Chương 7

Sau ngày anh Kỳ An lên tận lớp nhắc nhở bạn Huyền. Mọi chuyện cũng coi như lại đâu vào đó.

Mấy trò gây gấn từ đa số các bạn nữ trong lớp cũng tạm thời dừng lại.

Xin nhấn mạnh, mới chỉ là tạm dừng. Tạm dừng!

Tương lai vẫn phong ba bão táp lắm. Đánh cho mém chìm luôn.

Mỗi ngày đều vô cùng bình thường, êm ả. Biến cố duy nhất chính là 3 học trò tên Anh mà tôi mới thu nhận về thôi.

Chuyện, ngoài Tuấn Anh sẽ tranh thủ giờ ra chơi mà chạy xuống chỗ tôi để củng cố thêm ngoại ngữ ra, thì bây giờ còn có thêm Phương Anh và người yêu của con bé - Hoàng Đức Anh nhờ tôi hỗ trợ môn toán nữa.

Tôi có cảm giác như bản thân đang mở lớp dạy thêm vậy, chẳng qua là không lấy học phí thôi.

" nhường Linh cho tao đi mày, tiết sau tiết toán rồi. Tao sợ cô Hương thấy mẹ ra đó, Tuấn Anh ơi!"

Phương Anh ôm lấy tay phải của tôi, ra sức kì kèo với cậu lớp trưởng, người chẳng có dấu hiệu gì là sẽ đồng ý cả.

" không nhường..."

Tuấn Anh nhăn mặt, nhìn chằm chằm vào bắp tay phải đang bị Phương Anh ôm chặt của tôi.

Dưới áp lực ánh nhìn và cái lỗ tai bị tra tấn, tôi không thể làm gì hơn ngoài gỡ tay của Phương Anh ra rồi nói.

" thôi nhường nó 15 phút nhé Tuấn Anh, tiết sau cũng là tiết toán rồi.."

Nghe tôi như vậy, hai mắt của Phương Anh sáng quắc lên, còn Tuấn Anh lại có vẻ trầm xuống, không vui cho lắm.

" đừng giận, còn bao nhiêu thời gian thì sẽ dành hết cho mày!"

Tôi cẩn thận nói tiếp.

Biết sao giờ, Phương Anh là bạn thân từ lớp 6 đến bây giờ, nếu bị bắt lựa chọn, đương nhiên tôi phải ưu tiên con bé rồi.

Tuấn Anh hơi xụ mặt nhìn tôi, trông cứ như đứa trẻ bị trộm mấy kẹo vậy. Ấy mà câu nói tiếp theo của cậu ấy lại không nằm trong dự tính của tôi.

“ thế thì tao cũng ngồi đây ôn toán với chúng mày luôn!"

Vừa nói xong liền chạy về chỗ để lấy quyển tập ghi toán. Rồi lại chạy xuống chỗ của tôi.



Nhìn câu ấy như vậy khiến tôi phải cảm thán, lớp trưởng quả nhiên rất hiếu học. Không muốn lãng phí chút giây phút nào cả.

“ ừm thế bắt đầu nhé..."

Một chiếc bàn, 4 con người chụm đầu vào nhau để học.

Phương Anh ngồi cạnh tôi, Tuấn Anh và Đức Anh ngồi cạnh nhau. Tiếng rì rầm thảo luận không ngừng vang lên, nguyên một lớp học, chúng tôi cứ như tách riêng ra vậy.

" Hai góc này này đều chắn cung AE nên bằng nhau ấy mày!"

" ê, tự nhiên tao có một ý tưởng hay lắm bây ơi!"

Phương Anh đột nhiên réo lên, khiến cho cả ba đứa đều phải giật mình nhìn con bé.

" ý tưởng gì?"

Đức Anh là người đầu tiên hỏi.

" hay là lập nhóm học đi! 4 đứa mình ấy, tụ ở đâu đấy rồi kèm nhau học chứ giờ ra chơi nào cùng chụm đầu vào, chật lắm mày. Mới cả kiểu gì, tao với thằng Tuấn Anh chẳng tranh nhau với cái Linh lần nữa. Lập nhóm học cho nó tiện.l

Phương Anh nói một mạch, rồi phấn khích nhìn từ tôi cho đến Tuấn Anh rồi đến người yêu của con bé.

" ừm, nghe cũng được!"

Đức Anh vẫn là người đầu tiên đồng tình.

" tao cũng thấy được."

“ tao giống Gia Linh!"

Tôi và Tuấn Anh đều lần lượt nói.

Nhận được câu trả lời mà Phương Anh hớn hở cười tít cả mắt.

Đây cũng chính là sự khởi đầu của nhóm 3A1L.

Cả đám cũng quyết định sẽ học tại nhà của tôi, nguyên nhân là ba đứa kia đều gần nhà tôi nhất.

“ thế 4 đứa có những hôm nào rảnh?"



Hỏi tới hỏi lui thì cũng chốt được lịch học nhóm, là vào chiều thứ 5 lúc 1 giờ và sáng chủ nhật lúc 8 giờ.

" để tao về lập nhóm mét ( * ) luôn."

Vì là người khởi xướng ra nên Phương Anh cũng là người năng nổ nhất trong cả đám.

( * ) Messenger, một ứng dụng phần mềm tin nhắn tức thời chia sẻ giao tiếp qua văn bản và file do Meta phát triển. Ở đây Phương Anh đang cao hứng nên đã cố tình nói sai.

Đúng lúc này, tiếng trống vào lớp vang lên. Ngoài tôi chỉ việc ngồi yên thì ba bạn còn lại phải thu sách vở, đứng dậy và đi về chỗ ngồi của mình.

Trong tiết học toán, Phương Anh bỗng a một tiếng rất khẽ, do ngồi ngay trên nên tôi nghe rõ lắm. Nhân lúc cô không chú ý mới quay xuống len lén nhìn xem con bé có chuyện gì.

Ngờ đầu lại thấy con bé tùm tỉm nhịn cười với tôi. Ánh mắt đang chưa rất nhiều ẩn ý.

“ mày điên à?"

Tôi không nhịn được nói, con bé liền giơ tay đánh nhẹ vào bả vai của tôi rồi bắt tôi quay lên.

Mãi đến sau này, tôi mới biết tiếng a và ánh nhìn ẩn ý của Phương Anh là do một tờ giấy gây ra.

Hàng chữ ngay ngắn, dứt khoát trên mặt giấy khiến cho Phương Anh vừa đọc đã không kìm được mà bật cười.

/ hi sinh 15 phút cho mày, đổi lấy một đời đầu bạc răng long /

.....

" khϊếp, mới lớp 9 mà đã đổi một đời đầu bạc răng long!”

Tôi không sao nhịn được cười, khiến anh chồng bên cạnh chỉ biết bất lực chìa tay, cẩn thận chắn không để tôi ngã dập đầu.

" lúc đầy chưa có kinh nghiệm yêu đương, về nhà mở tiểu thuyết mạng ra đọc. Thấy mấy ông nam chính kiểu bá đạo, cool ngầu các thứ rồi anh cũng bắt chước theo."

Anh chồng chậm rãi giải thích.

" nhưng mà cũng phải công nhận, anh nói được làm được đúng không!”

Để tăng độ chính xác, anh thậm chí còn giơ luôn ngón tay đang đeo nhẫn cưỡi ra nữa chứ.

Nhìn mà thấy yêu quá.