" mày cứ bình tĩnh, có cần vội đến mức xỏ nhầm cả dép không...."
Tôi bất lực nhìn thằng bạn.
Minh Tiến đến rất nhanh, nhưng hình như nó sợ tôi mới chia tay nên suy nghĩ dại dột hay sao ấy mà chân trái đi dép siêu nhân, chân phải đi xăng đan của bố.
Mà lúc mới xuất hiện, nó còn vội vội vàng vàng rồi vấp chân tý cắm đầu xuống hồ luôn cơ. Đến chết mất thôi.
" thôi, ngồi xuống nói chuyện đi."
Tôi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, Minh Tiến gật đầu rồi nhanh chóng ngồi xuống.
" sao lại chia tay thế?"
" em gái tao bị trấn lột tiền, và người trấn lột là Diệu My."
Minh Tiến có vẻ rất bất ngờ, hai mắt nó trợn tròn giống như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được.
Sốc là phải thôi. Diệu My nổi tiếng là hiền lành, tốt bụng ở trường mà. Ai dám ngờ là sẽ có một mặt xấu như vậy đâu.
Thằng Tiến sau đó thở dài, vòng tay ra sau vỗ lưng tôi, nhẹ giọng nói.
" thôi mày đừng buồn."
" không có buồn, chỉ thất vọng thôi. Chứ chia tay người đã đánh em gái tao thì việc đéo gì phải buồn."
Tôi nói.
Cơ mà thằng Tiến vẫn cho là tôi buồn, vẫn cứ tiếp tục vỗ về an ủi.
Có một sự thật mãi sau này tôi mới biết, chính là ngoài mặt nó điềm đạm như vậy thôi chứ trong tim thì đập loạn nhịp, hú hét ăn mừng các kiểu đó. Tiên sư nhà nó chứ.
" thôi, mừng dịp mày độc thân trở lại. Mai tao dẫn đi ăn sáng nhé."
Minh Tiến cười tươi, biết là nó có ý tốt nhưng sao biểu cảm cứ là lạ vậy. Hay do tôi nhạy cảm quá.
" ừm, cũng được."
Thôi kệ, cứ đồng ý đi. Nó có ăn thịt mình đâu mà sợ.
Lúc về nhà, nhìn thấy Gia Linh đang vô tư ngồi xem xì trum và bật cười, tôi một lần nữa thở dài đi đến véo nhẹ má con bé.
" au, sao anh véo má em?!"
Gia Linh giật nảy, than đau.
" anh tý nữa là hại đời mày đấy Linh, may mà quay đầu kịp."
Cứ tưởng tưởng đến cảnh sau này đưa người đã từng đánh em gái về nhà giới thiệu, rồi kaij liên tưởng sang mấy bộ phim Hàn Quốc mà mẹ hay xem là ruột gan tôi lại trở nên nhộn nhịp.
" là sao ạ?"
" may thật."
Mặc kệ Gia Linh đang nhăn mặt thắc mắc, tôi vẫn tiếp tục độc thoại cho bản thân nghe.
Gia Linh bĩu môi, quay mặt lại về phía màn hình ti vi. Nhưng dường như nhớ ra được gì đó, con bé liền quay phắt lại và hỏi tôi.
" nhưng mà anh với cái chị tát em ấy, quen nhau phải không ạ?"
“ ừ, nó học ngay cạnh lớp anh. Cũng gọi là thân thiết đi, nhưng mà giờ thì dẹp rồi."
Tôi chậm chạp giải thích, Gia Linh sau đó liền ồ một tiếng rồi thản nhiên phán một câu, rằng.
" mắt nhìn người của anh tệ thật."
" mày nói gì cơ..."
Tôi lao đến, rồi bắt đầu chọc lét Gia Linh, khiến con bé vừa giãy đành đạch vừa cười ha hả. Cảnh nô đùa của hai anh em đương nhiên được mẹ nhìn thấy hết, bà ấy chỉ có thể lắc đầu cười trừ. Tại đã quá quen rồi.
" haha, e-em nói thật mà!"
Gia Linh cố thoát ra khỏi móng vuốt của tôi, nhưng bất thành. Gì chứ nhìn con bé chỉ có chút éc, trong khi tôi đã cao gần 1m70 rồi. Thoát thế nào được mà thoát.
Mãi một lúc sau thì tôi mới buông Gia Linh ra, con bé cười đến độ cả mặt đỏ bừng, chảy cả nước mắt. Con bé ho sù sụ, ai oán nhìn tôi.
" anh ác thế, tý em mách mẹ."
" thôi, anh mày xin lỗi. Đừng có hở tý là mách mẹ chứ, lớn rồi mà mày."
Tôi cười xuề. Gia Linh đương nhiên không chịu nghe theo, vậy nên để phân tán sự chú ý chả con bé, tôi đã đánh lảng qua mộ chủ đề khác.
" mày muốn có một người chị dâu thế nào hả Linh?"
" chị dâu là gì ạ?"
Quả nhiên cách này có tác dụng.
Con bé nghiêng đầu thắc mắc, kiến thức lớp 4 chưa phổ cập đến điều này sao. Thôi thì để tôi khai sáng cho vậy.
“ chị dâu là người sau này tao sẽ lấy làm vợ, và sẽ trở thành người nhà với mày."
" à, em hiểu rôi."
Con bé ngay khi nghe xong liền reo lên, rồi cũng lại xoa cằm suy tư. Tựa hồ như một bà cụ non khi lên tiếng nói rằng.
" em sẽ muốn một người yêu thương anh và gia đình của mình. Tính cách thì cứ tốt bụng, hài hước là được rồi. Người một nhà thì khách sáo làm gì ạ."
" tiêu chuẩn đơn giản nhỉ. Bà cô bên chồng này dễ tính quá rồi đấy."
Tôi đưa tay véo má Gia Linh lần hai. Con bé lại tiếp tục kêu ai oái.
Nhưng thời điểm nói, hai đứa đâu có ngờ được, trong tương lai thay vì có con dâu thì ngôi nhà sẽ chào đón một chàng rể vui tính, phù hợp hoàn toàn với yêu cầu của Gia Linh.
" nước đi của anh, em không lường trước được."
" đến tao còn không lường được thì mày làm kiểu gì."
Tôi chẹp miệng nói với Gia Linh, cả tôi lẫn con bé đều nhìn nhau một cách bất lực.
" thôi, ít ra anh ấy cũng thương anh và gia đình mình. Cũng tốt bụng với hài hước nữa."
Gia Linh nhìn qua người đang vui vẻ nói chuyện với mẹ, riết rồi thấy hai anh em giống con ghẻ luôn đấy.