Chương 29: chương 29

Tôi còn đang định bôi kem chống nắng thì nghe thấy tiếng gõ cửa cho nên liền chạy ra mở để xem là ai.

Thì ra là Tuấn Anh và Đức Anh.

" tao mang đồ ăn qua cho mày nè!"

Tuấn Anh giơ một bịch túi lên, bên trong đầy ắp bim bim và bánh kẹo. Nhìn rất thích mắt.

" ui cảm ơn nhé. Nhưng mà tao cũng mang theo rồi, hay cứ giữ lại để phòng mày ăn đi!"

Tôi vừa nói vừa đứng sang mép cửa là để hai cậu trai có thể đi vào bên trong. Đúng lúc Đức Anh đi qua chỗ phòng tắm thì cánh cửa lại bất ngờ được mở ra, vì được thiết kể mở ra ngoài cho nên mặt của thằng bé đã tiếp xúc với cánh cửa.

Cả tôi lẫn Tuấn Anh đều bất ngờ giật mình. Riêng chỉ có Phương Anh, người vừa từ phòng tắm ra là không hiểu chuyện gì thôi.

" Tuấn Anh lên lúc nào thế, Đức Anh đâu? Với cả chúng mày nhìn tao kiểu gì đấy?!"

Tuấn Anh chưa kịp trả lời thì Phương Anh đã đóng cửa lại. Đương nhiên con bé đã nhìn thấy hình ảnh người yêu ngồi nhăn mặt xoa xoa mũi.

" ơ, anh ngồi đấy làm gì thế?"

Phương Anh hoang mang thắc mắc, đưa tay kéo người yêu mình đứng dậy.

" mày mở cửa đập vào mặt nó chứ sao, chắc cái sống mũi gãy thành mấy đoạn rồi..."

Lần này đến lượt Đức Anh chưa kịp nói gì thì Tuấn Anh đã chen vào.

Phương Anh nghe thấy vậy liền che mồm ngạc nhiên, rối xin lỗi Đức Anh mặc cho thằng bé có bảo không sao rất nhiều lần.

" thôi, bác Hoa bảo 10 phút nữa tập trung dưới sảnh đấy!"

Tuấn Anh đặt túi đồ ăn vặt lên bàn cạnh giường, nói với chúng tôi.

( Bác Hoa chính là bác phụ huynh trưởng đấy )

" eo, tao chưa bôi kem chống nắng mày ơi!"

" tao chưa thay quần!"

Tôi với Phương Anh nhìn nhau, một đứa chạy ra bàn có gương, một đứa chạy ra vali lấy ra một cái quần lửng rồi chạy vào phòng tắm.



Tuấn Anh khẽ lắc đầu, cùng Đức Anh ngồi tạm lên một cái giường đợi chúng tôi chuẩn bị.

Cửa phòng tắm mở ra, lần này không có ai bị đập mặt cả. Tôi với cái quần lửng mới thay chạy ào ra chỗ Phương Anh, cùng con bé bôi kem chống nắng.

" mà tập trung đi đâu thế, tưởng 9 giờ mới bắt đầu lịch trình đi chơi mà mày?"

Tôi quay mặt hỏi Tuấn Anh, nhìn thấy cậu trai đạm bặm môi nhịn cười, run rẩy trả lời.

" các bạn cho đi ăn sáng nữa..."

" ơ, nhưng mà tao làm ăn sáng rồi, một cái bông lan trứng muối rất to!"

" ăn thêm chút cũng được mày!"

Tôi thấy Tuấn Anh nói cũng đúng liền gật đầu, tiếp tục công cuộc thoa kem trống nắng.

" xong!”

Thế rồi 4 người chúng tôi cùng nhau xuống dưới sảnh chờ, chìa khoá phòng thì đưa cho lễ tân giữ. Dù sao chúng tôi hoạt động nhiều, nguy cơ mất rất cao.

" Phương Anh, Linh!"

Phương Linh nhìn thấy chúng tôi liền reo lên, sau đó cùng với 3 bạn nữ khác tiến lại gần.

" hello nha!"

Tôi vẫy tay mỉm cười.

“ eo khϊếp, Gia Linh thân thiện thế này mà qua lời ai đó thì lạ lắm!"

Hoàng Yến Nhi, một trong số ba người bạn của Phương Linh nói.

" xin lỗi vì hồi trước bọn tao hùa nhau cô lập mày nhé!"

Lần này là Nguyễn Ngọc Anh lên tiếng. Hai người bạn nhìn tôi, cẩn thận quan sát biểu cảm.

Tôi không giận dai cho nên cũng xua tay cho qua chuyện quá khứ, cùng Phương Anh vui vẻ nói chuyện với 4 bạn ấy.

Tuấn Anh và Đức Anh kè kè ngay sau hai chúng tôi, im lặng lắng nghe.



" được rồi, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển ra chỗ ăn sáng nhé!"

Chỗ ăn sáng mà bác Hoa nói ở khá gần khách sạn. Lớp chúng tôi chỉ mấy mất phút đi bộ thôi.

Nhóm tôi sau khi đã gọi món xong liền chọn một bàn và ngồi xuống. Do khá đông nên phải mất một lúc thì đồ ăn mới được đem ra.

Tôi ăn bát mì gà không hành, của Tuấn Anh là phở gà, Phương Anh là phở bò, Đức Anh là bún riêu.

" ăn xong rồi đi đâu chơi trước ấy nhỉ?”

Phương Anh nuốt ực một cái rồi hỏi.

" đi công viên Tuần Châu Park trước. Hình như xem xiếc cá sấu, xiếc khỉ đầu tiên lúc 9 giờ!"

Đức Anh đưa cho Phương Anh một tờ khăn giấy, rồi trả lời con bé.

Ăn sáng xong, 4 chiếc xe điện xuất hiện ngay trước quán ăn. Mỗi xe khoảng 13 chỗ.

Tất cả nhanh chóng chọn xe để ngồi và bắt đầu di chuyển.

Đi bằng xe điện rất mát, tuy nắng có chút gắt nhưng vẫn mát. Khiến tôi vô cùng thích thú.

" không ấy mình đi xe này từ đây về Uông Bí được không chúng mày?”

Tôi nói, Tuấn Anh ngồi bên cạnh nghe xong đã không nhịn được cười.

" cười cái gì, tao bị say xe hơi bị nặng đấy mày!”

" không cười nữa mà. Nhưng nếu say xe quá, mày cứ tựa đầu vào vai tao ngủ một giấc cũng được. Như lúc đi đến đây ấy!”

Tuấn Anh sau khi ngừng cười một lúc, lại hơi cúi đầu, nói khẽ vào tai của tôi.

Giọng cậu ấy không to không bé, nếu ai để ý chắc chắn sẽ nghe được hết.

Gương mặt tôi thoáng chốc đã đỏ bừng hết lên, Tuấn Anh thấy vậy liền vô tôi cong môi mỉm cười quay mặt đi.

Tôi vừa ngại vừa tức, giơ tay đánh nhẹ mấy cái lên vai của Tuấn Anh. Tên ngốc này nữa!

Lần sau nói cho một mình tôi nghe thôi là được rồi. Để tôi còn tập làm quen chứ!