứa Đông Hướng đang nhìn mình.

Theo thói quen mà Sở Linh Dương vẫy tay:

"Chào Hướng Hướng!".

Anh còn đang định đi xuống nhà mua cái gì đó để ăn nhưng vừa thấy cô liền quay người bỏ đi lên nhà lại.

Sở Linh Dương vô cùng vô cùng khó hiểu, cậu ấy giận mình??? hay là cậu ấy giận Mộ Chân Quý vì chuyển đến đây quá trễ???.

Thích người này thật là một điều dũng cảm của Sở Linh Dương tôi mà!

Cô bất lực đi vào nhà.

"..."

Ngày hôm sau đến trường cũng thế.

Hướng Hướng còn không thèm ngồi chung một hàng ghế trên xe buýt với Sở Linh Dương!

Vừa đến lớp, trước cửa phòng học 11C đã nhìn thấy Mạc Phú Hành đang đứng ở ngay hành lang.

Thấy cô đến anh vội chạy lại, đưa ra một túi giấy:

"Bên trong là bánh bao tôi mua cho cậu".

"Nhận đi!".

Sở Linh Dương gãi đầu khó xử, cô nhìn lấy Hướng Hướng người đang thảnh thơi đi vào lớp để lại cô một mình ở đây lúng túng.

Cô xua tay:

"Tớ vừa ăn sáng rồi!".

"Không cần đâu cậu giữ ăn đi"

"Cậu nhận cho tôi vui".

"Tôi lỡ mua hai bánh nhưng ăn không hết".

"Bỏ thì mang tội mất!". Phú Hành nhét túi giấy vào tay cô.

Sở Linh Dương cũng thấy khá hợp lý mẹ cô cũng hay bảo ăn không hết bỏ đi sẽ mang tội thôi thì lấy ăn vậy dù dì vẫn còn một chút đói.

Cô nhận lấy xong cảm ơn cậu bạn.

Sở Linh Dương đi vào lớp đặt túi bánh lên bàn học khom người móc balo vào móc sắt cố định bên cạnh bàn.

Hứa Đông Hướng đôi mắt va vào túi bánh kia, không phải là túi bánh vừa nảy anh thấy Mạc Phú Hành kia cầm sao.

Tặng cho Sở Linh Dương, chết tiệt!.

Anh cau có nhìn cô rồi tức đến mức muốn điên nhưng vẫn phải kiềm chế.

Chiêu Thẩm thấy túi giấy liền tò mò:

"Cái này của cậu à???".

"À không không!".

"Là của Mạc Phú Hành lớp bên cạnh". Quách Đường chen vào.

Chiểu Thẩm che miệng cười đầy gian sảo:

"Thì ra có nhiều bạn học để tâm đến Dương Dương như vậy!".

Quách Đường cũng cười lộ lên vẻ trêu chọc Sở Linh Dương.

Tôi muốn phát điên thật mà! Sở Linh Dương nói to:

"Mấy cậu toàn nghĩ linh tinh".

"Cậu ấy ăn không hết nên cho mình".

"Ồ ồ thì ra là ăn không hết nên cho Dương Dương". Quách Đường, Chiêu Thẩm không ngừng trêu chọc khiến cho cô có chút khó chịu.

Nói một hồi thì cũng phải ngừng nhưng mà lúc này Hướng Hướng lại lên tiếng:

"Không phải cậu đang đói sao???". Anh dùng viết chọt vào vai Tiêu Đàm.

"Sao???". Tiêu Đàm quay đầu ra sau phút chốc ngạc nhiên nhưng lại nhìn thấy rõ ánh mắt của Hứa Đông Hướng.

Anh hiểu rõ ánh mắt đó là gì!.

"À à đúng rồi tôi sáng nay chưa ăn sáng".

"Cái bánh này cậu lấy đi, giữ mà ăn!". Hứa Đông Hướng cầm lấy túi giấy đưa cho Tiêu Đàm.

Anh bạn gắng nở nụ cười trong đau khổ, Quách Đường khó chịu trách móc thầm thì:

"Cậu chưa ăn sáng sao???".

"Lại còn không nói với mình!".

"À thì...thì mình quên mất không sao nhưng mà Đường Đường đừng giận mình là được!".

Hai người giận nhau Tiêu Đàm tôi là người chịu đạn.

Sở Linh Dương bên cạnh mắt không chớp người không động đậy.

Hôm nay cậu ấy sao vậy???.

Thật Khó Hiểu!.