Chương 17: Bẹo má

Hôm nay là một ngày âm u, trời mưa lất phất Linh Dương uể oải vươn người một cái trên giường rồi nhanh chống thay đồng phục.

Bên ngoài đôi khi còn có vài cơn gió lùa vào khe trống khiến người ta có chút lạnh lẽo. Ngày biết điểm thi là một ngày không mấy đẹp đẽ chắc chắc điểm thi cũng sẽ không trọn vẹn!.

Sở Linh Dương tâm trạng hết mức bần thần đến mức ăn sáng còn ngớ người cắn trúng ngón tay của bản thân thì mới nhận ra mà hoàn hồn lại.

Xong hết thảy mọi thứ cô đứng đợi Hứa Đông Hướng trước cửa như thường lệ chỉ là có điều hôm nay hình như là anh đến muộn một chút.

Cô có hơi phát giác ra điều gì đó liền lo lắng vội chạy một mạch lên trước cửa nhà anh ý định sẽ gõ cửa nào ngờ cánh cửa lại tự động mở ra đối mặt với cô chính là Hướng Hướng và mẹ anh.

Hướng Hướng nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng:

"Sao vậy???".

"Dạ chào cô ạ!". Dương Dương lễ phép cúi đầu chào người phụ nữ trước mặt đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy cận mặt của bà.

Thực sự rất đẹp!.

"Thấy cậu hôm nay đi muộn sợ lỡ xe buýt".

"Đi học thôi kẻo muộn!". Người mẹ nhìn anh, trong đôi mắt đó hiện rõ hình bóng của Hướng Hướng nhưng bà lại chẳng mấy cảm xúc nhìn anh như thể Hứa Đông Hướng là một thứ gì đó vô hình vô ảo hiện hữu trước mắt nhưng lại vờ như không thấy.

Thật sự thứ tình cảm mẹ con này có tồn tại hay sinh anh ra chính là một sự cố khiến anh trở thành gánh nặng của họ???.

Hướng Hướng thấy mẹ mình không mấy để tâm đến cô, anh bước ra khỏi cửa:

"Đi thôi Dương Dương!".

Lần đầu tiên anh gọi tên cô một cách thân mật như vậy, Sở Linh Dương vốn cũng rất xao xuyến thường ngày bạn học khác hay gọi cô là Tiểu Dương hay Dương Dương nhưng anh gọi thì cô cảm thấy rất khác.

Cả hai đi xuống lầu rồi lại ra trạm dừng vừa hay tuyến xe buýt cũng đã tới, anh với cô lên xe cả hai ngồi cùng một hàng ghế, cô hỏi thăm:

"Cậu ăn sáng chưa Hướng Hướng???".

Anh lắc đầu, mắt nhìn ra cửa kính của xe buýt.

Sở Linh Dương cười một cái xong lấy từ trong cặp sách lấy ra một cái túi đựng bánh quẩy:

"Ăn đi, sáng nay mẹ tớ cho ăn thứ này".

"Nghĩ chắc là cậu cũng sẽ chưa ăn nên mang theo".

Hướng Hướng đưa đôi mắt xinh đẹp của anh nhìn cô, cảm thấy mọi chỗ trống dường như được Linh Dương đang từ từ lấp lại.

Anh xoa đầu cô: "Ừm, cậu ăn nữa không???".

Anh nhận lấy bánh mì từ tay Linh Dương:

"Không, cậu ăn đi!".

"Hôm nay có vẻ cậu buồn sao???". Anh hỏi.

Linh Dương, cô không bày tỏ cảm xúc ra bên ngoài thế sao anh lại biết như vậy chứ??? thiên tài đúng là thiên tài!

Người ta hay nói rằng là chỉ có người thật tâm thích bạn mới chú ý đến những thứ nhỏ nhặt nhất của bạn!

Sở Linh Dương thở dài, nhìn bầu trời u âm:

"Hôm nay biết điểm thi!".

"Không sao cả, sẽ được điểm cao thôi!". Anh muốn nói thêm mấy lời để an ủi cô nhưng lại sợ mình nói quá nhiều khiến Dương Dương cảm thấy hà phiền.

Sở Linh Dương nhìn qua khung cửa kính trầm ngầm mãi đến lúc xe tới trường.

Vào lớp, cô nói chuyện với Quách Đường vài câu rồi lại ngây ngốc ngồi đợi giáo viên. Bên ngoài có tiếng bạn học truyền đến:

"Thông báo với mọi người giờ ra chơi bảng điểm sẽ được dán ở tường thông báo!".

Mọi người rất hồi hợp ngồi đợi, Dương Dương lại chỉ ủ rủ đọc mấy thứ trong sách văn học, thấy cô như vậy anh mở lời:

"Đừng lo quá!". Anh lấy trong túi ra một viên kẹo hương nho đặt vào lòng bàn tay cô.

"Cậu muốn mua chuộc cảm xúc của mình sao???". Cô nói vẻ mệt mỏi.

"Ừm muốn đôi một viên kẹo để đổi lấy cảm xúc vui vẻ của cậu!". Anh nhìn vào mắt cô.

Đôi mắt có hình bóng anh trong đó, vô cùng vô cùng đẹp đẽ. Cô cười lên càng trông sẽ đẹp hơn, Hứa Đông Hướng muốn nhìn Sở Linh Dương cười với anh! nó như một luồng ánh sáng duy nhất và là thứ cuối cùng anh muốn cất giữ...

"Cười một cái trả lại cho cậu coi như huề". Cô gượng ra nụ cười bất lực.

