Chương 82: Ngoại truyện 13

Vốn chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi thôi, ai ngờ lại thành ra ngủ gục trên vai của Gia Linh luôn. Khoảnh khắc tôi nhận ra điều ấy cũng là lúc con bé lay người tôi dậy.

Tôi chậm rãi mở mắt, nâng cả đầu lẫn người ngồi dậy.

" có chuyện gì?"

" về nhà rồi ạ."

Gia Linh đáp lại. Tôi ngó ra ngoài cửa sổ, đúng là xe đang ở ngay trước cửa nhà tôi thật.

Gia Linh sau đó đã đi xuống xe trước, tôi để ý thấy con bé có che miệng ngáp rồi lại duỗi tay duỗi vai, có lẽ là cơ thể cũng đã đến giới hạn rồi. Cần được nghỉ ngơi

Tôi cũng nhanh chóng bước xuống xe luôn, vừa đặt chân xuống xe thì cả người đột nhiên bị kéo vào một cái ôm chặt.

Còn chưa kịp giật mình thì giọng nói của thằng Minh Tiến bỗng vang lên.

" mày đây rồi."

Hỏi tôi bất ngờ không? Xin thưa là có. Làm gì có ai đột nhiên bị ôm mà không bất ngờ.

" sao mày.....thôi cứ buông tao ra trước đã."

Tôi muốn hỏi, thế quái nào thằng Tiến lại canh được đúng lúc tôi về mà chạy ra vậy. Song cũng phải kêu nó tách ra đã, chứ hai đứa con trai đứng ôm ấp trước mặt nhiều người thấy cũng hơi kì kì.

Tiến cũng ừm một tiếng rồi từ từ buông tôi ra, nó chăm chăm quán sát giống như muốn xem xem, trên người tôi có vết xước nào không.

" mày không ngủ hôm qua à...."

Nó chạm nhẹ vào vị trí mà quầng thâm mắt của tôi đang ngự trị. Xót xa lên tiếng.

" ừm, hôm qua tao bị mất ngủ."



Tôi thẳng thắn thừa nhận, dù sao với cặp mắt gấu trúc này thì có chối thế nào cũng không nổi.

Thằng Tiến nghe xong thì xót, cảm lúc lộ hết lên trên mặt kìa kìa.

" vào trong nhà nói chuyện nhé mày."

Tôi dẫn Tiến vào phòng khách, tiện tay rót luôn cho nó một cốc nước đầy, giờ này ngoài hai đứa ra cũng chẳng còn ai nữa.

" xin lỗi mày, hôm qua tao có lịch học, không qua nhà viếng chú được."

“ ừm, mày có việc bận mà. Không sao đâu, thật đấy."

Nhìn thằng Tiến đang rũ mắt phía đối diện, tôi trong lòng khẽ thở dài.

" mà sao mày canh được lúc tao trở về hay vậy?”

" tao có canh đâu, tao đợi mày mà."

" hả, đợi bao lâu rồi?"

" khoảng 4 hay 5 tiếng gì đấy thôi."

Minh Tiến thành thật đáp, nó mải nhìn cốc nước nên không thấy được dáng vẻ bất lực của tôi.

Biết là nó quan tâm tôi, nhưng cũng đừng tự lừm khổ bản thân như vậy chứ.

" mày có thể nhắn cho tao trước mà."

" tao đến nhà mày rồi mới nhớ ra..."

Minh Tiến gãi đầu, đáp.



" mày ngố vãi."

Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc, chủ yếu là Minh Tiến hỏi thăm tôi, mọi khi nó nói rất nhiều, nhưng có lẽ hôm nay biết tôi đang mệt cho nên đã bớt lại.

Đến khi ra về, Minh Tiến vẫn không quên ôm tôi một cái thật chặt.

" tuổi của mình chưa cần phải cố gồng mình mạnh mẽ đâu, có chuyện khó nói cứ tìm đến tao. Tao sẽ mạnh mẽ thay phần của mày."

" tao biết rồi...."

Tôi cũng đáp lại cái ôm của nó.

Nhìn nó vẫy tay chào tạm biệt rồi mới phóng xe rời đi, lúc này tôi mới cảm nhận được, mình đã chọn đúng người để làm bạn rồi.

Lẳng lặng quay người vào nhà, trông thấy mẹ đang cong lưng ngồi tại bàn ăn với đôi mắt lơ đãng. Tôi chậm rãi tiến đến.

" mẹ có muốn ăn gì không? Con nấu cho ạ."

" mẹ không, con cứ ăn đi. Gọi em dậy rồi ăn cùng luôn, mẹ lên nhà nghỉ chút đây."

Mẹ tôi đáp lại bằng tông giọng khàn khàn, đứng dậy rồi rời lên tầng. Tôi biết, mẹ vẫn chưa thể thoát khỏi được nỗi buồn, vì chính bản thân tôi cũng như vậy.

Tôi ngồi bừa lên một chiếc ghế.

Bố tôi đã không còn, mẹ nghiễm nhiên sẽ trở thành trụ cột gánh vác kinh tế và chăm lo cho gia đình. Không cần nghĩ cũng biết chuyện sẽ vất vả cỡ nào.

Với trọng trách là con cả, tôi không muốn mẹ phải khổ sở như vậy. Dẫu vậy tôi cũng biết, tuổi của mình vẫn còn quá nhỏ để san sẻ với mẹ.

Hai tay tôi nắm chặt. Bây giờ chưa thể thì sau này bằng mọi giá sẽ phải có thể.

Ngày hôm đó, một suy nghĩ chắc nịch đã in sâu vào đại não của tôi, rằng phải chăm chỉ học tập hơn nữa, để sau này còn dùng những kiến thức mình học được mà tạo ra tiền và có thể cho gia đình một cuộc sống an nhàn.