Chương 26

Đào Thất Thất còn cố tình cầm bát cháo lên ngửi rồi nói lớn: "Phải nói, cháo trắng này khá thơm."

Nói xong còn thổi thổi rồi húp xì xụp từng ngụm lớn.

Đại tức phụ đang được thầy lang trong thôn giúp xử lý vết bỏng tức đến mức nghiến răng nghiến lợi nhưng chỉ có thể nuốt vào bụng.

Đào thị tức đến mức suýt nữa thì bị xuất huyết não.

Nhưng Đào Thất Thất vẫn chưa xong, sau khi ăn xong một bát cháo, lại cố tình nói lớn: "Tiểu Ngọc, thêm cho ta một bát nữa. Mẹ, mẹ xem, con đã nói rồi, rời khỏi Đào gia, cuộc sống của chúng ta chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn, không chết đói được!!"

Phương Ngọc cùng chung số phận nhận lấy bát của Đào Thất Thất rooig phụ họa: "Không những không chết đói, chúng ta còn có thể ăn no, không những có thể ăn no, chúng ta còn có xe ngựa để đi!!"

Đào Thất Thất nhìn Phương Ngọc, không tiếc tặng một ngón tay cái, "Chính là như vậy!!"

Lại được Đào Thất Thất khen ngợi, mặt Phương Ngọc đỏ bừng đến tận mang tai.

Đào Thất Thất thấy vậy trong lòng kêu không ổn, suýt quên mất bây giờ mình đang cải trang thành nam, tuổi tác lại vừa mới lớn hơn Phương Ngọc vài tuổi.

Xem ra phải tranh thủ tìm cơ hội nói cho Phương Ngọc biết giới tính của mình mới được.

Ăn trưa xong, nghỉ ngơi tại chỗ một lát, Đào Thất Thất nhân lúc nhắm mắt dưỡng thần, thần thức lại lẻn vào không gian, mở hộp tủ.

Khóa rơi, cửa tủ mở ra, đập vào mắt lại là băng vệ sinh dùng cho phụ nữ!!

Có ba loại băng vệ sinh, mỗi loại ba gói, chia thành loại dùng ban ngày, dùng ban đêm, quần ngủ an toàn (cỡ trung bình)!!

Lại được một bảo bối, Đào Thất Thất vui vẻ trở về sân bắt đầu ngồi thiền nhắm mắt dưỡng thần.

Nghỉ ngơi xong, thu dọn đồ đạc rồi tiếp tục lên đường.



Vì phát hiện trọng đại vào buổi trưa, bây giờ trong đầu Đào Thất Thất chỉ có một ý nghĩ, đó là để Phương Ngọc biết giới tính của mình.

Để không làm tổn thương tiểu cô nương, Đào Thất Thất chỉ có thể dùng cách vô tình ám chỉ.

Cúi đầu nhìn biểu tượng thân phận phụ nữ của mình, không được, cô gái 14 tuổi có thể có biểu tượng thân phận gì!!

Cuối cùng, mắt đảo một vòng, có rồi!!

"Hôm nay trời nắng quá, ngồi trong xe ngựa cũng nóng không chịu nổi. Mẹ, mẹ có nóng không, có muốn cởi bớt một chiếc áo không!! Tiểu Ngọc cũng cởi bớt một chiếc đi, dù sao trong xe ngựa cũng không có ai nhìn thấy."

Đào Thất Thất vừa nói vừa tự mình cởi chiếc áo khoác ngoài.

Phương Ngọc thấy vậy, mặt lại đỏ bừng đến tận mang tai, càng thêm căng thẳng.

Đào Thất Nương ở bên cạnh thấy vậy, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, liền cười nói: "Tiểu Ngọc, con xem con nóng đến đỏ cả mặt rồi kìa, cởϊ áσ khoác ra đi, đều là nữ nhna, không cần lo lắng!"

Phương Ngọc: !!!! Trừng mắt nhìn Đào Thất Thất.

Đào Thất Thất: "Ôi, không phải, còn không phải là vì tiện, cho nên mới..."

Đào Thất Nương: "Con gái đi lánh nạn, chúng ta lại là hai mẹ con, sợ bị người khác để mắt tới, nên Thất Thất mới nghĩ ra cách này, như vậy tiện hơn nhiều. Hay là lát nữa con cũng thay một bộ đi."

"Đúng vậy, lát nữa con cũng thay một bộ, như vậy đội của chúng ta sẽ có bốn nam nhân, cũng sẽ không quá dễ gây chú ý."

"Được." Phương Ngọc cười gật đầu.

Để không quá ngượng ngùng, nàng cũng chọn cách cởi bớt một chiếc áo khoác.