Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dịu Dàng Yêu Em

Chương 48

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lời vừa dứt, cái ôm của Tuấn Anh dường như cũng thêm chặt hơn. Bé con hai mắt rớm lệ, mím môi cúi gằm mặt xuống.

" cảm ơn mày..."

Sau câu nói ấy, cái ôm chặt cũng được buông lỏng, phần lớn là do cậu ấy sợ tôi cúi người lâu sẽ bị đay lưng.

" đỏ hết lên rồi..."

Nhìn đôi mắt đang đỏ hoe cùng gương mặt bơ phờ của Tuấn Anh, càng nhìn trong lòng càng xót.

Bé con ngồi cạnh, không biết từ lúc nào đã ngửng mặt, kéo nhẹ tay áo của tôi. Hai mắt em ấy không chỉ có đỏ mà còn sưng lên nữa.

" ban nãy....chị nói thật sao?"

Bé con dè dặt đặt ra câu gỏi, cử chỉ thấp thỏm cùng đôi mắt tràn ngập hi vọng, khiến tim tôi như mềm nhũn.

Tôi khẽ cười, ngồi xổm rồi nắm lấy hai tay của bé con, miết nhẹ.

" chị nói thật."

" chị móc ngoéo đi ạ!"

Bé con vừa nói xong, liền giơ ngón út trái ra trước mặt tôi, rồi khẽ nói. Tôi ừm một tiếng sau đó cũng đưa ngón út ra, ngoắc tay với em ấy.

Hà Anh thấy thế, nét mặt thoáng chốc đã rạng rỡ hơn hẳn. Đúng là một đứa trẻ đáng yêu mà.

Thấy bé con đã vui vẻ hơn, tôi liền quay người sang nắm lấy tay của Tuấn Anh, cậu ấy lẳng lặng nhìn tôi.

Tuấn Anh là một người mạnh mẽ, tôi biết điều đó. Nhưng chính vì mạnh mẽ nên cậu ấy cứ dồn nén cảm xúc của mình, điều này không khác gì kịch độc gϊếŧ chết tâm hồn của cậu ấy.

" Tuấn Anh, không cần cố quá đâu."

" ...."

" tao đã hứa là sẽ cùng mày từ từ chữa lành vết thương của mặt tâm hồn, nhớ không?"

Tuấn Anh gật đầu nhẹ. Cậu ấy im lặng một lúc rồi nói.

" nếu sau này mày không cần tao nữa, thì xin hãy dùng cách nhẹ nhàng để rời đi. Tao sợ lắm rồi Linh."

Câu nói của Tuấn Anh là sự pha trộn lo sợ và cầu xin. Khiến tôi xót lắm.



" không có chuyện tao rời đi đâu."

Tôi nhẹ nhàng nói.

“ anh ơi, chị Linh móc ngoéo với em rồi. Chị ấy sẽ không rời đi đâu, vì nếu thất hứa thì chị chính là người xấu nói dối!"

Bé con ló đầu ra rồi nói.

Nhìn cách con bé hồn nhiên mà tôi phải bật cười, Tuấn Anh cũng vậy.

" uy tín thế kia rồi còn gì, đừng bất an nhé."

Tuấn Anh nhìn tôi, mỉm cười gật đầu. Thấy như vậy tôi cũng chậm rãi đứng dậy, vẫn đang nắm lấy hai tay của Tuấn Anh.

" bé con nhắm mắt lại chút được không.”

“ vâng!”

Bé con nghe xong rất ngoan ngoan nghe lên, nhắm chặt mắt lại, còn đưa tay lên che nữa cơ.

Tuấn Anh còn không hiểu gì thì tôi đã cúi người, hôn nhẹ một cái lên trán của cậu ấy.

Nhìn Tuấn Anh bị hành động đột ngột làm cho cứng nhắc, giống như không kịp tiếp nhận thông tin, trơ mât nhìn nụ cười tươi rói của tôi.

" đó là cách thể hiện sự trìu mến, quan tâm đấy. An ủi bằng lời nói rồi thì cũng phải dùng hành động chứ."

Tuấn Anh ban đầu vẫn ngây người nhưng giây sau liền đã bật cười đầy hạnh phúc.

Bé con nghe thấy tiếng cười của anh trai, liền tò mò buông tay và mở mắt ra xem. Thấy chẳng có gì đặc biệt, Hà Anh lại càng thêm tò mò.

Bầu không khí u sầu ban nãy cũng đã dần không còn.

" hai anh em chưa anh cơm á?!”

Tôi bất ngờ trước câu nói của bé con. Nhìn em ấy ngoan ngoãn gật đầu, tôi đá mắt qua phía Tuấn Anh.

" về nhà đi mày, ăn cơm không không cẩn thận bị bệnh dạ dày đấy!”

Tuấn Anh nghe tôi doạ thì còn bật cười trêu lại tôi chứ bé con thì tin sái cổ, một hai đòi anh trai đưa về.



Thế là, Tuấn Anh cùng bé con lên đường quay về nhà để ăn cơm.

" anh tin vào lời hứa giữa hai chúng ta."

Nói xong liền đạp xe đi luôn.

Tôi ở phía sau nhìn theo, trên môi vẽ lên một nụ cười nhẹ. Lần đầu tiên ngoài đời Tuấn Anh xưng anh.

Nghe thích tai quá.

“ hứa gì thế?”

“ úi dồi ôi, giật mình!"

Tôi hết hồn quay người nhìn, thì là là anh Kỳ An.

“ tưởng ra hóng mát. Hoá ra gặp người yêu, ghen tị đấy!”

Anh Kỳ An chẹp miệng một tiếng.

“ em vô tình gặp thôi, mới cả cậu ấy đang có chuyện buồn nên em phải an ủi chứ!"

“ rồi rồi."

“ mà anh ra ngoài từ bao giờ thế?”

“ mới được mấy phút, may cho mày mẹ đang thanh toán nên không nhìn thấy đấy!”

Anh Kỳ An nói xong liền khoác vai tôi, kéo đến chỗ xe oto đang đậu.

Ở một hướng khác, Hà Anh ngồi sau anh trai không nhịn được mà hỏi.

“ nãy chị Linh làm gì mà anh cười vui thế?”

" chị ấy đánh dấu chủ quyền thôi."

Tuấn Anh cười tươi, nếu không phải đang tập trung lái xe chắc hai mắt cũng phải tít lại rồi.

" là sao ạ?”

“ tức là anh giờ đã thuộc về chị ấy rồi."
« Chương TrướcChương Tiếp »