Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dịu Dàng Yêu Em

Chương 47

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tuấn Anh mang theo bé con ra bờ hồ để ngồi hóng gió, muốn mượn bầu không khí êm ả này giúp Hà Anh được bình tĩnh lại.

Nhưng bé con sau khi ngồi xuống ghế đá, lại nhào vào lòng cậu bật khóc.

Nhìn hai mắt của bé con vì nước mắt mà đỏ lừ, hơi sưng lên. Tuấn Anh không nhịn được mà cay đắng.

" a-anh ơi, tại sao bố lại không cần anh và em vậy?"

" anh cũng không biết nữa..."

Tuấn Anh vỗ lưng của bé con theo từng nhịp, trong tâm giống như mang theo đá, nặng nề đến khó thở.

Ước gì, có Gia Linh bên cạnh thì tốt biết mấy. Cô ấy rất giỏi trong khoản an ủi tinh thần người khác.

Liều thuốc mà cậu nhiều lúc chỉ muốn giữ làm của riêng.

.....

Đâu đó khoảng 30 phút trước, tôi - Nguyễn Gia Linh và anh trai - Nguyễn Kỳ An hôm nay được mẹ dẫn đi ăn nướng.

Quán nướng ở gần bờ hồ, mới mở cho nên khá đông. Cũng may là mẹ đã đặt bàn trước cho nên không phải đợi quá lâu.

Ngồi đợi thịt được nướng chịt, tôi tranh thủ nhắn tin với Tuấn Anh. Nhưng đợi mãi, đến khi đĩa thịt bò trên bàn đã hết sạch mà Tuấn Anh vẫn chưa phản hồi lại.

“ lạ nhỉ, thường cậu ấy hay online giờ này mà?"

Màn hình điện thoại vẫn không hiển thị thông báo, tâm trạng tôi không hiểu sao lại có chút lo lắng.

Linh tính có vấn đề gì sao?

" học võ xong thấy thế nào?”

“ trong người khoẻ ra hẳn, mỗi tội phần xoạc đau chân lắm mẹ!”

Tôi rời mắt khỏi màn hình, miệng cười mỉm đáp lại câu hỏi của mẹ.

“ trước mày có tập Yoga, xoạc không kêu đau. Nghỉ tập 4 năm, cứng người lại thì đau là phải rồi!"



Mẹ nói rồi liền gắp miếng thịt đã được nướng chín vào bát của tôi.

" thằng bạn con là hàng xóm bạn thân nó đấy mẹ, thằng nhóc tên Tuấn Anh ấy ạ!"

Anh Kỳ An nhìn tôi, khoé miệng hơi nhếch lên. Nhìn thấy nét mặt giật mình của tôi, ý cười càng thêm đậm.

Tôi là trò đùa của anh ấy sao?! Ác như vậy, bảo sao đến giờ vẫn chưa có bạn gái!

" thế thì Linh không cần phải về suốt ngày than chán nữa rồi!"

Mẹ tôi nghe xong liền thích thú bật cười. Tôi nhẹ nhàng vầng một tiếng.

Lúc sau, cảm thấy bụng đã no cho nên tôi không tiếp tục ăn nữa. Đứng dậy xin phép mẹ ra ngoài ngồi hóng gió cho mát, chứ trong này toàn khói, ngột ngạt lắm.

Mẹ và anh trai cũng gật đầu đồng ý.

Tôi đi ra ngoài bờ hồ, chọn một chiếc ghế đá ở hơi xa với nhà hàng ngồi xuống. Hưởng thụ làn gió mạt tạt nhẹ vào mặt.

" khởi nguồn của mình và Tuấn Anh cũng bắt đầu ở đây!”

Tôi mỉm cười.

Nhớ lại lần đầu gặp mặt, là tôi nhìn thấy Tuấn Anh trên tay cầm điếu thuốc. Còn cậu ấy thì lại trông thấy dáng vẻ tàn tạ khi mới vừa khóc xong của tôi.

Ấn tượng quả thật rất khó quên.

“ không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ?"

Tôi một lần nữa kiểm tra màn hình điện thoại, vẫn không có bất kì thông báo nào.

Mà lúc này, tiếng gạt chân trống xe đạp vang lên, ở ngay phía sau tôi.

Chẳng nghĩ gì nhiều cho đến khi nghe thấy tiếng khóc thút thít của bé gái, và giọng nói của Tuấn Anh, tôi mới giật mình quay lại.

.....



“ Tuấn Anh?”

Sau khi nhìn đi nhìn lại, chắc chắc đến hơn 90% đây là Tuấn Anh thì tôi mới vỗ nhẹ lên vai của người ngồi phía sau.

Đây đúng là Tuấn Anh thật.

Nhưng tôi chẳng chút phấn khích khi trông thấy biểu cảm sa sầm và mệt mỏi trên gương mặt của cậu bạn trai.

" bé con?"

Lại nhìn thấy em gái của cậu ấy - Hà Anh, gương mặt nhỏ xinh giàn dụa nước mắt, tay không ngừng đưa lên vừa chà vừa dụi.

“ có chuyện gì vậy?”

Tôi ngay tức khắc vòng ra trước mặt cậu ấy một tay áp lên trái của Tuấn Anh. Tâm trạng đang là một nửa hoang mang, một nữa lo lắng.

Như nhìn được rõ tôi, Tuấn Anh thoáng chốc đã rưng rưng nước mắt, cậu trai dụi mặt vào lòng bàn tay của tôi, như cầu xin sự an ủi.

" ông ta lại một lần nữa khiến tao và gia đình tao tổn thương, Linh ơi..."

Tôi đương nhiên biết, ông ta trong câu nói của Tuấn Anh là ai.

Tuy không biết, ông ta đã làm gì. Nhưng trông thấy Tuấn Anh và bé con như vậy, tôi không thể không giận giữ cho được.

" quanh đây không có ai đâu. Mày cứ khóc đi, xong rồi sẽ thấy nhẹ lòng hơn."

Tôi khom lưng ôm lấy Tuấn Anh, cậu ấy cũng ôm lại tôi thật chặt. Nhưng vẫn không rơi lấy một giọt nước mắt.

Tôi thở dài một tay vỗ nhẹ lưng của Tuấn Anh, một tay xoa đầu của Hà Anh. Bé con sụt sịt, nói với tôi.

“ bố nói bố không cần chúng em, bố chỉ cần tiền thôi!”

Câu nói đó nhất định đã khiến bé con tổn thương rất nhiều. Tuấn Anh nhất định cũng vậy.

Tôi mím môi. Rồi nói.

" ông ấy không cần thì chị cần. Cả Tuấn Anh và em, chị đều cần!"
« Chương TrướcChương Tiếp »