Chương 80: Ngoại truyện 11

Năm tôi lớp 10, Gia Linh lớp 5.

Bố của chúng tôi vì bệnh ung thư gan mà qua đời. Điều này đối với gia đình, không khác gì bi kịch.

Từ khoảng 5 tháng trước, bố tôi có cảm thấy không khoẻ cho nên đã đến bệnh viện để kiểm tra. Kết quả, ông ấy đã bị mắc bệnh ung thu gan.

Giai đoạn 3. Bệnh viện không có cách nào chữa khỏi được.

Sự việc này, chỉ có hai anh em chúng tôi là không biết gì hết. Mọi người trong họ đều đã giấu kín. Thế nhưng, vẫn là không ngờ bà ngoại đã tiết độ điều này cho Gia Linh.

" ối dồi, vẫn còn ngồi chơi được à. Bố mày bị ung thư, sắp chết rồi đấy."

Gia Linh lúc đó chưa biết ung thư là về nhưng nghe đến hai chữ sắp chết đã liền chạy về nhà và khóc lóc, náo loạn một trận.

Đó cũng chính là lúc, bố mẹ đã kể sự thật cho hai anh em nghe.

Tôi và Gia Linh giống nhau, đều sợ đến run cả người ngay khi nghe hết mọi chuyện. Nhưng vì mẹ và bố liên tục an ủi rằng mọi chuyện sẽ không sao, chúng tôi mới thả long trái tim đôi chút.

Sau hôm đấy, hai anh em bớt gây gổ với nhau hẳn, vì chúng tôi muốn bố mẹ có thể yên tĩnh nghỉ ngơi, đặc biệt là bố.

Quá trình điều trị diễn ra đều đặn, bố tôi cũng vì xạ trị mà mất đi mái tóc. Cơ thể bố gầy yếu, tính cách cũng dường như trở nên nóng nảy hơn. Mọi người cũng chỉ biết xót xa.

Bác sĩ phụ trách nói rằng, bố là một trong những người có nghị lực sống nhất mà ông ấy từng gặp, có thể chống đỡ đến thời điểm khi nói đã là quá tốt rồi. Mọi người ai cũng vui vẻ nghe thấy vậy.

Thế nhưng ông ấy có bổ sung thêm, vì căn bệnh của bố đã chuyển sang giai đoạn cuối cùng, cho nên không thể lâu thêm được bao lâu nữa. Lâu nhất có lẽ chỉ có thể đến cuối năm thôi.

Chỉ là, phán đoán của ông ấy đã sai rồi.....

Khi ấy tôi đang đá bóng với thằng Tiến ở sân vận động gần nhà, giữa trận đột nhiên có người gọi ra sân. Nhìn kĩ mới thấy đó là bác của tôi, cho nên cũng lật đật chạy ra.

Còn chưa kịp hỏi, bác ấy gọi có chuyện gì. Thì 4 chữ, bố cháu mất rồi, đã đập thằng vào tai tôi.



Tôi nhớ rõ, bản thân khi ấy nghe xong đã chết lặng, trái tim nặng nề tựa hồ như bị một vật nhọn đâm chọt. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, khiến tôi không thể thích ứng được.

" chuyện này không nói đùa được đây bác...."

Đáp lại câu nói của tôi, chỉ là một cái lắc đầu buồn bã từ bác ấy.

Cái lắc đầu khiến tôi hiểu rõ, chẳng có chuyện đùa nào ở đây cả, đó chính là sự thật.

Đương nhiên, tôi sau đó đã thu dọn đồ đạc rồi leo lên xe để bác chở về nhà. Hai bác cháu trên đường, không ai nói một lời nào. Im lặng như tờ.

Chiếc xe tắt máy là khi đã đến nhà tôi, đứng từ ngoài cửa đã nhìn ra được không khi ảm đạm rồi, tôi nặng nề bước vào trong.

Nhìn những miếng vải trắng giăng kín và tấm gương lớn được che phủ bởi băng dính tím. Cảm giác như một nửa cơ thể đã chết vậy.

