Buổi sáng sớm như thường lệ Sở Linh Dương đứng đợi anh trước cửa nhà mình cô đang loay buộc dây giày thì anh xuất hiện:
"Hôm nay trời có mưa thay giày đi, mang sandal sẽ thoải mái hơn".
Cô ngó lên nhìn anh xong vẫn tiếp tục thắt dây giày:
"Sao cậu biết???".
"Tôi xem dự báo thời tiết".
Cô buộc xong dây giày thì đứng dậy chỉnh lại đồng phục vẻ mặt có chút không tin tưởng:
"Tớ thấy đó cũng chỉ là dự báo, trời hôm nay trong lành thế cơ mà".
" Nhưng mà nhanh đi học thôi kẻo trễ".
Cô kéo anh đi nhanh chóng. Lướt qua tiểu khu nhỏ lại băng qua con đường lớn Đông Hướng chở cô dừng lại một tiệm bánh bao:
"Mua giúp mình một cái". Anh nói.
Sở Linh Dương vội xuống xe đi vào quán, ra hiệu hai ngón tay:
"Cho cháu hai cái ạ".
Bà chủ tiệm bánh lấy ra hai cái còn nóng hổi trong lò cho vào hộp giấy:
"Của cháu hết hai mươi đồng".
Tay cầm túi bánh cô vui vẻ giơ lên chạy ra ngồi lên yên sau:
"Đi thôi, let's go!".
Anh đạp xe rất an toàn tầm khoảng hơn mười phút hơn thì tới trường. Sau khi dựng xe ngay ngắn vào hàng thì cùng cô vào lớp trên đường đi có rất nhiều nữ sinh lén nhìn trộm anh rồi thẹn thùng đỏ mặt.
Đúng thật, mỗi lần nhìn thấy anh ai cũng phải thốt lên rằng "Rất đẹp", vẻ đẹp này không hề đại trà mà nó rất đặc biệt không trộn lẫn vào đâu được.
Nhất là đôi mắt "Phù Quang" của Hứa Đông Hướng, đôi mắt "Phù Quang" tràn đầy sức sống, nhiệt huyết của Hướng Hướng khiến cho con người ta mỗi khi nhìn thấy đều muốn tham lam "bấm công tắc" tạm dừng thời gian lại để có thể ngắm nghía nó, chạm trực tiếp vào nó từng chút từng chút thưởng thức vẻ đẹp đôi mắt của anh.
Anh đi song song với Linh Dương:
"Ngày mai chúng ta đi xe buýt được không???"
"Đừng đi xe đạp nữa".
Cô có chút tò mò hỏi lại:
"Sao vậy???".
Anh đi trước cô hai bước, tay giơ lên sờ vào thái dương bên trái:
"Chỉ là muốn cùng ngồi chung với cậu!".
Sở Linh Dương nghe xong thoáng đứng hình, cậu ấy nói gì vậy???, muốn ngồi cùng với mình ư???... mới sáng sớm đã bị ngáo ngơ chán thật.
Cô lúng túng gãi đầu: "À...ừm theo ý cậu vậy".
Anh nhàn nhạt cúi đầu cong môi lên cười để lộ ra hai cái núm hột gạo.
Vừa kịp đến lớp tiếng chuông vào lớp cũng đồng thời reo lên, tiết đầu tiên là toán học. Vài phút sau một cô giáo trẻ dáng người mảnh khảnh bước vào:
"Chào buổi sáng, tiết này chúng ta tự giải bài tập nhé không hiểu chỗ nào cô sẽ giảng lại cho chúng ta".
"Nhớ là phải giữ trật tự!".
Cả lớp đồng thanh vang lên:
"Vâng ạ!".
Sở Linh Dương cố gắng ngồi nghe anh giảng những bài tập cô đã làm sai, nghiêm túc tiếp thu kiến thức từ học bá.
Cô vô thức nhìn anh đang chú tâm giảng giải phát giác ngại ngùng.
Gần hết tiết học, giáo viên đứng dậy nhắc nhở:
"Các em nhớ chú ý những phần trọng tâm".
"À... bạn học Hướng Đông, thầy hiệu trưởng muốn tìm em hỏi ý kiến về cuộc thi toán học"
"Ra chơi nhớ đến phòng thầy ấy nhé".
