Khoảng hai tuần sau, kết quả thi thử cuối cùng cũng đến tay chúng tôi.
Tiết ngữ văn, cô Bình bước vào lớp với một xấp giấy tương đối dầy. Khiến cho các bạn học, bao gồm cả tôi đều tò mò liếc nhìn.
" ê có khi là đề kiểm tra 15 phút đấy mày!"
Phương Anh ở phía sau khẽ nói, tôi nghe được mà khẽ nhăn mặt lo sợ, trong đầu điên cuồng gào thét, không phải, không phải, không phải!
" lớp, nghiêm!"
" chúng em chào cô ạ!”
Mọi người nghe thấy tiếng hô của Tuấn Anh, liền nhanh chóng đứng dậy dõng dạc nói.
Cô Bình gật đầu, nhẹ giọng bảo chúng tôi ngồi xuống sau đó tiến đến bàn giáo viên, đặt xấp giấy lên mặt bàn và hướng mắt nhìn Tuấn Anh.
Tôi vẫn không ngừng cầu nguyện. Và ông trời đã không phụ tôi, xấp giấy đó không phải bài kiểm tra 15 phút như Phương Anh đoán.
Mà đó là giấy báo điểm thi thử!
" lớp trưởng phát cho các bạn!"
Tuấn Anh nghe thấy nhiệm vụ liền đứng dậy làm theo, cậu ấy cầm xấp giấy lên rồi bắt đầu phát cho từng người một trong lớp.
Phương Anh nhận giấy trước tôi, lúc cầm trên tay, con bé đã không nhịn được mà reo lên, thậm chí còn phấn khích kéo vai tôi quay xuống.
" trời ơi, tao được 8,25 toán này mày!"
Nếu không phải đang trong giờ học, tôi dám chắc con bé đã lao ra chỗ Đức Anh nhảy múa ăn mừng rồi.
Điểm thi thử của Phương Anh rất tốt. 8,5 môn ngữ văn. 8,25 môn toán. 9,0 môn ngoại ngữ. Tổng điểm là 42,5.
" bạn tao giỏi quá, xuất sắc luôn!"
Tôi giơ ngón cái khen ngợi. Phương Anh nghe xong, cười tươi hơn rõ.
Lúc này, một tờ giấy bỗng chắn ngang giữa mặt tôi và Phương Anh. Là phiếu điểm của tôi.
" điểm không tệ nha."
Chất giọng thanh ấm của Tuấn Anh khẽ vang lên, tôi ừm một tiếng rồi cầm lấy tờ phiếu điểm, Trong lòng hiện đang đánh trống liên tục, hồi hộp vô cùng.
Tôi hít một hơi rồi nhìn vào phần điểm trên mặt giấy.
Toán 9,25. Ngoại ngữ 10. Ngữ văn 7,5. Tổng điểm 43,5. Khẽ thở phào, tôi đã nghĩ điểm văn của mình không trên nổi 6 cơ.
" eo ôi, bé yêu tao tuyệt vời!"
Phương Anh nhìn thấy điểm của tôi, tiếp tục phấn khích thầm reo lên.
Phiếu điểm đã phát xong, cô Bình thấy lớp bắt đầu quá mất trật tự, liền dùng cây thước gỗ đập đập vào mặt bàn mấy phát.
Tức thì, cả lớp im phăng phắc.
" xem qua điểm của lớp, cô thấy đa số các con đều đã nỗ lực học tập. Đặc biệt khen thưởng các bạn. Tuấn Anh, Phương Anh, Đức Anh, Ngọc Hà và Gia Linh. 5 bạn xuất sắc đạt trên 40 điểm."
Cô Bình nói xong, khẽ liếc qua khiến tôi giật thót đảo mắt đi.
Dù sao trong ba môn, ngữ văn là môn duy nhất tôi được dưới 8, hơn nữa đó còn là môn chính cô Bình dạy. Ánh mắt bất mãn đó cũng dễ lý giải.
" tuy nhiên, vẫn còn một bạn khiến cô cảm thấy thất vọng!"
Nói đến đây, cả lớp giống như phải nín thở hồi hộp, sợ rằng người mà cô giáo đang nhắc tới là bản thân.
" Phạm Hồng Ngọc!"
Gần như đầu thời, cả lớp đều hướng mắt nhìn về phía người đang cứng nhắc đứng dậy.
