Chương 22

Đám người lớp cá biệt nghe thấy vậy, lập tức xốc lại tinh thần, bẻ khớp tay răng rắc nhìn tôi.

" Trách số mày xui thôi, chịu khó một chút đi!"

Một người vừa nói xong đã dứt khoát tung nắm đấy vào mặt tôi.

Không có thời gian để tránh, tôi ăn đau mà rít một hơi lạnh. Máu từ mũi bắt đầu chảy, róc rách rơi từ cằm xuống nền đất xám.

Chưa dừng lại ở đó, vùng bụng bị sút mạnh, cơn đau nhức truyền đi khắp cơ thể.

Cứ vậy, cơ thể liên tục chịu đau, khiến tôi chút nữa đã ngất đi.

" từ từ, dừng lại một lúc!"

Phạm Hồng Ngọc bỗng nói, đám người kia cũng làm theo lời của cô ấy, thôi không đánh tiếp.

Hồng Ngọc một lần nữa tiến đến gần tôi, nhưng lần này lại ngồi xổm xuống để nói chuyện, vì tôi chẳng còn sức để đứng, phải duỗi chán ngồi dựa người vào tường.

" nhìn mày nát thật. Cầu xin tao đi, cầu xin tao cho mày quay lại trở thành con chó của tao đi. Biết đâu tao tha cho mày!"

Hồng Ngọc bật cười nhìn tôi, sau đó trào phúng nói.

Tôi khẽ nhếch môi, vơ vét hết tất cả sức lực húc mạnh vào trán của Hồng Ngọc trước sự bất ngờ của đám người kia.

Hồng Ngọc một lần nữa ngã nhào về sau, tức đến mức phát rồ, vớ lấy viên iên gạch ngay cạnh, chuẩn bị một phát đập chết tôi.

Tự nhiên thấy bản thân ngu khi đã chọc tức cô ấy.

Nhưng khi viên gạch sắp chạm đến mặt tôi, thì một tiếng tuýt vang ầm lên, mọi người đều giật mình hoảng hốt, Hồng Ngọc cũng vậy nên đánh rơi viên gạch.

" a!"



Tôi rít một tiếng đau đớn, viên gạch thả tự do mà lại rơi trúng chân của tôi mới đen chứ.

Tôi nhăn mặt, nhưng nhìn thấy mấy chú công an mặc đồng phục xanh lá ập đến bắt hết Hồng Ngọc cùng đám nam sinh cá biệt thì lại giãn ra. Vừa vui vừa ngạc nhiên.

" gì vậy trời...?"

Tiếng la hét và khóc lóc của bọn họ khiến tôi có hơi nhức đầu.

" Linh!"

Giọng nói quen thuộc vang lên, Tuấn Anh không biết từ đầu chạy đến ôm chầm lấy tôi.

Cái ôm vô cùng ấm áp, nhưng lực quá chặt ảnh hưởng đến mấy chỗ bị đánh khiến tôi lại phải rít lên.

" tao xin lỗi, con mẹ nó. Tao xin lỗi!"

Tuấn Anh lắp bắp nói, thậm chí nói đến giữa chừng còn run rẩy bật khóc, nước mắt rơi rướt đẫm vai áo sơ mi của tôi.

" tao đến muộn, để mày chịu đau rồi!"

" mày đến là được rồi...nhưng tao cần đi bệnh viện, Tuấn Anh ơi!"

Tôi vỗ vỗ lưng cậu ấy, khó khăn nói.

Tuấn Anh nghe thấy vậy, giật mình buông tôi ra. Cậu ấy nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt càng thêm đau đớn.

" mày đợi chút!"

Tuấn Anh quẹt mắt, đứng phắt dậy rồi chạy đến chỗ một chú công an. Nói gì đó rồi lại quay lại.

" sao thế?"



" tao đưa mày đi viện!"

Tôi mớ hả một tiếng thì Tuấn Anh đã chìa tay trước mặt tôi, hiểu ý nên tôi cũng nắm lấy, định mượn lực đứng dậy nhưng chân trái bị gạch rơi trúng lại nhức lên, đau đến buốt người.

Lảo đảo ngã vào người Tuấn Anh.

" xin lỗi..."

" tao bế mày nhé, mày cố đi sẽ bị đau chân đấy!"

" ừm, nhờ mày nhé..."

Lời vừa dứt, Tuấn Anh liền choàng tay qua lưng tôi, cúi người một mạch bồng tôi lên cao.

Tuấn Anh đi rất nhanh, bộ dạng vội vàng vô cùng.

Tôi nằm gọn trong vòng tay cậu ấy, cảm giác ấm áp lại được truyền đến, thật dễ chịu.

" được rồi, lên đi!"

Cả tôi và Tuấn Anh đều ngồi lên xe của chú công an, chiếc xe lăn bánh hướng đến bệnh viện thành phố.

Trên xe, Tuấn Anh nắm tay lấy tay tôi, bàn tay cậu ấy lạnh ngắt và không ngừng run rẩy. Hai mắt cậu ấy cũng đỏ ngầu vì khóc nhiều rồi.

Tôi muốn nói gì đó nhưng lại không còn sức, cơ thể cũng đau nhức nên không dám cựa quậy, chỉ có thể ngồi im.

Lẳng lặng nhìn cậu ấy!

Thật kì lạ, tôi không đối mắt với bất kì đe doạ nào nữa, nhưng nhịp đập nơi trái tim lại mỗi lúc một nhanh hơn.

Cảm xúc lẫn lộn, khiến bụng dạ cồn cào không yên.