Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dịu Dàng Yêu Em

Chương 33: chương 33

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trò chơi đầu tiên của hoạt động team building được gọi là tìm ngọc.

Luật chơi được phổ biến như sau, thành viên của các đội chơi sẽ lần lượt chạy đến chỗ chiếc đĩa đang chứa đầy bột mì. Trong thời gian 5 phút, đội nào tìm được nhiều viên ngọc được giấu ở bên trong lớp bột nhất sẽ dành chiến thắng.

Điểm lưu ý chính là, người chơi không được phép sử dụng tay tìm kẹo. Nếu dùng tay sẽ bị coi là phạm quy và không được tính điểm.

" 4 đội chơi đã sẵn sàng chưa!"

Chú Mc nói lớn. Lần này, mọi người đã có tinh thần hơn trước cho nên đã đáp lại chú ấy bằng hai chữ sẵn sàng rồi.

" được rồi, vậy trò chơi xin được phép bắt đầu!"

Các thành viên đầu tiên của 4 đội nghe thấy vậy liền lập tức lao lên phía trước.

Đội của tôi, thành viên chơi đầu tiên là Đức Anh. Lúc thằng bé chạy lên, Phương Anh đứng sau tôi cổ vũ quá trời nhiệt tình luôn.

Vì luật là không được dùng tay, cho nên người chơi đều phải cúi xuống dùng miệng để thổi. Mà lúc thổi, bột mì bay tứ tung, dính lên khắp mặt.

Đức Anh là người quay trở về thứ hai, thằng bé mặt mũi trắng toác, miệng ngậm 2 viên kẹo vị màu xanh lá cây vị ổi quen thuộc.

" trời ơi, giỏi quá anh ơi!"

Thằng bé vừa về liền chạy ra chỗ của Phương Anh liền. Nhìn gương mặt như mới chát vữa của nó mà đám chúng tôi ai cũng phải nhịn cười.

Người chơi thứ hai là Tuấn Anh, lần này là tôi ở phía sau chăm chú nhìn cậu ấy, nhiệt tình cổ vũ.

" cố lên Tuấn Anh ơi!"

Cậu ấy cũng đã quay trở về với gương mặt dính đầy bột và hai viên kẹo giống với Đức Anh.

" thấy tao thể hiện thế nào..."

" hơi bị đỉnh luôn!"

Tuấn Anh mỉm cười, nụ cười vô cùng hài lòng.



Các bạn nam trong đội chúng tôi lần lượt chạy lên, tôi là người chơi lượt thứ 9. Trước tôi là Nguyễn Ngọc Anh.

Ngọc Anh quay lại thì tôi cũng chạy lên, nhờ những lượt chợ trước các bạn thổi rất nhiệt tình, bột mì chẳn còn bao nhiêu cho nên tôi hoàn thành cũng khá dễ dàng.

Cứ lần lượt như vậy, số viên kẹo của nhóm tôi lấy về ngày càng nhiều. Các đội còn lại cũng không hề thua kém.

Tinh thần từng bị mặt trời nướng chín nay đã hừng hực trở lại.

Chú Mc thông báo 5 phút kết thúc, nhiệm vụ bây giờ chính là kiểm tra số lượng kẹo và tìm ra đội chiến thắng thôi.

" mày nghĩ đội mình có thắng không Tuấn Anh?"

" như khẩu hiệu của đội mình thôi, không thể thua được đâu!"

" đội Đen Đỏ đang dẫn đầu với con số 11 viên kẹo. Liệu đội Không có vượt qua được không?"

Tôi có chút căng thẳng, nhìn chú Mc đếm từng viên kẹo một. Và cuối cùng kết quả đã kiến chúng tôi cùng nhau reo ồ lên.

“ 12 viên kẹo, vậy ở trò chơi đầu tiên, đội Không là đội chiến thắng!"

Một kết quả suýt soát, nếu chỉ cần một người trong đội chậm một xíu thôi thì có lẽ kết quả đã khác rồi.

Tôi và Tuấn Anh nhìn nhau, cả hai đều nở một nụ cười tươi rói.

" tao quên mất là lời của mày thì không thể nào sai được đấy Tuấn Anh!"

Bầu không khí vui vẻ của cả đội vẫn không hề suy giảm ngay cả khi chú Mc thông báo về những trò tiếp theo.

Chúng tôi chơi rất xung, có lúc thắng lúc thua nhưng điều quan trọng là ai cũng cảm thấy vui vẻ.

Mãi đến khoảng 4 giờ chiều, chú Mc mới thông báo rằng hoạt động team building đã kết thúc.

" cảm ơn các em đã nhiệt tình với trải nghiệm lần này. Chúc các em có một quãng thời gian vui vẻ với lớp nhé! "

Chúng tôi đều đồng loạt vâng một tiếng cực to, sau khi chú Mc rời đi thì bác phụ huynh trưởng cũng cho chúng tôi được xuống biển chơi đùa.

“ các con phải nhớ chú ý an toàn đấy! Không đi ra quá sâu!"



Phương Anh nắm tay tôi, nhanh nhẹn kéo tôi chạy xuống biển, cảm nhận dòng nước mát mẻ khiến cả hai đều cảm thấy dễ chịu, nhất là sau một loạt những hoạt động đổ nhiều mồ hôi.

Lúc này, Phương Anh bỗng bị nhấc bổng lên. Con bé giật mình la toáng lên khiến tôi cũng hoảng theo.

“ khϊếp, làm em giật cả mình!"

Đức Anh nghe thấy Phương Anh nói vậy liền khẽ bật cười. Thật sự mà nói thằng này ít cười lắm, toàn thấy nó cười khi nào ở gần Phương Anh thôi.

" Tuấn Anh đâu?”

Thấy Đức Anh mà không thấy Tuấn Anh khiến tôi có hơi thắc mắc. Nhưng người mà tôi mà tôi vừa nhắc đến, chưa để Đức Anh trả lời thì đã xuất hiện rồi.

" sao thế, nhớ tao à mày?"

Tuấn Anh không biết từ đâu đã đứng ở ngay bên cạnh tôi, mỉm cười hỏi.

Mái tóc của Tuấn Anh ướt nhẹp, được cậu ấy tuỳ ý vuốt ngược ra sau, lộ ra các đường nét gương mặt và ngũ quan đẹp xuất sắc.

" thôi xong nó ngắm mày mất cả hồn luôn rồi! au đau mày!"

Phương Anh vừa nói xong liền nhận ngay một cú đánh nhẹ vào bắp tay từ tôi.

Bạn yêu à, có những sự thật chúng ta không nên nói ra đâu.

" để mày ngắm đến chán luôn!"

Tuấn Anh bật cười, sau đó liền dí sát mặt về phía tôu. Ánh mắt ánh lên sự thích thú khi đối diện với gương mặt đỏ bừng của tôi.

Tôi ngại lắm rồi, nhưng vẫn phải gắng gồng trêu cậu ấy.

“ ngắm chán rồi thì tao đi tìm người khác đấy nhé!"

Tuấn Anh còn chẳng thèm suy nghĩ, tôi vừa dứt lời cái liền trả lời luôn.

“ nếu chán thì tao sẽ đập đi, xây cái mới đẹp hơn để giữ chân mày!"
« Chương TrướcChương Tiếp »