Anh lễ phép gật đầu xong tiếp tục lại làm bài tập, Linh Dương cất tiếng lên hỏi:
"Cậu chuẩn bị tham gia cuộc thi gì à???".
"Ừm, làm toán bình thường thôi!".
Cô nàng bĩu môi khinh thường, làm gì mà toán bình thường chứ nghe chẳng lọt tai thấy mấy từ "Cuộc thi toán học" thì cũng biết là nó ở cái tầm nào của vũ trụ rồi:
"Cố lên, tôi sẽ ở sau cổ vũ cho Hướng Hướng".
Anh nhàn nhạt nở ra nụ cười hài lòng, tay cầm bút viết viết không ngừng trong trang vở.
Tiếng chuông reo lên mọi người trong lớp thở hắt một hơi, uể oải rũ người nằm trên bàn học.
Hứa Đông Hướng đi về phía phòng của hiệu trưởng, đến trước cửa anh gõ mấy cái người bên trong liền nói vọng ra:
"Vào đi!".
"Chào thầy". Anh cúi đầu lễ phép.
Thầy hiệu trưởng tầm khoảng cỡ năm mười tuổi, tây phục chỉnh tề, đeo mắt kính, ông cười:
"À thì ra là bạn học Hứa à"
"Thầy đã chuẩn bị hồ sơ cho em đăng ký dự thi nếu em đồng ý thì liền ký tên vào đây". Ông đưa ra một tờ giấy, trên mặt in dòng chữ "Đơn đăng ký dự thi Cuộc Thi Toán Học Quốc Gia".
Hứa Đông Hướng đưa hai tay nhận lấy từ từ ngẫm nghĩ một hồi, phá tan bầu không khí im lặng thầy hiệu trưởng nói tiếp:
"Nếu đạt kết quả cao em có thể sẽ được tuyển thẳng vào Đại Học T và nhiều trường khác".
Anh lấy từ trong túi quần ra một cây bút bi ký vào mặt giấy.
Thầy giáo cười như được mùa ông nói:
"Tốt, tốt, thầy chúc em đạt kết quả cao".
Hướng Hướng lặng lẽ cúi đầu chào:
"Em cảm ơn, em về lớp trước ạ".
Trên đường về lớp, anh vô tình nhìn ra căn tin của trường rồi khựng lại một chút ngẫm nghĩ điều gì đó sau thì đi thẳng về phía căn tin.
Đây là lần đầu tiên anh ra căn tin của trường, Đông Hướng không quá ngạc nhiên chỉ là có chút khó chịu bởi vì quá đông.
Vài nữ sinh đang ăn sáng thấy anh đi vào cũng vội chỉnh trang lại tóc tai, ngại ngùng nhìn anh.
Hứa Đông Hướng đi thẳng tới chỗ bán đồ ăn vặt, anh chọn một vài viên kẹo rồi tính tiền.
Trở về lại lớp, thấy Sở Linh Dương đang ngồi bất lực, anh xoa đầu cô:
"Sao thế???".
"Bài này khó quá!".
Thấy anh về cô liền có một chút niềm tin đưa quyển vở ra trước mặt anh. Hứa Đông Hướng nhìn một hồi rồi nghiêm túc nói ra cách giải một cách trơn tru.
Cô gật đầu tiếp thu, đang định làm bài tiếp theo thì bị anh cầm lấy cổ tay Sở Linh Dương bất ngờ xúc cảm dâng trào trong lòng, má đỏ lên, anh nhíu mày thắc mắc hỏi:
"Cậu bị bệnh sao??? mặt rất đỏ".
Cô nàng ngượng ngùng muốn tìm một cái hang để trốn đi, gượng ép nở ra nụ cười, tay sờ lấy mặt:
"Ha ha ha, không sao!"
"Tớ bị ác quỷ hù dọa nên mới vậy thôi".
"Ác quỷ???". Anh có chút không hiểu.
Sở Linh Dương cười cười cho qua định rút tay lại thì anh bảo:
"Xòe tay ra".
"Mèo con, cho cậu!". Anh lấy ra mấy viên kẹo đặt trong lòng bàn tay của Sở Linh Dương.
Cô nhìn anh chăm chăm vài giây sau đó nhận lấy nó vui vẻ thì thầm nói:
"Ác quỷ hóa thiên thần!".
