Cứ ngỡ rằng, bản thân trong kì nghỉ hè chỉ việc ăn với ngủ thôi.
Nhưng không! Thực tế khác với những gì tôi đã tượng tượng lắm.
Anh trai sau khi kéo vali từ trên Hà Nội về nhà, đã dứt khoát ném tôi đi tập võ. Mục đích là để tôi có thể tự vệ trước tình huống xấu, nói rõ hơn chính là muốn tôi đánh bờm đầu những đứa có ý định giở thói tác định vật lý.
Mẹ tôi ban đầu có phản đối, bà sợ con gái trong quá trình học sẽ gặp phải chấn thương. Nhưng sau khi được anh trai ra sức thuyết phục, cuối cùng cũng phải chuyển sang đồng ý.
" mày định cho em học taekwondo hay karate?"
" con định để nó đi tập MMA, võ tổng hợp ấy mẹ. Cái này thực chiến tốt hơn!"
" ở đây có ai dạy môn này à?"
" bạn con dạy, nó kèm riêng cho cái Linh!"
Mẹ tôi nghe vậy thì cũng yên tâm, không có hỏi thêm gì nữa.
Thế là lịch học MMA của tôi đã được thiết lập, cứ mỗi 3 giờ chiều thứ tư và thứ bảy sẽ đến phòng tập của bạn anh Kỳ An để học.
Trùng hợp làm sao, hôm nay đã là thứ ba rồi. Tức là ngày mai sẽ là buổi đầu tiên của tôi luôn.
Tối đến tôi đã gọi điện cho Tuấn Anh.
" tao ngại phần xoạc vãi. Nghe thôi mà đã thấy đau chân rồi!"
Biểu cảm sợ sệt lẫn chán nản của tôi hiện rõ đến mức khiến cho cậu bạn trai phải khe khẽ bật cười.
“ mày học ở đâu thế? Tao đăng kí học cùng!"
" tao học ở chỗ bạn anh trai, nhưng mà học kèm riêng cơ...."
Tôi nhắm mắt thở dài, không để ý rằng gương mặt cậu bạn trai đã xuất hiện vẻ thất vọng và có chút không vui.
Chỉ là gương mặt đó đã biến mất ngay khi tôi mở mắt và nhìn vào màn hình điện thoại.
" ê nhưng mà, tự nhiên tao nghĩ đến cảnh sau này dùng MMA bảo vệ gia đình, mày với bạn bè mà thấy oai quá!"
Cái vẻ chán nản nhắm mắt một cái đã không còn. Tôi nhe răng, cười tươi rói.
" phải có qua có lại nữa chứ! Tao cũng phải bảo vệ mày, thật tốt!"
Cậu bạn trai mỉm cười, ân cần nói.
Tôi đã nghĩ, Tuấn Anh giường có như có một chấp niệm rất lớn với việc bảo vệ tôi thì phải.
Kể cả trong mơ hay ngoài đời, cậu ấy cũng sẽ nói ra điều này.
Nhưng mà nghe ấm lòng lắm, thật sự ấy.
Chiều ngày hôm sau, anh Kỳ An xách tôi lên xe rồi chở đến phòng tập của bạn anh.
“ đẹp thật!"
Tôi tò mò nhìn xung quanh, phòng tập đẹp và rộng rãi, lấy tông màu chủ đạo là màu đen đỏ, cuối góc phòng có một cái bao cát màu đen bằng da.
Vừa nhìn vừa tự hỏi, đấm vào thì tay có đau không nhỉ?
" An, đến sao không bảo tao?”
Lúc này một nam thanh niên xuất hiện, gương mặt sáng sủa, điển trai. Mái tóc undercut được nhuộm đỏ đầy cá tính, dáng người cao ráo cùng nước da rám nâng chuẩn dân tập võ.
Thề, anh trai này nhìn cao vãi. 1m84 như anh tôi đứng cánh mà còn thấp hơn anh ta kha khá đấy.
" đang định gọi!"
Anh Kỳ An nhàn nhạt nói.
“ em gái mày đây à?"
“ ừm, con bé tên Gia Linh. Còn thằng này tên Minh Tiến!"
Tôi nghe xong liền hơi cúi đầu rồi lịch sự nói lời chào.
" em gái ngoan thế, chẳng giống thằng láo toét này gì cả!"
Anh Minh Tiến trong ấn tượng đầu tiên của tôi là một người nhiệt tình và ồn ào. Quả thật rất hợp với người nóng nảy như anh trai.
Dù sao thì buổi học đầu tiên cũng bắt đầu. Do mới gặp nhau, hơn nữa còn là kèm riêng nên tôi không khỏi căng thẳng.
Anh Kỳ An cũng hiểu được điều đó cho nên đã không ra về mà ngồi ở lại. Với ánh nhìn như toé ra lửa của anh ấy mà sự căng thẳng như được nhân đôi.
“ tập cho nghiêm túc. Còn mày mà làm gì nó, tao vặn đầu xuống đấy!"
Vì ngày đầu tiên chỉ mang tính chất làm quen, cho nên tôi chỉ việc khởi động, giãn cơ, sau đó tập kĩ năng đơn giản nhất chính là đấm thẳng.
Hơn nữa, câu hỏi ban đầu của tôi là đấm cái bao cát da ở cuối góc phòng kia có đau không, giờ đã có câu trả lời rồi.
Nó đau vãi.
" mới tập mà đã bày đặt, cho chừa!"
Anh Kỳ An nhìn tôi nhăn mặt sau khi đấm thử vào bao cát, khẽ chậc một hoặc hai ba tiếng gì đấy.
" cái Linh có tố chất môn này phết. Con bé tiếp thu rất nhanh, có điều lực hơi yếu thôi!"
" tao biết nó giỏi rồi, mày khen thừa!"
Anh trai tự hào hất cao mặt, cái khuyết điểm lực yếu thậm chí còn chẳng lọt vào trong tai anh ấy nữa cơ.
Ngày hôm đấy, tôi cũng được giới thiệu về thứ gọi là chế độ và những món mà người tập võ nên ăn. Có điều khi nghe xong, mặt tôi lập tức trở nên rất bất lực.
" sao vậy?"
Anh Minh Tiến nhìn mà khó hiểu, cho đến khi anh Kỳ An lên tiếng giải thích thì mới biết.
“ con này kén ăn lắm, mấy món mày giới thiệu nó có ăn nổi đâu."
Như sợ bạn mình sẽ không tin, anh trai tôi còn nói thêm.
“ sườn rán thì nó ăn nhưng sườn sốt thì một miếng cũng không động!"
Thì ra đây chính là cảm giác được người nhà bóc trần sự thật....
" cái này chỉ là giới thiệu thôi, em không tập chuyên sâu cho nên không ăn cũng chẳng vấn đề gì!”
Trông anh Minh Tiến cố nhịn cười mà tôi chỉ biết thở dài trong lòng.
" vâng ạ..."
Sau đó, tôi và anh Kỳ An cũng leo lên xe về nhà. Trên đường đi, anh Kỳ An lại đột nhiên nói.
“ ê tao vẫn không hiểu sao mày không ăn được sườn sốt?!"
" tại em không thích ăn đồ sốt, và chúng ta nên dừng chủ đề này lại ở đây!"
Tôi bất lực lắm rồi đấy.