Đang ngồi chơi máy tính, nhìn thấy em gái vác theo cái chân rỉ máu, khập khiễng bước vào nhà là loại cảm giác như nào.
Tôi xin trình bày, nó khốn nạn vãi chưởng. Kiểu mình không biết nên hoảng loạn trước hay tức giận trước ấy, bị phân vân.
" chân mày bị làm sao?"
Hỏi ra mới biết, Gia Linh trên trường đã bị một đứa cùng lớp đẩy ngã trong giờ thờ dục.
Tôi nghe mà cả người nóng ran, cơ mà vẫn phải bảo nó lên tầng thay quần áo, còn bản thân thì lại chạy đi mua thuốc.
Cả lúc đi lẫn lúc về, tôi đều tỏ rõ thái độ tức giận khi mặt mũi cứ nhăn nhó, răng nghiến ken két rồi không ngừng lẩm bẩm mấy câu chửi tục tĩu.
Ừ thì đúng là có hơi trẻ trậ thật, nhưng ai bảo có đứa đυ.ng đến Gia Linh của nhà tôi, mặc dù con bé không được nuôi dạy theo kiểu chiều chuộng nhưng thề là nhìn cái vết thương đấy nó gay mắt cực. Mà cay cú hơn, vết thương đấy còn bị đứa khác cố tình gây ra nữa chứ.
Tôi gầm gừ bước vào nhà, trông thấy Gia Linh đang ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn liền nhanh chóng đặt túi thuốc ra trước mặt con bé.
Tất nhiên người sơ cứu cho nó là tôi, tuy tôi học Dược nhưng mấy cái kĩ thuật này cũng có biết đôi chút. Tôi cũng sợ Gia Linh làm không cẩn thận nữa.
“ ok, giờ nôn tên đứa đã đẩy ngã mày ra đi."
Tôi ném miếng bông trắng dính thuốc sát trùng vào thùng rác, nghiêm mặt hỏi Gia Linh.
Con bé cũng chẳng giấu diếm mà đem hết thông tin kể ra.
" bạn đấy tên là Nguyễn Thu Huyền, học sinh lớp em."
Nói thật là tôi thấy may vì Gia Linh nó không bao giờ dấu diếm mấy vụ này, chứ không chắc tôi ném con bé lên cây một lần nữa quá.
Nghe con bé kể thì tôi đã xác định sẵn, rằng bản thân ngày mai kiểu gì cũng lên trường nó một chuyến.
" nhưng mà sao nó đẩy mày."
“ em chơi với lớp trưởng, mà bạn ấy được nhiều người thích, nên nhiều phần chắc là do ghen."
" trẻ con trẻ cái, lý do xàm l*n"
Tôi tặc lưỡi, nhìn cái nhún vai và vẻ mặt bất đắc dĩ của em gái, con bé trông có vẻ chẳng buồn nói đến nữa.
“ thôi, ăn cơm đi ăn. Em đói quá.”
Gia Linh giở giọng than thở, tôi ờm một tiếng rồi hai anh em cũng ngồi ăn trưa luôn.
Hai đứa trong bữa cơm không còn nhắc đến chuyện đó nữa, cơ mà trong đầu tôi cứ suy tính xem nên dùng cách nào để dằn mặt con ranh đã đẩy ngã Gia Linh.
Thật tiếc khi tôi không thể đấm nó như cách tôi đấm thẳng Bảo, mặc dù giới tính đã bình đẳng nhưng đáng một đứa con gái thì kể cả là đúng, tôi cũng đéo được ai bênh đâu.
Buổi chiều, khi mẹ tôi về nhà. Tôi tất nhiên cũng phải kể với mẹ về chuyện này. Mẹ khi nghe xong liền nhăn mặt tức giận ngay.
" tối tao sẽ nói chuyện với bố mẹ con bé kia."
" mẹ có số điện thoại sao?”
“ hỏi giáo viên chủ nhiệm là được."
Tôi à một tiếng coi như đã hiểu.
" con định mai sẽ lên trường để nhắc nhở con bé đấy."
" chỉ nhắc nhở thôi...."
" thì cũng không làm gì hơn được."
Mẹ nhìn bộ mặt tiếc nuối của tôi mà lộ ra vẻ mặt bất lực, thì bà cũng là người hiểu tính tao nhất mà.
“ có nên nơi cho ông nội không mẹ..."
" thôi đừng, chuyện cũng chưa đến mức phải nói với ông nội mày đâu."
Tôi gật đầu, nhớ lại hồi xưa có một thằng ranh cũng gây sự với Gia Linh, chuyện đến tai ông nội, thế là thằng ranh tý nữa là bị đưa lên toà kiện luôn.
Ngày hôm sau, trước giờ tan học của Gia Linh 10 phút, tôi đã xách xe ra ngoài và phóng đến trường con bé.
Trống tan học vừa mới đánh là tôi đã có mặt ở trước cửa lớp nó luôn rồi, tôi thong thả bước vào và nói với một đứa rằng tôi cần tìm Nguyễn Thu Huyền.
Gia Linh cũng đã nhìn thấy tôi rồi, trông con bé tròn mắt nghi hoặc mà tôi thở dài trong lòng, anh trai đến tìm mà biểu cảm kiểu gì vậy.
Tôi ngoắc tay gọi nó lại, Gia Linh vác cặp lật đật bước tới đứng bên cạnh tôi.
Bạn trẻ Thu Huyền trước mặt khi nhìn thấy tôi liền bày ra vẻ mặt sợ sệt, khúm núm không dám ngửng đầu.
Tôi đứng đối diện con bé đấy, đơn giản là cảnh cáo mấy câu rồi bắt nó phải xin lỗi Gia Linh, Thu Huyền dù không muốn nhưng vẫn phải miễn cưỡng mở mồm ra mà nói.
Chuyện như vậy là xong, tôi liền kéo Gia Linh đi về luôn, chứ nhìn đứa nhát gan kia mãi chắc tôi đau mắt đỏ luôn quá.
" nãy nhìn anh giống kiểu giang hồ bắt nạt trẻ con ấy."
Gia Linh chẹp miệng nói, tôi nghe xong liền gõ đầu con bé một cái.
" giang hồ cái đầu mày ấy."
Gia Linh bĩu môi xoa trán, nhưng con bé sau đó cũng cười toe toét nói cảm ơn tôi.
" sau này bị gây sự, mày cứ bật lại luôn, không phải sợ. Thua thì về mách gia đình, mày sẽ tự khắc thắng thôi."
Con bé vâng một tiếng ngọt sớn, tôi nhìn mà cũng phải cười theo. Nhìn ngố thật.
" nghe uy tín phết đấy anh."
" chuyện."
Tôi đưa cho Gia Linh chiếc mũ bảo hiểm, con bé vui vẻ nhận lấy rồi đội lên đầu sau đó leo lên xe ngồi ngăn ngắn.
Sau khi xe đã được nổ máy, tôi liền phòng vụt đi luôn. Mọi chuyện phiền phức cũng tạm thời coi như kết thúc.