"Cậu nói cái gì???". Anh kề sát người lại mặt Dương Dương. Cô ngượng càng thêm ngượng cái người này hôm nay sao vậy chứ.
Cô xua tay:
"Không! không, cậu làm học bài đi".
Thấy cô như vậy anh cũng không hỏi thêm, lấy sách vở ra tiếp tục học.
Cả hai đều giữ trật tự trong mấy tiết học, lúc cần nói sẽ nói lúc không cần nói sẽ giữ trật tự...
Đến lúc về trời mưa đổ xuống tầm tã Linh Dương nhìn anh thầm nói:
"Biết thế lúc sáng tin lời cậu ấy thay giày mang sandal".
Sở Linh Dương chuẩn bị lấy áo khoác ra trùm đầu thì bị bàn tay của anh giữ lại:
"Mình có đem theo áo mưa, đừng lo!".
Nói rồi anh đứng dậy lấy trong hộc bàn ra cái áo khoác đồng phục của mình:
"Mặc áo khoác vào, Về thôi!".
Sở Linh Dương gật đầu cô đứng sửa soạn xong đứng dậy cả hai rời lớp học, phía hành lang vẫn còn nhiều bạn học đang đợi mưa tạnh cả trường ríu rít tiếng nói chuyện cười đùa.
Hướng Hướng cùng cô đi hết hành lang thì tiến ra chỗ giữ xe, anh lấy áo khoác đồng phục của mình trùm qua đầu rồi chừa lại một chỗ lớn cho cô:
"Vào đây!".
Sở Linh Dương nhìn anh chăm chăm đôi mắt hiện lên vài tia rung động, đứng như thế không phải kề sát nhau lắm sao??? tim mình chắc rớt ra ngoài mất.
Thấy cô không có phản ứng anh liền kéo cô lại rồi trùm áo qua đầu cả hai:
"Tôi đếm tới ba cùng chạy nhé!".
"Một".
"Hai".
"Ba, chạy!". Cả hai chạy qua nơi đang dựng xe đạp, vào được trong rạp giữ xe anh mới dũ dũ cái áo dính nước mưa của mình.
Hướng Hướng mở balo ra lấy một cái áo mưa, anh nhìn cô:
"Đứng lại đây".
Sở Linh Dương nghe lời liền tới gần anh đứng đồi diện. Anh lấy áo mưa trùm vào cho cô, thao tác rất châm chú:
"Bỏ tay kia vào".
"Tốt cậu rất nghe lời". Lời anh nói như thôi miên con người hồn đang trên mây của cô.
Một lát sau, anh cúi người phủ áo mưa xuống chân cô để che chắn cả người để Linh Dương không bị ướt lúc này cô nàng mới phản ứng chậm lại:
"Cậu...cậu không bận sao???".
"Sẽ bệnh mất". Sở Linh Dương tim rung động không nói được từ nào để diễn tả được cảm xúc hỗn loạn của tại, mặt đỏ như quả cà mà nhìn anh.
Hướng Hướng quay xe lại gạt chống chân lên xong ngồi lên xe:
"Tôi sao cũng được, đừng để mèo con bị ướt là được".
Sở Linh Dương lời nói đến cổ họng như bị nghẹn cứng lại, cái gì vậy hôm nay cậu ấy bị bệnh sao???, bệnh thật sao???.
Cô ấp úng:
"Hướng...Hướng, cậu...???"
"Lên xe!" Anh nói giọng kiên quyết buộc cô phải lên xe không dám phản ứng lại nữa chỉ có nhưng vậy Sở Linh Dương mới chịu đầu hàng.
Cả hai lao ra giữa trời mưa tầm tã, anh nhăn mặt cố nheo mắt lại mà tập trung lái xe. Thật lòng giờ phút này Sở Linh Dương như bị ai đó cướp mất trái tim này vậy, cô lo lắng cho anh, cô sợ anh bệnh, cô quan tâm anh,...không phải vì anh bị mắc bệnh tâm lý mà cô thương hại, nó không phải là thương hại mà chính xác hơn là vì thích anh mà mới để tâm tới anh.
Cảm xúc này thực sự rất lạ với bạn nam khác cô sẽ không như vậy. Chỉ có mỗi anh cô mới như vậy.
Thật sự cô thích anh rồi sao???.