Mấy ngày sau, Hứa Đông Hướng cũng chịu luyện tập bình thường nhưng anh nhất quyết phải kéo Linh Dương theo cùng, không có cô anh hôm đó sẽ không đi tập.
Sở Linh Dương cũng vì mọi người mà nhàm chán ngày qua ngày nghe anh lặp đi lặp lại mấy câu thoại đến thuộc lòng.
Tiết mục của lớp cô cũng đã chuẩn bị xong xuôi mọi người đang rất háo hức luyện tập nhuần nhuyễn. Còn phân công cho một bạn nam ở bên dưới quay lại tiết mục này. Mọi thứ dường như đã ổn định.
Trước ngày tổ chức, Linh Dương dẫn anh vào một tiệm cửa hàng bán đồ giá học sinh:
"Hướng Hướng, vào đây!".
"Cậu mua đồ à???".
Cô lắc đầu: "Mua cho cậu".
Gương mặt Hứa Đông Hướng lặp tức biểu thị không đồng ý.
Cô nàng đứng chóng nạnh, nâng mặt:
"Cậu không nghe tôi đúng không vậy thì cậu sách balo đi về đi".
"Đi thì đi!". Anh dứt khoát nói ra khiến cho cô nàng có chút bất lực nhưng rồi lại nhìn bước chân anh đang tiến vào cửa hàng thì liền mừng rỡ bám theo.
"Cậu khá nghe lời đó".
Cả hai mặc đồng phục của trường học đi vào tiệm, chị nhân viên đi lại hiền hòa mến khách:
"Xin chào hai bạn học, hai em muốn mua đồ kiểu gì nào chị sẽ giới thiệu cho hai em".
"Dạ, em cần một chiếc áo sơ mi dáng rộng một chút đừng quá to và một chiếc quần tây"
"Kích cỡ của cậu ấy ạ!". Sở Linh Dương chỉ vào người Hướng Hướng.
Chị nhân viên nghe xong liền dẫn hai người đến quầy đồ nam, xung quanh rất nhiều đồ đẹp:
"Hai em cứ chọn thoải mái, xong đến chỗ cũ tính tiền nhé"
"Chị cảm ơn bạn học!".
Chị nhân viên rời đi, Sở Linh Dương lấy trên sào ra một cái áo sơ mi sọc trắng dọc màu chủ đạo là xanh da trời.
Cô đưa lên người anh:
"Rất đẹp, lấy cái này!".
Anh không phản bác chỉ làm theo lời cô ừm ờ cô nói gì cũng đều đồng ý. Tiếp theo là đến quần, Linh Dương chọn một chiếc quần tây đơn giản màu đen.
Cô quay đầu lại nhìn anh đang theo sau đuôi mình:
"Vào thử đi".
"Nhanh lên". Sở Linh Dương kéo anh đến chỗ thay đồ.
Hướng Hướng cầm đồ trên tay bước vào phòng thay đồ, mặt không cảm xúc.
Vài phút sau, anh ăn mặc gọn gàng áo sơ mi quần tây rất hợp gu thời trang. Sở Linh Dương bị đứng hình bởi điều này chỉ có một từ để diễn tả chính là "Đẹp".
Cô lấy lại tinh thần đứng dậy:
"Rất đẹp, thanh toán thôi".
"Đưa tiền đây!".
"Cậu dẫn tôi vào đây mua đồ lại bắt tôi tính tiền cơ á???". Hướng Hướng bất lực.
"Nhỡ tôi không có tiền thì sao???".
"Cùng lắm thì tôi gửi cậu lại ở đây làm nhân viên". Cô đẩy anh đi vào lại phòng thử đồ.
Xong xuôi cả hai đem bộ đồ kia ra thanh toán rồi rời đi.
Cả ngày hôm đó Sở Linh Dương đều nghĩ tới hình ảnh anh bước ra từ phòng thử đồ, nghĩ một hồi rồi tim lại đập rộn ràng.
"..."
Ngày biểu diễn cuối cùng cũng tới, trên sân khấu rộng lớn có một tấm bảng lớn được gắn lên: "Chào Mừng Ngày Hội Văn Nghệ - Kỉ Niệm Ngày Thành Lập Trường, ngày 1 tháng 2 năm 2014".
Phía sau cánh gà khá đông đâu dâu cũng có bạn học và giáo viên. Sở Linh Dương như năm trước, cô là người mở màn tiết mục đầu tiên cho chương trình.
Chỉ có điều hôm nay cô nàng không mặc đồng phục mà khoác lên một chiếc váy trắng dài, chân mang giày thể thao trắng:
"Bố với mẹ nhớ quay lúc con biểu diễn lại nhé".
Bố cô gật đầu, xoa đầu cô mấy cái:
"Được rồi cô nương".
"Nhưng mà thằng bé Hướng Hướng đâu, bố nghe con nói thằng bé sẽ làm MC mà???"
Cô nhìn xung quanh một lượt:
"Chắc cậu ấy đi luyện tập lại rồi bố".
"Mà cô giáo bảo cô sẽ ưu tiên hàng ghế đầu tiên cho bố và mẹ, hai người nhớ ngồi hàng đầu nhé".
Ông gật đầu xong tạm biệt cô đi ra phía trước sân khâu, thấy vợ đã ngồi vào ghế hàng đầu ông đi lại cười nói chào giáo viên xong ngồi xuống cạnh bà:
"Em đói chứ???".
"Không em không đói tí nào cả".
