Chương 36: chương 36

Bữa tiệc kết thúc vào khoảng 8 giờ 30 phút tối. Thời gian vẫn còn khá sớm, nhưng để đảm bảo an toàn cho cả lớp nên bác Hoa đã cho tất cả quay về khách sạn luôn.

Lúc ngồi trên xe điện, Phương Anh cứ liên tục đá nhẹ vào chân của tôi, ẩn ý đá mắt sang phía của Tuấn Anh - người đang ngắm cảnh ở ngay bên cạnh tôi.

Tôi đương nhiên hiểu ẩn ý trong ánh mắt của con là gì. Dù sao, tôi và Phương Anh đã phải dùng hết thời gian buổi trưa để lên kế hoạch mà.

Vào thời điểm mọi người bước xuống xe, Phương Anh đã nhanh chóng khoác vai tôi cản Tuấn Anh và Đức Anh lại.

" thấy giờ vẫn sớm quá, hay là ra vườn hoa gần khách sạn chơi tý đi!"

Ngay cạnh khách sạn của chúng tôi có một vườn hoa, buổi sáng thì không có gì mấy nổi bật. Nhưng đến lúc tôi khi được bật đèn led nên lại trông rất thơ mộng.

Đức Anh thì chiều Phương Anh lắm, cho nên đã đồng ý luôn. Còn Tuấn Anh lại có vẻ hơi do dự.

" ra mộ tý thôi mày.."

Tôi nói, cuối cùng thấy Tuấn Anh thở dài rồi cũng gật đầu cùng cả nhóm đi ra vườn hoa chơi.

Bên trong vườn, ngoài hoa hồng ra thì còn có thêm rất nhiều cây cảnh, tạo nên một bầu không khí mát mẻ và dễ chịu vô cùng.

" anh ra chụp cho em mấy tấm ảnh nhé, nãy em thấy một chỗ chụp đẹp lắm!"

Phương Anh sau đó liền nói với Đức Anh, chẳng nhận lại câu đồng ý liền kéo thằng bé chạy vọt đi luôn.

Bây giờ chỉ còn một mình tôi với Tuấn Anh đứng dưới ánh đèn vàng, vừa ngại ngùng lại vừa hồi hộp.

" Tuấn Anh ơi, thật ra tao..."

" Tuấn Anh, tao tìm mày từ nãy đến giờ đó!"

Tôi chưa kịp nói hết thì đã bị một giọng nói khác chen vào.

Cảnh tượng này quen lắm, mà người gợi lại không ai khác ngoài Phạm Hồng Ngọc.

" ơ, Linh làm gì ở đây thế?"

Cô ấy vừa nhìn thấy tôi liền che miệng ngạc nhiên, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ sự phấn khích.

" ra đây chơi với bạn, không vừa ý mày à!"

Tôi nhíu mày, rõ ràng là đang cảm thấy không vui.

Bị cắt ngang không khiến tôi khó chịu, điều khiến tôi khó chịu vì người cắn ngang chính là Phạm Hồng Ngọc.

Thật sự là nhìn thấy đứa từng kéo người đi đánh hội đồng mình, không ghét không được cơ.



" chơi à, tao còn tưởng mày ra đây tỏ tình với Tuấn Anh cơ!"

Nghe Phạm Hồng Ngọc nói xong cả tôi lẫn Tuấn Anh đều mở to mắt ngạc nhiên.

Nhìn thấy phản ứng đó, Phạm Hồng Ngọc liền thừa thắng xông lên.

" Tuấn Anh không biết sao, trưa nay tao nghe thấy Phương Anh và Gia Linh bàn nhau cách để giúp Gia Linh tỏ tình mày đấy!"

Tuấn Anh ngỡ ngàng nhìn tôi, ban đầu tôi hoảng lắm nhưng khi nhìn thấy đôi mặt sáng rực cùng gương mặt rạng rỡ của cậu ấy.

Tự nhiên cơn hoảng loạn lại bị chấn áp, đột nhiên thấy yên tâm một cách kì lạ.

Tuấn Anh không lẽ cũng....

" nhưng mà Tuấn Anh ơi, mày nhìn giống người yêu cũ của Gia Linh lắm đấy. Con bé từng yêu Văn Sơn sâu đậm như vậy. Liệu không phải nó thích mày vì điều đó chứ!"