Anh nhìn cái cách đó của Sở Linh Dương thật sự rất buồn cười mà dùng tay cù lét cô, hành động bất chợt khiến cô giật mình rồi lại không ngừng bật cười:

"Cậu cậu đừng có mà chơi trò đó!".

"Tin tớ đánh cậu không???".

Cả hai chỉ dám cười khẽ nói khẽ sợ ảnh hưởng đến bạn học xung quanh nhưng mà vài ánh mắt nhìn thấy cũng tỏ ra đáng yêu.

Cô giáo vào lớp nhưng tiết đầu thì là tiết chữa bài tập để lấy điểm chuyên cần, Sở Linh Dương được sự giảng giải của anh mà xung phong làm trọn vẹn bài đó.

Đến tiết sau là tiết của cô chủ nhiệm mọi người khá im lặng nhưng cô giáo thì có một vấn đề cần trao đổi:

"Có nhiều bạn phản ánh muốn là đổi chỗ ngồi"

"Nên hôm nay cô đổi chỗ ngồi cho mọi người nhé".

"Nhầm nâng cao thành tích của các em".

Vài bạn học không không muốn đổi nhưng vẫn buộc phải làm theo, sau một hồi sắp xếp:

"Lớp trưởng ngồi cùng Quách Đường ngồi bên trên bàn của Hướng Hướng!".

"Chiêu Thẩm ngồi cạnh Minh Đạo ngồi bàn kế bên Hướng Hướng!".

"..."

Chiêu Thẩm bị tách khỏi Quách Đường thì vô cùng buồn nhưng mà cả hai lại chọn một chỗ ngồi vừa hay có thể nhìn thấy nhau.

Hướng Hướng ngồi chỗ Linh Dương, Dương Dương vào bên trong lại (tất là ban đầu cô ngồi gần cửa ra vào thì bây giờ cô vào lại ngồi bên trong, Hướng Hướng ra ngoài ngồi gần cửa ra vào).

Quách Đường ngồi trên lại Dương Dương, Chiêu Thẩm ngồi đối diện Dương Dương.

Quả thật việc sắp xếp này cũng có một phần ý đồ. Là lớp trưởng Tiêu Đàm đã bảo với cô giáo mình muốn ngồi với Quách Đường nên đã xin cô đổi chỗ.

Phía này Minh Đạo cũng không phải người học kém nhưng lại có chung sở thích sưu tầm tranh ảnh giống Thẩm Thẩm nên ngồi chung với Chiêu Thẩm thì quá là tuyệt vời.

Tiếng chuông hết tiết vang lên, Dương Dương cùng hai cô bạn vội vội chạy ra tường thông báo xem điểm.

Phía sau cũng có nhiều bạn học đi theo, Dương Dương hồi hợp chen vào đám đông xem điểm của mình. Cô dò tên mình trong danh sách.

Tay dò tìm kiếm cuối cùng lại dừng ở con số thứ mười lăm. Là mười lăm đó! lớp Dương Dương bốn mười bạn cô đứng thứ mười lăm quả là có tiến bộ hơn trước.

Sở Linh Dương vỗ vai hai cô bạn bên cạnh:

"Tớ cảm thấy trời hôm nay rất đẹp!".

"Đẹp???". Chiêu Thẩm đưa mắt nhìn Quách Đường khó hiểu.

Trời âm u chẳng có một tí nắng mà là đẹp ư???.

Cô tách ra khỏi đám đông lại gặp Hướng Hướng, cô mừng rỡ đập vai anh một cái:

"Hạng mười lăm đấy"

"Cảm ơn thầy giáo thiên thần!". Cô vui tới mức mà quên mất xung quanh còn rất nhiều bạn học nữ đang quan sát anh, cô còn cả gan bẹo má anh giữa muôn vàn ánh mắt yêu thương đang nhìn cô.

Hứa Đông Hướng đứng khựng người lại hai tay bỏ trong túi áo khoác đồng phục cũng siết chặt, mắt không chớp lấy.

Sở Linh Dương chạy boong boong về lớp còn không quên ghé lại nhà ăn mua mấy gói bim bim.

Hôm nay tiết cuối cùng là tiết tự học, Dương Dương phát cho Đào Anh với Tiêu Đàm một gói, Chiêu Thẩm với Minh Đạo một gói.

Còn một gói cho Hướng Hướng thầy giáo thiên thần!

Minh Đạo nói: "Chà chà hôm nay hạng mười lăm nên mới phát bim bim cho bọn đây ăn à???".

"Nhưng mà lần sau cũng vậy nhé".

Tiêu Đàm cũng nói vài câu chút mừng rồi lại bóc bim bim ra cho Quách Đường cùng ăn.

Dương Dương đưa gói bim bim còn lại cho Hứa Đông Hướng:

"Nè cho cậu!".

"Không ăn!". Anh tập trung giải đề.

Cô thấy vậy cũng không ép buộc chỉ là mở gói bim bim ra rồi bóc một miếng to đưa tới trước miệng anh:

"Coi như đa tạ sư phụ đã kèm cập người học trò này!".

Anh ngước mắt nhìn miếng bánh trong tay cô vài giây rồi đưa tay cầm lấy cổ tay của Dương Dương bỏ bánh vào miệng:

"Như vậy thì sẽ nhận!".

Sở Linh Dương đôi mắt nhìn không rời bàn tay mình cô nàng như bị Ác quỷ cướp mất linh hồn...

Xong tiết cuối, mọi người đi dưới làn mưa nhẹ tản về sân trường chốc chốc lại rơi vào dáng vẻ tỉnh lặng.