" cả ba môn của em đều dưới 5 điểm, thấp nhất là môn toán, chỉ có 1 điểm thôi. Em có học cái gì không thế hả Ngọc?!"
Cô Bình nói. Phạm Hồng Ngọc mím môi, nét mặt trùng xuống, hai mắt rưng rưng giống như sắp khóc.
" thưa cô, tại đề khó quá ạ...."
Hồng Ngọc yếu ớt nói. Tuy nhiên, điều này dường như khiến cô Bình thêm tức giận hơn.
" khó thì mọi người đều sẽ thấy khó. Cái vấn đề ở đây là do em chưa chăm chỉ thôi!"
"...."
" chỉ còn hơn một tháng nữa là thi rồi, tỉ lệ đấu chọi rất cao. Nếu còn tiếp tục giữ thái độ học tập như vậy, cô không biết em có đỗ không nữa!"
Nhìn Hồng Ngọc ấm ức sụt sịt mũi, tôi cũng khẽ thở dài.
Tôi biết rõ, trước khi nghỉ chơi, cô ấy vẫn luôn phụ thuộc vào thôi để duy trì thành tích và hình tượng học sinh giỏi. Thành ra, thói quen Ăn không ngồi rồi. ( * ) đã được ăn sâu. Tuy nhiên, kì thi cấp 3 chính là để loại trừ những người như vậy mà.
( * ) có nghĩa là chỉ ngồi chơi, không làm bất cứ công việc gì.
Lại bắt gặp Phạm Hồng Ngọc đang gắt gao trừng mắt với tôi, điệu bôn tức giận giống như tôi là người đã hại cô ấy bị điểm kém.
Buồn cười.
Đừng tưởng chỉ mỗi bản thân mình biết trừng mắt, tôi cũng biết. Hơn nữa trông còn dữ hơn rất nhiều.
" con điên!"
Phương Anh đương nhiên cũng nhìn thấy, con bé nghiến răng lẩm bẩm chửi trong miệng.
" điên thật!"
Có điều, không nghĩ Phạm Hồng Ngọc lại điên đến mức gọi người chặn đường để đánh hội đồng tôi.
Mấy nam sinh mà cô ấy đen theo, chủ yếu là đến từ lớp cá biệt 9A6. Bọn họ không cao to, lực lưỡng nhưng thái độ thì vô cùng hung dữ.
" con chó này, hôm qua mày đắc ý lắm đúng không!"
Phạm Hồng Ngọc tiến lại gần tôi, to giọng quát tháo. Hình tượng bông sen trắng thật sự thối nát đến bốc mùi rồi.
Cô ấy dựa vào việc mình đem theo nhiều người, liền áp sát lại chỗ tôi, hung tợn giáng xuống gò má một cú tát đau điếng.
" mẹ mày, tại mày nên tao mới nhục nhã như hôm nay. Tất cả là do mày!”
Hồng Ngọc đánh thêm mấy cái, môm điên cuồng chửi bới.
Tôi bị đánh đến choáng váng, nhưng cũng không phải đứa thích đứng yên. Đằng nào cũng bị đánh, tội gì không đánh lại.
Nghĩ là làm, tôi duỗi chân đạp mạnh vào bụng của Phạm Hồng Ngọc khiến cô ấy ngã ra sau. Thừa cơ, bổ nhào lên người cô ấy, ra sức vả mặt.
" tại tao cái đéo gì. Do mày lười, không chịu học, ngu thì chết. Tao đã bảo từ lâu rồi, con chó này không phải chỉ biết cắn thôi đâu."
Mãi đến khi bị đám người của Hồng Ngọc lôi đi, gương mặt cô ấy mới được tha.
Và bây giờ, tôi phải đối mặt với giông tố rồi. Trước đó vẫn phải thử tìm được lui xem đã.
" đánh tao xong, chúng mày nhắm gánh nổi trách nhiệm không!"
Nghe tôi nói vậy, mấy thằng đó cũng lưỡng lự ra mặt, ngập ngừng không đam đυ.ng chạm.
Cho đến khi Phạm Hồng Ngọc quát.
" đánh đi, đéo phải sợ. Đường này không có camera đâu. Đánh rồi, nó có khai cũng đéo ai tin!"
Tôi chậc một tiếng.
Trái tim không nhịn được mà đập nhanh, sắp bị đánh hội đồng thì đứa nào chả phải sợ, tim nào chịu cho được.