- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Dịu Dàng Yêu Em
- Chương 17: chương17
Dịu Dàng Yêu Em
Chương 17: chương17
Tôi nhìn tin nhắn mà Tuấn Anh gửi đến, lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng, phiền muộn trong lòng cũng dần bị đánh tan.
Những ngày sau, khi Phạm Hồng Ngọc không còn kì kèo việc tham gia học nhóm nữa. 4 người chúng tôi cũng coi như bớt đau đầu hơn, yên ổn tập trung vào việc học.
Thời gian thoáng chốc trôi nhanh, chớp mắt cái đã là giữa tháng tư, thời tiết mát mẻ, dễ chịu nhưng cũng là thời điểm mà khoá học sinh chúng tôi ôn luyện và chuẩn bị cấp tập cho kì thi đầu vào trung học Phổ Thông sẽ diễn ra vào đầu tháng 6.
Vì là một trong những kì thi quan trọng, tỉ lệ chọi cũng rất cao. Cho nên, hầu như chẳng người nào dám lười biếng.
Nhóm chúng tôi thậm chí còn tăng buổi học lên thành ba buổi một tuần. Thời gian học cũng nhiều hơn 1 tiếng so với trước kia.
" tao in đề thi của 3 năm gần nhất này. Mỗi đứa lấy một phần đi, được chia sẵn rồi đấy!"
Tôi đặt xấp giấy dầy lên chiếc bàn gỗ trắng, nhìn ba đứa bạn đang tò mò mà nói.
" ui, anh cảm ơn chú nhé! Hết bao tiền thế để tao trả?"
Phương Anh sáng mắt nhìn xấp giấy rồi lại nhìn qua tôi.
" tao photo chỗ người quen, không mất tiền đâu mày!"
Tôi vừa nói, vừa lấy ra một phần đề đã được chia sẵn đưa cho Tuấn Anh, người đang ngồi gần tôi nhất.
" cảm ơn mày!"
Tuấn Anh nhận lấy, lập tức mỉm cười nói cảm ơn với tôi.
" giải đề ngoại ngữ năm ngoái trước nhé!"
Không ai phản đối, 4 đứa đồng loạt lấy tờ đề thi ngoại ngữ của năm 2013 tỉnh Quảng Ninh ra, bắt đầu ngồi giải.
Không biết có ai cảm nhận được ngọn lửa nóng rực đang toả ra từ từng người trong nhóm không.
" quên không hỏi, chúng mày có đăng kí thi thử môn nào không?"
Đang làm bài, Tuấn Anh chợt nói.
" có lịch rồi à?"
Đức Anh, ngồi đối diện với Tuấn Anh là người đầu tiên ngửng đầu lên nói.
" cô Bình mới bảo tao lúc trưa, tao muốn thông báo cho chúng mày trước!”
Tuấn Anh thoải mái trả lời.
Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi hưởng quyền lợi khi làm bạn với lớp trưởng, mọi thông tin trên lớp Tuấn Anh hầu như đều thông báo trước lên nhóm của chúng tôi đó.
" cụ thể như nào thế mày?"
Lần này là Phương Anh lên tiếng hỏi.
" xem nào, đăng kí thi thử môn nào thì phải đóng tiền môn đấy, 30 nghìn một môn. Chiều chủ nhật và sáng thứ bảy tuần này sẽ thi."
Tuấn Anh lấy điện thoại ra để xem lại tin nhắn mà cô Bình gửi, sau đó mới nói cho ba người chúng tôi.
" tao đăng kí cả ba nhé!"
Mất mấy phút suy nghĩ, tôi cuối cùng đã quyết định sẽ đăng kí thi thử hết. Dù sao cũng muốn thử trải nghiệm không khí trong phòng thi.
Cả Phương Anh và Đức Anh cũng đều có suy nghĩ giống tôi, đều chọn thi thử cả ba môn luôn.
" ok!"
Tuấn Anh gật đầu, đưa tay ra dấu ok. Đợi câu ấy điền tên vào tờ danh sách rồi chúng tôi lại tiếp tục quay về học bài.
Hôm thứ bảy, tôi được mẹ chở đến địa điểm thi cũng chính là trường trung học Phổ Thông Uông Bí.
" mang đủ đồ dùng chưa?"
“ con mang đủ rồi ạ!"
Tôi nói, mặc dù chỉ là kì thi thử nhưng mẹ tôi vẫn để tâm lắm.
Tiếp đó, tôi được anh chị tình nguyện dẫn đến phòng thi, khổ nỗi lần đầu vào trường, nhìn đâu cũng lạ hoắc cho nên không biết phòng thi của mình nằm ở đâu.
