Chương 74: Ngoại truyện 5

Tuổi thơ của Nguyễn Kỳ An.

.....

Bằng một cách thần kì nào đó thì ngày hôm sau, tôi đã bị sốt cao và phải nghỉ học ở nhà.

Thế quái nào mà mới buổi tối còn rất vui vẻ chọc ghẹo con em, sáng ngủ dậy liền đau đầu chóng mặt, mất hết sức lực.

" lêu lêu, cho chừa cái tội trêu em!”

Gia Linh, hiện đang học lớp 3, lè lưỡi trêu tôi. Hình như con bé vẫn còn cay vụ hôm qua bị tôi chùm chăn chọc lét thì phải.

" thôi để anh nghỉ ngơi đi, bố đang đợi con dưới nhà kìa."

Mẹ tôi đi đến nhắc Gia Linh, con bé ngoan ngoãn gật đầu, vâng một tiếng rồi chạy mất hút.

Hôm nay do bị ốm, cho nên mẹ đã xin nghỉ ở nhà để chăm sóc tôi. Vừa được cho ăn hết bát cháo và uống thuốc, tôi liền nhắm mắt ngủ say khướt.

Trong lúc ngủ để nghỉ ngơi, tôi đã gặp một giấc mơ hết sức kì lạ.

Tôi nằm mơ thấy bản thân của nhiều năm sau, nhưng thay vì trở thành một người đẹp trai khoẻ khoắn tôi trong mơ lại giống như một con ma bệnh.

Tôi nằm liệt trên giường bệnh, cơ thể gầy dọc, da dẻ xanh xao và ốm yếu. Tóc tai trên đầu chẳng còn thấy đâu. Hơn hết là tôi còn phải đeo máy thở trên mặt nữa.

Mà, ngồi bên cạnh tôi chính là một chàng trai có mái tóc nổi bật màu đỏ rực, tuy nhiên nó lại rũ rượi và xơ xác vì không được chăm sóc cẩn thận, chân tóc đen cũng lộ ra rồi cơ.

Trong lúc còn chưa biết đó là ai thì người ấy đột nhiên ngửng đầu dậy. Đó chính là Minh Tiến, thằng bạn thân của tôi này.

Minh Tiến phiên bản lớn vẫn giữ được các đường nét điển trai, tuy nhiên thần sắc lại không được tốt cho lắm. Đôi mắt của nó đυ.c ngầu, và còn xuất hiện quầng thâm nữa.

" An ơi, đợi sau này em tỉnh lại. Anh sẽ dẫn em ra biển như đã hứa nhé."



Minh Tiến nằm lấy bàn tay chỉ còn da bọc xương của tôi, nó gục đầu, tôi để ý rằng tầm lưng gầy của nó đang run lên từng đợt.

Tôi nhìn mà xót kinh khủng.

Bỗng lúc này, không khí trở nên dồn dập hơn khi Minh Tiến hốt hoảng ngửng đầu, nó nhìn về phía máy điện tim và rồi hai mắt mở lớn.

Những đường đáng nhẽ phải gập gềnh lên xuống, bây giờ lại biến thành thẳng tắp.

Điều đó cũng có nghĩa là tôi trong mơ đã chết.

Minh Tiến hoảng loạn chạy đi gọi bác sĩ.

Khung cảnh thay đổi, từ bệnh viện chuyển thành nhà tôi. Căn nhà vốn luôn đầy ắp tiếng cười, nay lại ảm đạm với hàng loạt dải băng trắng. Tấm gương lớn cũng đã bị che kín.

Ở đây, tôi nhìn thấy mẹ đang ôm lấy chiếc quan tài gỗ, gào khóc gọi tên của tôi. Bên cạnh là Gia Linh, con bé nhìn vô định, cứ như đã bị rút cạn đi linh hồn vậy.

Đây là đám tang của tôi sao....

Ở phía xa xa, tôi nhìn thấy Minh Tiến, hai môi mím chặt, khoé mắt đỏ lừ, run rẩy nhìn đến.

Tiếng kèn đám tang cộng thêm tiếng khóc gào thảm thiết khiến tôi bất giác sinh ra sự hoảng sợ, bồn chồn khó tả.

Nhưng cảm giác đó đã kết thúc khi khung cảnh một lần nữa thay đổi.

Chuyển thành một bờ biển thơ mộng. Trời cũng đang lờ mờ sáng, khiến cho không khí có phần lãng mạng hơn nhiều.

Tay trái đột nhiên bị cầm lấy và đan chặt khiến tôi giật mình, quay qua nhì thì thấy đó là Minh Tiến.

Lúc này, tôi không phải là người đứng xem giấc mơ nữa, mà biến thành người trải nghiệm luôn rồi.

“ mày nắm tay tao làm đéo gì?”

" hai đứa vẫn luôn như thế mà, em giận gì sao?”



Minh Tiến khó hiểu, nhưng sau đó lại mỉm cười đan tay chặt hơn.

" em đòi dậy sớm để ngắm biển, bây giờ lại giận anh. Ngang ngược quá rồi đấy!"

"....."

“ nhưng mà được ngắm biển cùng em như này cũng thích. Thật may vì thằng nhóc Tuấn Anh đã gợi nhớ cho em về vun khám định kì, nên căn bệnh khốn nạn kia mới được phát hiện kịp thời...."

Tuấn Anh là thằng nào cơ?

" anh đã có thể thực hiện lời hứa của mình rồi."

Minh Tiến xoay người nhìn tôi, đầu của thằng này từ từ cúi xuống, tôi cứng nhắc đứng yên.

Chỉ là trước khi có thêm chuyện gì xảy ra thì một cái chạm đã khiến tôi tỉnh giấc.

Tôi giật mình nhìn, là Minh Tiến, phiên bản hiện tại. Thằng bạn thấy tôi mở mắt liên nhanh chóng thu tay lại.

" xin lỗi nhé, nãy khăn của mày bị lệch nên tao chỉnh lại. Không nghĩ là khiến mày tỉnh giấc."

" kh...không sao."

Tôi khó khăn nói.

“ mày nghỉ ngơi tiếp đi. Tao trông cho."

Minh Tiến mỉm cười, đưa tay đặt lên mắt của tôi. Tay có nó rất mát, rất dễ chịu, khiến tôi vừa tỉnh cũng liền cảm thấy buồn ngủ ngay.

Trước khi ngủ hẳn, tôi có để ý. Sao khung cảnh này nó giống trong mơ thế nhỉ, tôi cũng bị bệnh và người ngồi cạnh trông coi cũng là Tuấn Anh.

Nó là trùng hợp, hay là một điềm báo vậy?