Phía sau cánh gà, Hứa Đông Hướng loay hoay tìm Linh Dương, thấy cô đang đứng ôm đàn anh đi tới:
"Mèo con! Cậu phải giữ lời với tôi"
"Hả???". Cô nhìn anh không chớp mắt.
"Cậu nói, cậu sẽ đứng ở cánh gà cổ vũ cho tôi mà".
"Hướng Hướng à cậu nghĩ tôi là người thất hứa sao???".
"Móc ngoéo đi!". Anh đưa tay ra trước.
Sở Linh Dương cười cười xong cũng đưa tay ra móc ngoéo với anh.
Tới giờ tình diễn, anh cùng Lâm Ngạn bước vào. Dưới ánh sáng chói lóa xung quanh càng tô thêm vẻ đẹp của cậu thanh niên.
Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, tất cả trên gương mặt đều hài hòa với nhau đặt biệt là đôi mắt "Phù Quang" đầy sức sống của anh làm người ta nhìn một lần liền muốn tham lam nhìn lén nhìn lần hai, cách ăn mặc chỉnh tề đúng chuẩn gu bạn trai của nhiều nữ sinh.
Tiếng hò hét reo lên từ phía lớp 11C:
"Hứa Đông Hướng 11C".
"Nam thần của lớp 11C, cố lên".
Cả trường đều sôi động khi anh xuất hiện, ai có máy ảnh hay điện thoại có thể chụp được ảnh là liền lấy ra chụp bằng mọi cách.
Phía trên sân khấu, hai MC cúi chào khán giả xong nói:. Nha𝗻h mà khô𝗻g có q𝒖ả𝗻g cáo, chờ gì tìm 𝗻ga𝐲 ﹢ T𝘙Ù𝑀 T𝘙U𝒀ỆN.V𝗻 ﹢
"Xin chào quý thầy cô giáo, phụ huynh và tất cả các bạn học sinh đã có mặt ngày hôm nay".
Hứa Đông Hướng cầm mic nói:
"Để mở đầu chương trình, xin mời mọi người thưởng thức tiếc mục của bạn Sở Linh Dương đến từ lớp 11C.
Anh cùng Lâm Ngạn bước vào trong cánh gà, lúc lướt qua cô, Hướng Đông dừng lại nói nhỏ vào tai Dương Dương:
"Hôm nay cậu đẹp lắm, lát cùng tôi chụp một tấm ảnh nhé".
Lời nói ra mang theo luồn nhiệt nóng ấm như chất kí©h thí©ɧ vậy khiến Sở Linh Dương má đỏ lên, ngượng ngùng gật đầu ôm đàn đến trước sân khấu.
Sau khi chào mọi người, cô thong thả ngồi xuống chiếc ghế đã được đặt sẵn nhẹ nhàng lên đàn kéo ra một khúc nhạc mới hoàn toàn. Tiếng nhạc phát ra mê người, ánh sáng duy nhất chiếu rọi vào người cô làm cô càng thêm nổi bật trong chiếc váy trắng.
Không hổ danh là "Nữ thần âm nhạc" của trường. Bố mẹ cô bên dưới rất hài lòng và hạnh diện về Sở Linh Dương không ngớt lời khen ngợi.
Tiếc mục diễn ra khoảng hơn bốn phút thì kết thúc, cô cúi đầu chào mọi người xong vào lại cánh gà, Hướng Đông cũng đi ra đi vào rất nhiều để giới thiệu tiếc mục của từng lớp, đứng cùng với cô được vài phút lại đi ra nói vài câu rồi lại đi vào như một vòng lặp.
Phía dưới không ngừng tiếng hò hét cổ vũ nhiệt huyết.
Phía cánh gà, mùi sát khí nồng đậm Lâm Ngạn như muốn ăn tươi nuốt sống Sở Linh Dương không ngừng lườm nguýt cô.
Cô cũng vô cùng khó xử bởi mỗi lần anh đều để cô đứng chính giữa hai người không hề chịu đứng chung với Lâm Ngạn.
Cô thủ thỉ vào tai Hướng Hướng:
"Cậu vào chỗ mình đứng đi".
"Không!".
Nói mà anh chẳng chịu cô cũng chẳng biết phải làm như nào mới phải. Đành im lặng ăn giấm chua.
Hơn hai tiếng cuối cùng cũng kết thúc, tới lúc công bố kết quả, Hứa Đông Hướng cũng muốn tạo một chút hồi hộp anh nhàn nhã từ từ nói ra kết quả:
"Và lớp đạt giải nhất..."
"Chính là lớp 11!".
Tất cả đều nóng lòng. Anh tiếp tục nói:
"Lớp 11..."
"Xin chúc mừng lớp 11C đã giành giải nhất trong cuộc thi này, chúc mừng các bạn".
Cả lớp 11C ùa lên sân khâu kéo theo cô giáo chủ nhiệm và cả Sở Linh Dương trong cánh gà ra.
Phó Tiêu Đàm cầm mic phát biểu:
"Thay mặc lớp chúng em rất cảm ơn mọi người".
Cả lớp cầm cup vàng tung hô làm đủ kiểu chụp ảnh trên sân khấu. Hướng Đông đứng cạnh Linh Dương tay chạm vào tay, mắt nhìn cô tươi cười. Còn Phó Tiêu Đàm cũng không ngại anh đi tới chỗ đứng sau Quách Đường.
Chương trình kết thúc, vài bạn nữ sinh tiến đến e thẹn:
"Hứa Đông Hướng, cậu có thể chụp cùng chúng tôi một tấm được không???".
"Không được!". Anh chưa kịp trả lời thì đã bị cướp lời.