Mà nghĩ đến đây cũng buồn cười, nhóm của 4 đứa thì một mình tôi thi một phòng, ba đứa kia thì lại thi chung một phòng chứ.
Đúng lạc quẻ luôn!
Vì tôi đến cũng sát giờ, cho nên lúc được dẫn đến phòng thì hai cô giáo coi thi đã xuất hiện rồi. Tôi nhanh chóng lấy bút ra, hôm nay là thi thử môn văn cho nên không thấy thước kẻ hay máy tính gì cả.
Đợi cô giáo sắp xếp chỗ ngồi rồi mới bước vào trong, số báo danh của tôi là xxxxxx, vậy là tôi ngồi ở bàn hai từ cuối đếm lên dãy trong cùng.
" dù đây là thi thử nhưng các cô vẫn sẽ coi chặt như thi thật. Cho nên đừng có nghĩ đến hành động quay cóp!”
Cô giám thị phòng tôi nghiêm túc nói, phòng đang bật điều hoà cho nên có chút lạnh, nghe cô nói xong mà bỗng thấy run run trong lòng.
Sau mấy phút được phát giấy kiểm tra thì tiếng trống phát đề cũng vang lên. Cô giám thị liền lập tức đứng dậy, lôi ra một xấp giấy A4 từ trong phong thư màu nâu, bắt đầu phát cho chúng tôi.
Tờ giấy ngay khi được đặt trước mắt, tôi liền cầm lên xem. Đọc một lượt đề, tôi bỗng cắn răng, thở dài thầm nghĩ.
“ mày là tiên tri à Tuấn Anh, sao đoán đúng thế!"
Hôm trước, Tuấn Anh có nhắn lên nhóm rằng khả năng đề thi thử sẽ rơi vào bài Vũ Nương, nhắc chúng tôi học kĩ.
" nhưng mà tao không có học bài này!"
Tại vì cô Bình lại bảo rằng sẽ thi vào thơ, nhất là bài mùa xuân nho nhỏ hoặc sang thu. Và tôi đã nghe theo cô Bình.
Thương tâm mấy giây thì cũng phải bấm bút, bắt đầu làm bài. Thôi, nhớ được những ý nào thì viết, còn không thì chém ra. Khả năng cũng không đến nỗi 4 điểm đâu.
Thời gian làm bài tưởng không lâu mà lâu không tưởng. Tôi bào hết chất xám trong đầu mới có thể viết ra được hơn một tờ rưỡi. Trong khi con bé ngồi cạnh tôi xin đến bốn tờ giấy. Quái vật!
Tùng!Tùng!Tùng!
Trống đánh một lần nữa vang lên, cô giám thị lập tức yêu cầu chúng tôi dừng lại và bắt đầu thu bài.
Thật may là tôi đã kịp viết xong đoạn kết.
Xong xuôi mọi thứ, tôi liền cầm bút đi ra ngoài, lấy cặp ra rồi bỏ đồ vào trong.
Lúc đi xuống sân trường, tôi tinh mắt nhìn thấy ba đứa bạn mình đang đứng nói chuyện với nhau. Không hề chần chừ liền chạy qua đó.
" chúng mày ơi..."
Tôi kéo dài giọng, chạy đến đứng cạnh Tuấn Anh.
" sao rồi, có làm được bài không?”
Tuấn Anh cười mỉm hỏi tôi.
" tao không nghe theo mày, nên không làm được văn rồi!"
Tôi thở một hơi nặng nhọc.
" trời đất ơi, lần sau mày phán gì tao cũng sẽ nghe theo đó Tuấn Anh. Khéo còn đổi đời được chứ đùa!"
Lời vừa dứt, bên tai liền loáng thoáng nghe được tiếng bật cười khe khẽ của Tuấn Anh.
" mà công nhận thằng Tuấn Anh đoán chuẩn thật!"
Phương Anh cầm tờ đề thi, cảm thán. Đức Anh đứng bên cạnh cũng phụ hoa, gật đầu đồng tình với con bé.
" tao được báo mộng đấy, quý lắm mới nhắc cho chúng mày!”
" gớm, tưởng vì có người nào!”
" đúng rồi, nguyên nhân chính mà!"
Nghe Phương Anh với Tuấn Anh nói chuyện, tự nhiên tôi bị khờ ngang. Người nào cơ? Nguyên nhân gì?
Cứ mải suy nghĩ mà không nhận ra, xoa một ánh mắt từ đầu đến cuối luôn hướng về tôi, có một nụ cười đang vì tôi mà bất lực xuất hiện.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Dịu Dàng Yêu Em
- Chương 17: chương17