Bầu không khí của lớp, một lần nữa lại trở nên căng thẳng. Các bạn học vừa cầm cặp lên cũng lặng lẽ để xuống, yên lặng hóng chuyện.
Huyền bị câu hỏi làm cho bối rối, hai tay vô thức siết chặt vạt áo sơ mi.
" anh nói gì, em không hiểu..."
" lớp còn bạn nào tên Nguyễn Thu Huyền, con mẹ Nga bố Sơn à!"
Bảo sao, hôm qua anh Kỳ An đã bắt tôi nói hết những gì tôi biết về Huyền.
“ là em, nhưng em không có đẩy bạn Linh nhà anh. Con bé tự ngã đấy ạ!"
“ em đã bạo lực bạn học thì thôi đi. Tậu thêm cái tật nói dối người lớn làm gì!"
Huyền vừa tìm được một chút can đảm để thẳng vào mắt anh tôi mà nói. Thì ngay giây sau đã bị cái lườm của ông ấy làm cho sợ đến rụt cổ rồi.
Anh Kỳ An đứng đối diện với Huyền mà trông cứ giống như mấy thanh niên hay đi bắt nạt trẻ nhỏ ấy. Chỉ thiếu có mỗi điếu thuốc kẹp ở tay nữa thôi.
" đầu gối của em gái anh bị bay mất một mảng da, em tính đền bù như nào!"
"...."
“ hay là lấy cái đầu gối của em đi nhé!"
Anh Kỳ An nói rất nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng từ đều khiến cho người ta phải nối da gà, ngay cả khi đa số đều biết rằng anh ấy chỉ đang nói đùa thôi.
“ e-em xin lỗi"
Có vẻ như Huyền không chịu nổi áp lực đến từ anh Kỳ An nữa rồi. Một rồi hai giọt nước mắt xuất hiện, cuối cùng nức nở bật khóc. Lắp bắp nói nói lỗi.
Nhưng điều ấy lại chỉ khiến anh tôi khó chịu hơn thôi.
Vì sao tôi biết ư? Vì là người từng trải.
Tin tôi đi, trò này tôi làm nhiều rồi. Và chưa lần nào tôi thoát được khỏi kiếp nạn bị anh ấy giã cho một trận đau đớn.
" em xin lỗi anh làm gì..."
Đang nói giữa chừng thì dừng lại, anh Kỳ An bỗng ngó nghiêng tìm gì đó.
À thì ra là tìm đứa em gái này. Vừa nhìn thấy tôi, anh trai liền ngoắc tay, tôi hiểu ý cũng đứng lên chạy ra đó.
" xin lỗi cái Linh mới đúng chứ, anh có phải người bị em làm cho mất cả một mảng da chỗ đầu gối đâu!"
Đợi tôi chạy đến bên cạnh, anh Kỳ An mới tiếp tục nói.
Huyền nghe thấy vậy, bả vai có chút run rẩy. Nhưng vì anh trai tôi, bạn ấy chỉ có thể vừa sụt sịt vừa miễn cưỡng làm theo.
" tao xin lỗi mày, Linh...."
Bạn ấy lý nhí nói, ngay cả khi trong lớp không ai nói gì thì vẫn khó có thể nghe được.
" Tăng cái âm lượng lên, nhìn thẳng vào mặt con bé mà nói."
" tao xin lỗi mày, Linh!"
Câu nói được lặp lại một cách rõ ràng. Huyền cũng miễn cưỡng ngửng lên nhìn tôi khi nói, nhưng biểu cảm của bạn ấy trông tức tối vô cùng.
" thái độ kiểu gì đấy!"
Anh Kỳ An lừ mắt, đừng nói là Huyền, cả tôi lẫn nửa cái lớp còn phải cảm thấy sợ nữa là.
" em...không..."
" lần sau còn động đến con bé nhà anh nữa. Sẽ không đơn giản chỉ là gặp mặt cảnh cáo đâu!l"
Huyền tái mặt, ra sức gật đầu. Cảm giác như bạn ấy chuẩn bị bật khóc tiếp vậy.
Tôi thoáng trông thấy Phương Anh đang bật cười khoái chí ở dưới lớp, con bé có vẻ thích lắm khi nhìn thấy Huyền khúm núm trước anh trai của tôi.
Rồi đến Tuấn Anh, tôi đứng ở bên trái của anh Kỳ An, cũng tức là đứng ngay sát mép bàn của Tuấn Anh luôn.
Cậu lớp trưởng bắt gặp ánh mắt của tôi, ban đầu có hơi ngẩn ra, xong sau đó lại lôi ra một tờ giấy trắng rồi dùng bút viết nhanh gì đó.
/ Anh ấy rất thương mày! /
Nếu không thương, chẳng việc gì anh ấy phải mất công đến tận lớp để răn đe Huyền cả.
Tôi mỉm cười, khẽ ừm một tiếng.
Mà anh trai sau khi cảnh cáo xong, liền dẫn tôi đi về. Trước khi ra khỏi cửa lớp, tôi không quên vẫy tay chào tạm biệt Phương Anh và Tuấn Anh.
Vụ việc lần này, khả năng cao sẽ trở thành một kỉ niệm khó quên đối với bạn Huyền cho xem.
Ra đến nhà xe, anh Kỳ An giống như sợ rằng cục tức của tôi vẫn còn kẹt trong lòng, liền bất ngờ nói.
" sáng tao cũng kể cho mẹ rồi. Ăn sáng xong cái, mẹ xin cô chủ nhiệm của mày số điện thoại bố mẹ con bé kia, rồi ngồi tâm sự hơn nửa tiếng luôn!"
Tôi vừa nghe xong mà phải giật mình.
" khϊếp, thế kiểu gì con bé cũng bị mắng thêm trận nữa!"
" là cái chắc rồi!"
Không phải khả năng cao nữa, mà chắc chắn Huyền sẽ không thể quên được sự việc này rồi.