Chương 68

Trong lúc cuộc thi vẫn đang diễn ra, trời lại đột nhiên đổ mưa. Từ lất phất mấy giọt bỗng chuyển thành mưa rào, khiến cho mọi người phải giật mình bỏ vị trí đi tìm chỗ trú.

Do bọn tôi vốn đứng gần dãy nhà đối diện với sân khấu cho nên trời vừa rơi nhẹ mấy giọt nước cái là cả chám di chuyển luôn.

Dẫu vây thì cuộc thi vẫn cứ diễn ra bình thường, thí sinh nào chưa được hỏi thì vẫn cứ tiếp tục thôi.

" trời thế này mà còn mưa, lạnh vãi."

Phương Anh vừa nói vừa run, Đức Anh đức cạnh liền nhanh chóng ôm người mình yêu vào để ủ ấm.

Anh Minh Tiến thấy vậy cũng công khai ôm chầm lấy ông anh của tôi, mặc cho người trong lòng điên cuồng đỏ mặt dãy dụa.

" yên nào bạn nhỏ, người em lạnh lắm rồi."

" lạnh con mẹ nhà lạnh, cút ra."

Anh Kỳ An càng giãy thì cái ôm của người yêu lại thêm chặt.

Tớ nhớ cậu quá Tuấn Anh ơi.

" và vây giờ là phần công bố giải thưởng."

Câu nói của Mc đã thu hút lại sự chú ý của mọi người, dù trời đang mưa khá to nhưng vẫn không thể nào át đi được bầu không khí của đêm dạ hội.

Tôi mong chờ đưa mắt nhìn theo.

" người đạt giải quán quân cuộc thi học sinh thanh lịch chính là...bạn Vũ Thu Hà đến từ lớp 12A5. Xin chúc mừng bạn."

Trước tiếng nhạc được ban tổ chức bật, chị Thu Hà nhanh chóng bước lên sân khấu và nhận lấy giải thưởng từ một cô giáo.

" và người đạt giải á quân của cuộc thi, không phải đợi lâu vì đó chính là bạn Vũ Hoàng Tuấn Anh của lớp 10A1."

Tôi với Phương Anh giống như vỡ oà, vừa phấn khích hét lên một tiếng và vỗ tay đôm đốp. Đức Anh đứng cạnh cũng nhẹ nhàng vỗ tay chúc mừng.

Anh Kỳ An vẫn đang được người yêu ôm trong lòng, miệng từ lúc nghe thấy tên của em rể đã cong lên rất cao.

Tuấn Anh bước lên sân khấu, nhận lấy giải thưởng, làn nước mưa ngăn cản tầm nhìn khiến tôi chẳng thấy được gì.

Đợi tý trời bớt mưa, kiểu gì tôi cũng phải chạy đến ôm chúc mừng cậu ấy một cái mới được.

Những giải thưởng tiếp theo lần lượt được công bố, ngoài quán và quân thì còn có thêm giải, trang phục đẹp nhất, ứng xử hanh nhất và được yêu thích nhất.

Sau khi kết thúc phần trao giải thưởng, thì lại có thêm tiết mục văn nghệ.

Công nhận mọi người nhiệt tình thật, trời mưa không ai đứng xem nhưng vẫn biểu diễn hết mình. 10 điểm cho tinh thần này.

" tao muốn gặp Tuấn Anh quá...."

Tôi mím môi nói với Phương Anh. Trời đừng mưa nữa mà...

" thôi mày....à đâu, tình yêu của mày kìa Linh."



Phương Anh đang vỗ vai an ủi tôi, đột nhiên kêu lên khiến tôi giật mình ngửng đầu. Con bé rất chu đáo đẩy đầu của tôi qua phải.

Đập vào mắt tôi là Tuấn Anh, một tay ôm giải thưởng, một tay cầm ô, môi mỉm cười bước đến.

" Tuấn Anh!"

Tôi sáng mắt chạy lại, cậu bạn trai lúc này đã gập ô lại và để vào một góc cho ráo nước.

Cậu bạn trai đưa giải thưởng ra phía trưởng, đuôi mắt cong cong, môi mỉm cười nói.

" chúc mừng sinh nhật nhé Linh."

Tôi ban đầu có hơi ngạc nhiên, không nghĩ đến việc Tuấn Anh sẽ dùng giải thưởng để làm quà sinh nhật cho tôi. Thế nhưng giây sau vẫn vỡ oà, lao đến ôm lấy cậu ấy.

" quà sinh nhật này, tớ siêu thích luôn đó."

Tuấn Anh nhanh chóng ôm lại.

Ban nãy trời nãy không có ai ôm sưởi ấm, bây giờ thì có rồi. Quả nhiên, đã không còn thấy lạnh nữa.

" sướиɠ nhất Linh rồi nhé."

Anh Minh Tiến bật cười, nói.

Tôi và Tuấn Anh tách ra khỏi cái ôm, tủm tỉm nhìn nhau.