Tôi bị Phạm Hồng Ngọc triệt để tức giận, nhưng mà anh Kỳ An dạy rồi, muốn đánh thì kéo ra chỗ nào kín mà đánh, còn không cũng phải để nó đánh mình trước, sau đó hẵng đánh. Thế mới được coi là tự vệ chính đáng.

Cho nên tôi đè lửa giận xuống, tức giận trừng mắt lườm Hồng Ngọc, còn đang định chửi thì lại bị giành mất lời.

" phản ứng của mày như vậy, không lẽ tao nói đúng sao!"

Giọng của Phạm Hồng Ngọc càng lúc càng to, giống như muốn cả cái đảo Tuần Châu phải nghe được vậy.

" mắt mày bị tật à, nhìn kiểu đéo gì ra con chó giống con người thế!"

" tao nhắc nhở Tuấn Anh thôi mà, bị coi thành kẻ thay thế thì khổ lắm, mày chửi tao làm gì!"

Được rồi, ở đây không có camera. Tôi đánh con nhỏ này, Tuấn Anh cũng sẽ không khai báo đâu. Đúng không?!

Nhưng trước khi tôi kịp động thủ thì Tuấn Anh đã kịp thời ngăn cản. Cậu ấy vỗ nhẹ lưng của tôi, xoa dịu tôi chỉ bằng một hành động nhỏ.

" nếu Linh coi người khác chứ không phải tao là kẻ thay thế, lúc đấy tao mới buồn!"

Phạm Hồng Ngọc nghe thấy Tuấn Anh lên tiếng, biểu cảm đắc ý liền biến thành không thể tin nổi.

" ai cũng biết mày là con người như nào rồi. Không cần khiến nó thêm rõ ràng đâu. Cái tính đổ thừa đúng là chết cũng không rời chủ nhỉ!"

Tuấn Anh cười khẩy.

Cái thừa thắng của Phạm Hồng Ngọc, hoá ra chỉ là trong ảo mộng của cô ta thôi.

" mày bị điên rồi, đứng nói mày thích con đấy nhé!"

Hồng Ngọc tức giận, chỉ tay về phía của tôi hét lớn.

" rõ ràng như vậy mà mày không biết à, ngu thế!"



Tôi thay vì đỏ mặt thì lại bị câu nói của Tuấn Anh làm cho sốc đến ngây ngốc. Cả người cứng đờ, quên luôn cả việc thở.

Phạm Hồng Ngọc giậm chân tức giận, chửi thề mấy câu rồi liền bỏ đi.

Dựa vào thái độ này, tôi nghĩ là cô ta sau khi nghe được cuộc hội thoại của tôi và Phương Anh thì đã lên kế hoạch phá đám rồi.

Nhưng mà không nghĩ, cách mà cô ta phá đám lại trẻ trâu đến vậy đấy.

" mày định tỏ tình tao thật à..."

Tuấn Anh cúi đầu nhìn tôi, miệng không biết từ bao giờ đã cười rộ lên, hàm săng trắng đều hiện ra.

Cảm giác như cậu ấy đang được gắn hiệu ứng toả sáng ấy.

“ ừm....thế mày nói mày thích tao rõ ràng, là thật à?"

" một chữ cũng không giả!"

Tuấn Anh cầm lấy tay của tôi, nhẹ nhàng giơ lên rồi nắm lấy.

" tao thích mày lắm, thích đến nghiện rồi!"

Câu nói của Tuấn Anh rất nhẹ nhàng, nhưng lại đầy chân thành. Vành tai cùng hai bên má của cậu ấy cũng dần đỏ rực lên.

" tao cũng thế....."

Tôi mỉm cười, tý nữa nhất định tôi phải kể cho Phương Anh về việc trái tim tôi đập loạn xạ thế nào khi nghe thấy Tuấn Anh nói câu đấy.

" thế tao bây giờ đã có danh phận để nắm tay mày rồi đúng không!"

" ừm!"

Kèm theo đó là một cái gật đầu từ tôi. Tuấn Anh dường như chỉ đợi có vậy, bàn tay đang cầm lấy tay của tôi lập tức biến thành 5 ngón đan lại với nhau.

.......

" eo, tý nữa là em xông lên đấm cho con điên kia mấy cái rồi đấy!"

Phương Anh đang đứng nép cạnh Đức Anh ở một góc khuất, đủ để nghe mà cũng đủ để thấy được chúng tôi khẽ nói.

" thật ra, thằng Tuấn Anh cũng định tỏ tình cái Linh tối này mà!"

" vãi, thật à?!"

Đức Anh nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của bạn gái, mỉm cười gật đầu.