Sau hơn một tháng chỉ nằm trên giường bệnh, chân trái của tôi cuối cùng cũng đã lành. Khỏi cần nói cũng biết là tôi mừng đến cỡ nào.
Nhìn tôi hớn hoẻ tươi cười như vậy, mẹ tôi dù không nỡ nhưng vẫn phải nói ra một điều, rằng.
" biết mày đang vui nhưng mà tuần sau là thi rồi đấy con!"
Nét mặt tôi thoáng chốc cứng đờ, tâm trạng đau khổ lao dốc. Khiến mẹ tôi ngồi cạnh, vừa thấy thương vừa thấy hài.
" con nên cười vì chân lành kịp ngày đi thi. Hay là nên khóc vì phải đi thi nhỉ mẹ..."
" cả hai đi."
Trên đường về nhà, tôi cứ thẫn thờ nhìn ra đường lớn, ngắm nhìn dòng người bận rộn mà khẽ thở dài.
Sao số tôi lại đen như vậy nhỉ!
Tôi quyết định, dành hết một tuần quyết cắm đầu vào học. Không dám lãng phí một giây phút nào, tuy những ngày nằm viện có Tuấn Anh thường xuyên đến học cùng, nhưng tôi vẫn sợ là không đủ.
Để chắc chắn không bị xao nhãng, tôi thậm chí đã đưa luôn điện thoại của mình cho mẹ giữ. Sau hai ngày thi bà ấy sẽ trả lại.
“ ơ Tuấn Anh?"
Hai ngày trước khi đi thi, Tuấn Anh đã đến nhà để gặp tôi.
Bốn mắt nhìn nhau, tôi nhận ra mình đã để cậu ấy đứng mãi ở ngoài liền giật mình kêu Tuấn Anh vào phòng khách ngồi. Bản thân thì mang nước và một ít hoa quả ra.
" mày khoẻ hơn rồi đúng không..."
" ừm, khoẻ như trâu luôn!"
" thế thì tao yên tâm rồi!"
Cậu ấy nghe xong, ánh mắt nhìn tôi càng lúc càng thêm dịu dàng, khẽ cong môi mỉm cười.
Nhìn nụ cười ấy, vành tai tôi liền đỏ ửng lên. Cũng may là tóc mai dài, đã che đi được, không thì xấu hổ chết.
Từ ngày Tuấn Anh cứu tôi, mỗi lần đối diện với cậu ấy là y như rằng, nhịp tim tăng nhanh, trong lòng cũng bồn chồn và thấp thỏm không yên.
Tôi không phải đứa ngốc, huống hồ đã từng trả qua một lần, tôi đương nhiên hiểu những dấu hiệu đó là đang ám chỉ điều gì.
Chỉ có điều, sự sợ hãi vẫn luôn khiến tôi áp chế lại cảm xúc thôi.
Tôi chính là sợ sẽ mất đi tình bạn này.
" ờm, mày tìm tao có chuyện gì không?"
" tao có nhắn qua mess rồi mà."
" à, tao đưa điện thoại cho mẹ rồi, nên không thấy tin nhắn!"
Tuấn Anh gật đầu, ồ một tiếng.
" tao qua chơi một tý, mới tiện nói cho mày một bí mật luôn!"
“ thôi, bao giờ học chẳng được. Đi chơi cho khuây khoả đầu óc đi mày. Mới cả hôm nay tao có chuyện quan trọng cần nói với mày đó!"
Kí ức chết tiệt tự nhiên xoẹt ngang qua đầu. Khiến cho tôi không nhịn được mà hoảng sợ.
Tôi hít một hơi trấn tĩnh tinh thần, rót cho mình một cốc nước, sau đó gượng cười bảo Tuấn Anh kể chuyện. Hai tay cầm cốc nước vẫn không ngừng run rẩy.
" hôm trước tao có mơ thấy các cụ báo mộng, bảo văn sẽ thi vào bài Đồng Chí."
Nghe Tuấn Anh nói, tôi nhất thời ngẩn người, sau đó là thầm thờ phào. Trách bản thân đã nghĩ quá nhiều rồi.
" thế thì tao phải nghe theo liền. Không như đợt thi thử thì tiếc chết!"
" nhưng mà cũng đừng có học tủ đấy."
Tôi khẽ bật cười.
" mày đã nói với Phương Anh, Đức Anh chưa?"
“ rồi, tao nhắn lên nhóm ấy nhưng mà thấy mày không xem nên đến nhà mày luôn."
Tuấn Anh như sợ tôi không tin, còn mở cả điện thoại ra to tôi nhìn.
Tôi cùng cậu ấy nói chuyện thêm một lúc lâu. Đó cũng là khoảng thời gian duy nhất trong suốt một tuần mà tôi thả lỏng bản thân.
Mà tôi cũng nghe theo lời của Tuấn Anh, không học tủ nhưng bài tôi học kĩ nhất vẫn là bài thơ Đồng Chí.
Và tại ngày diễn ra kì thi tuyển sinh trung học Phổ Thông, đề thi văn thật là vào bài đồng chí như lời Tuấn Anh đã nói.
Tôi, Phương Anh và Đức Anh ngồi trong phòng thi đã không nhịn được mà cùng nghĩ.
" từ nay không dám không nghe theo Tuấn Anh!"