Sinh nhật năm nay, chắc chắn sẽ nằm trong danh sách những ngày đáng nhớ nhất trong đời của tôi.

Mưa rào lúc này cũng đã biến thành mưa phùn, người của ban tổ chức thấy vậy kiền khênh bàn DJ ra giữa sân khấu, ám hiệu cho mọi người rằng phần vui nhất của đêm đã dến.

Mọi người đều đồng loạt chạy ồ ra, Phương Anh và Đức Anh cũng cầm tau đi đến, anh Kỳ An và anh Minh Tiến không khác gì.

Hiện tại bây giờ chỉ còn tôi với Tuấn Anh là bị nhiễm hiệu ứng đám đông thôi.

" thật ra vẫn một món quà nữa tớ muốn tặng"

Tôi mới chỉ đến vậy, chưa kịp phản ứng gì thì Tuấn Anh đã cúi người, hôn nhẹ lên phần trán của tôi.

Lúc đó tôi đứng ngây ngốc, chớp mắt liên tục vì bất ngờ. Giây sau thì gương mặt dần biến thành màu đỏ gắt, thiếu mỗi khói toả ra từ đỉnh đầu như phim hoạt hình thôi.

" sinh nhật vui vẻ. Anh yêu em nhiều lắm."

Tuấn Anh mỉm cười nhìn sắc đỏ trên gương mặt tôi, ánh mắt cậu ấy dành cho tôi lúc này có chút khó tả.

Nó như chứa đựng một tình cảm vừa mãnh liệt lại vừa sâu sắc.

" lần sau phải báo trước chứ. Cơ mà, em cũng yêu anh lắm."

Hai đứa nhìn nhau, cùng mỉm cười tươi rói. Sau đó liền đan tay lại, cùng chạy đến phía đám đông nhộn nhịp để tận hưởng cuộc vui.

Sau này lớn lên. Sự nghiệp thành công, cả hai chúng tôi lại nắm tay, cùng bước vào lễ đường. Cùng nhau trai nhân, trở thành vợ chồng.



Cứ tưởng như đó chỉ là một đoạn tình chớp nhoáng của thời niên thiếu nhưng đâu có phải.

" Sau này con ra đời, anh sẽ tự hào kể cho bạn ấy nghe về chuyênh hai vợ chồng đã thắm thiết bên nhau từ khi còn học cấp ba."

Tuấn Anh xoa nhẹ rồi hôn lên chiêc bụng bầu của tôi. Đôi mắt phản chiếu sự hạnh phúc lẫn yêu chiều.

" kể về hồi năm lớp 11 anh vô tri như nào nữa nhé. Đừng có quên đấy."

Tôi bật cười, đưa tay vén phần tóc mái của chồng yêu.

Tuấn Anh kể từ ngày được tôi khen hợp với đầu nấm, anh ấy đi đâu cũng trung thành với kiểu tóc này.

" nghe em, cái gì anh cũng sẽ kể hết."

Tuấn Anh cưng chiều nắm lấy tay của tôi, áp lên má của anh ấy.

Lúc này, cửa nhà bỗng mở ra. Anh Kỳ An với anh Minh Tiến bước vào.

" cháu cưng của anh mày có khoẻ không thế!"

Giọng của anh Kỳ An vang lên, ông anh dù đã sắp chạm đến đầu 4 rồi nhưng tính cách vẫn chẳng khác gì.

" anh hét to quá khéo cháu nó sợ đấy."

Tôi cong môi, trêu.

Anh Kỳ An và anh Minh Tiến hiện tại đã kết hôn với nhau, hai người có nhận nuôi một bé trai kháu khỉnh. Bé tên là Nguyễn Minh Thành.

" Thành đâu rồi anh?”

" thằng bé đang ở trường rồi."

Anh Minh Tiến trả lời.

Lại có thêm người vào, và không ai khác chính là Phương Anh, Đức Anh. Đôi vợ chồng son với bé con đã 5 tuổi, Hoàng Thu Huyền của họ.

“ em đi từ từ thôi, cẩn thận ngã."

Đức Anh nhắc nhở người vợ. Phương Anh cười hì hì gật đầu, sau đó liền quay qua nói với chồng tôi.

" sau này em bé sinh ra, mày cẩn thận bị Linh cho ra rìa đấy."

Trần đời chưa nghe thấy ai doạ rằng chồng sẽ bị cho ra rìa đấy.

Tuấn Anh phản ứng rất nhanh, nhướn người hôn nhẹ lên môi tôi, nói.

" tao là chính cung, không thất sủng được đâu."

Sau câu nói ấy, phòng khách nhanh chóng được lấp đầy bởi tiếng cười giòn giã.

Tôi vuốt ve phần bụng đang nhô ra của mình. Thật mong bé con mong chóng xuất hiện, sau đó cùng gia nhập với tương lai hạnh phúc này.