Trên phòng ngủ của bố mẹ, trên giường là thi thể của bố tôi. Dù bị một lớp màn mỏng chắn nhưng tôi không hiểu sao vẫn nhìn ra được làn da tái nhợt của bố.

Ngồi dưới sàn nhà có các bác và mẹ. Mọi người, ai trông cũng như người mất hồn, nhưng đau khổ nhất có lẽ vẫn là mẹ. Bà ấy không khóc nhưng đôi mắt lại ánh lên sự tuyệt vọng.

Gia Linh lúc này cũng xuất hiện phía sau tôi, con bé mặc một chiếc sơ mi đen hơi rộng so với người, phải thôi, gương mặt nhợt nhạt, hai mắt đỏ hoe.

" anh...."

Con bé khe khẽ gọi, vốn đã quen với một Gia Linh loi choi, vậy nên khi nhìn con bé như vậy, tôi đau lòng vô cùng.

" thằng Huy đi tắm rửa đi."

Mẹ tôi lúc này đã lên tiếng. Tôi hiểu chuyện, vâng lời gật đầu và rời đi ngay sau đó.

Lấy từ trong tủ một chiếc sơ mi và một chiếc quần dài, tất cả đều là màu đen rồi bước vào phòng tắm.

Đứng dưới làn nước từ vòi hoa sen, mí mắt tôi nặng trịch, cơ thể liêu xiêu giống, thật chỉ muốn gục xuống luôn cho rồi.

Tắm xong thì lại quay trở về phòng ngủ của bố mẹ, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Gia Linh đâu khiến tôi sinh ra thắc mắc.



Mẹ thấy vậy liền giải thích.

Thì ra là vì nghi thức nhập quan sắp diễn ra, Gia Linh và bố không hợp tuổi cho nên chỉ có thể để con bé tạm ở trong phòng mình với các chị họ.

Tôi ngồi xuống cạnh mẹ, không ai nói một câu gì mà đều lẳng lặng đợi đến giờ diễn ra nghi thức.

Mãi đến tận thi thể của bố nằm yên nghỉ trong quan tài thì tôi mới thấy Gia Linh xuất hiện. Tôi muốn an ủi con bé nhưng khi ấy lại vướng phải việc làm người đáp lễ, cho nên chỉ có thể đưa mắt nhìn mấy giây.

Công việc đứng đáp lễ của tôi rất đơn giản, thấy người đến viếng là đứng dậy thôi. Thế nhưng sự đơn giản ấy lại cho một gánh nặng tâm lý kinh khủng.

Tôi mệt mỏi ngồi xuống chiếc nhựa, tiếng kèn đám tang vang vẳng bên tai khiến tôi rất đau đầu, nhưng vẫn phải gắng gượng.

" anh ơi, cho anh này."

Một chai nước khoáng được giơ ra trước mặt, tôi ngẩng đầu nhìn, thì ra là Gia Linh.

" tao cảm ơn."

Tôi nhận lấy chai nước, khó khăn nở một nụ cười với con bé. Vốn đang định nói chuyện một lúc thì lại có khách đến viếng nên đành thôi.

Cứ vậy cho đến 12 giờ đêm, tôi cuối cùng cũng cho thời gian để nghỉ ngơi. Bàn ăn cũng đã có sẵn một số món để tôi ăn cơ đói.

Chỉ là bây giờ đang không có tâm trạng, cho nên một món tôi cũng không nuốt xuống được.

Tôi im lặng nhìn bàn mặt, cổ họng không hiểu sao lại trở nên đắng ngắt. Nước mắt lúc này cũng chực chờ như muốn rơi xuống.

Cánh môi khẽ mím chặt, tôi đưa tay, mạnh bạo vừa chà vừa dụi mắt. Nhưng có làm thế nào cũng không ngăn được bản thân bật khóc.

Tôi gục đầu, toàn run rẩy. Nguyên một ngày hôm nay, tôi đã cố gắng để tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người. Đến giờ chỉ còn một mình thì không nhịn được nữa rồi.

Tôi bật khóc như một đứa trẻ. Chẳng hề hay biết từ xa đã có một người đau lòng chứng kiến.